Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ – Chương 147

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ

Tác giả: Lạc Bút Thanh Hoan
Lượt đọc: 2
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Là một bang với tỉ lệ tội phạm thuộc diện đứng đầu cả nước, Detroit về đêm phảng phất như biến thành một tòa thành hắc ám.

Cửa hàng quán xá ăn uống đúng 10h tối là đóng cửa dẹp tiệm, vào lúc này đây, khi đồng hồ điểm 12h, trên con đường vắng bóng không một dáng người.

Hai bên đường có thể thấy được các tòa nhà cao ốc hoang phế, ánh đèn leo lét, trong toàn bộ nơi này, có lẽ náo nhiệt nhất vào lúc này chắc chỉ có thể là những quán bar hộp đêm.

Giang Dĩ Nhu phóng ra một xấp tiền xe và tiền boa, sau đó bước xuống khỏi chiếc xe hơi màu đen, tài xế xe Uber thấy một cô gái trẻ như ả vào lúc giữa đêm mà một thân một mình xuất hiện ở đây nên tốt bụng nhắc nhở ả hãy cẩn thận.

Giang Dĩ Nhu làm lơ câu nói đó, trả lại ông ta bằng câu “Đừng xen vào việc của người khác”, ánh mắt liếc nhìn người tài xế kia một cái, rồi bước chân vào hộp đêm đèn đuốc sáng trưng bên trong.

Mấy người da đen đang đứng hút thuốc trước cửa hộp đêm không ngừng huýt sáo với ả, ánh mắt không kiêng dè gì mà đánh giá dáng người Giang Dĩ Nhu.

Sắc mặt của Giang Dĩ Nhu tối sầm, ả cúi đầu bước nhanh vào hộp đêm, chỉ thấy ả nói gì đó với người bảo vệ trước cửa hộp đêm, sau đó người đó liền nhường đường cho ả đi vào.

Thứ âm nhạc đinh tai nhức óc, cùng với ánh đèn nhấp nháy trong hộp đêm càng khiến Giang Dĩ Nhu thêm phần bực bội, ả thoáng nhìn qua nơi sàn nhảy mịt mù chướng khí kia với ánh mắt chán ghét, xoay người đi vào một cái cửa nhỏ ở sâu bên trong.

Sau cửa nhỏ là một lối đi tối tăm, sát hai bên vách lối đi là nhà vệ sinh với những tiếng r//ê//n rỉ cao vút và tiếng chửi bậy trầm thấp.

Ả nhanh chân bước tới nơi cuối hàng lang, đứng trước một cái cửa có khóa điện tử, hai tay không thể khống chế được mà phát run, phải ấn hai lần mới đúng được mật mã, sau khi cửa mở ra lại đi tiếp vào một hành lang khác.

Thoạt nhìn ả có vẻ khá quen thuộc với nơi này, như ngựa quen đường cũ mà biết chỗ nào nên rẽ trái chỗ nào nên rẽ phải, cuối cùng đi đến trước một cánh cửa, nâng tay gõ cửa.

"Linda!"

Cửa mở, bên trong là một căn phòng được trang hoàng vô cùng xa hoa, trên sô pha có một tên đàn ông da trắng với chòm râu quai nón màu nâu, hắn ta cười có chút dọa người, cất lời chào hỏi với Giang Dĩ Nhu. Người đàn ông đó rất gầy, trong miệng ngậm thuốc lá, nhìn có vẻ chưa tới 40 tuổi.

Trước mắt hắn ta có bày một số đồ vật, đó là một cây nến với chân nến được tạo hình khá độc đáo, bên cạnh là một tờ giấy thiếc thể trắng đun trên đó có một ít bột trắng, trừ cái này ra còn có một túi zip trong suốt bên trong là một vài cục tinh.

Giang Dĩ Nhu vừa nhìn thấy những món đồ này, hô hấp không khống chế được mà trở nên dồn dập, hai tay không ngừng phát run.

Hai người da đen vừa mở cửa cho ả bước vào, thấy ả như vậy, liếc mắt nhìn nhau, lộ ra nụ cười không có ý tốt.

“Ben.” Giang Dĩ Nhu đi đến trước mặt người đàn ông da trắng, ánh mắt trước sau vẫn nhìn chằm chằm vào chất bột trắng trên bàn.

Người đàn ông tên Ben vắt chéo chân, duỗi tay về phía Giang Dĩ Nhu, “Món đồ đâu?”

Giang Dĩ Nhu gian nan dời ánh mắt ra khỏi mấy món đồ trên bàn, do dự nói, “Có thể cho tôi thêm một tháng nữa không?”

Nụ cười của tên Ben đó lập tức biến mất, hắn ta đứng dậy khỏi sô pha, dạo một vòng xung quanh Giang Dĩ Nhu, phun làn khói trong miệng vào mặt ả, đột nhiên đưa tay giật mạnh tóc ả, hung tợn nói, “Linda, đã năm tháng rồi, mày chẳng làm ra được tích sự gì cả thì sao có thể nói chuyện xin xỏ với tao.”

Giang Dĩ Nhu đau quá phải ôm đầu, âm thanh run rẩy, “Sắp, thật sự là sắp rồi! tôi đã có được mật mã máy tính của Cảnh Thế Kiệt, chỉ cần chờ một cơ hội thôi là tôi sẽ copy được toàn bộ thông tin!”

“Con đ//ĩ! Cho mày thêm một tháng nữa, nếu không lấy được đồ thì mày chờ chết đi!”

Ben nói xong thì buông tóc Giang Dĩ Nhu ra, trưng lại vẻ mặt tươi cười khi nãy lúc ả mới bước vào phòng, bàn tay chỉ hướng về cái bàn, “Chậm rãi hưởng thụ đi nhé!”

Giang Dĩ Nhu được cho phép, lập tức bổ nhào về phía chiếc bàn, tay thuần thục nâng phiến giấy có chứa chất bột màu trắng lên trên giá nến để đun nóng, bột phấn nóng lên hóa thành một lớp sương, ả đê mê ngửi mùi hương này.

Biểu cảm trên mặt vừa là kích động, vừa là thỏa mãn, khiến cho Ben và hai tên da đen kia phải bật cười khoái trá. Ben đưa tay vén áo khoác ngoài của Giang Dĩ Nhu lên, bên trong trống trơn, không mặc thêm cái gì cả. “Xem này! Con đ//ĩ nhỏ đã ngoan ngoãn hơn nhiều rồi, biết đường cởi hết khi đến gặp tao!” Ben vừa tháo lưng quần mình, vừa lột quần của Giang Dĩ Nhu xuống, lộ ra bờ m//ô//n//g trắng mềm.

Hắn ta móc dương vật nửa mềm nửa cứng của mình, cọ vào kẽ m//ô//n//g của Giang Dĩ Nhu, sau khi dương vật cứng lên, hắn ta nhổ bọt nước miếng vào khe huyệt của cô, đẩy quy đầu thọc vào trong.

Suốt quá trình đ//â//m mạnh này, Giang Dĩ Nhu không có chút phản ứng nào, ả đắm chìm trong màng sương ảo mộng do chất thuốc kia mang đến, trôi qua một cách mơ mơ màng màng.

Chờ hút sạch hương khí của lớp bột phấn trắng kia, biểu cảm của ả mới hòa hoãn lại đôi chút, thần trí trở lại, quan sát xung quanh.

Tên Ben đang ở đằng sau ả, mãnh liệt đ//â//m sâu vào, chắc cũng dit một lúc rồi nên lúc này trên hàm râu quai nón của hắn ta đã lấm tấm mồ hôi, hắn ta còn vừa dit vừa nói với hai tên da đen canh cửa, con kỹ nữ này giống y như chó cái trong kỳ động dục.

Vì ma túy kích thích thần kinh, đem cảm giác tình dục phóng đại lên gấp trăm lần, Giang Dĩ Nhu vừa sung sướng cất to giọng r//ê//n rỉ, vừa không ngừng thầm thì trong lòng, rất nhanh thôi, sẽ rất nhanh thôi là ả được giải thoát rồi! Đến lúc đó ả sẽ không phải chịu những nỗi khuất nhục như thế này nữa!

Trong lúc mơ màng do ngấm thuốc này, ả không nhịn được mà nhớ về khoảng thời gian nửa năm trước, cũng là lúc bắt đầu sự nhục nhã của ả.

Khi đó ả vừa chấm dứt mối quan hệ với Giang thị, toàn bộ khối tài sản sở hữu của ả chỉ còn khoảng 300 vạn, là nhờ lúc trước ả trộm giấu đi.

Từng sống trong cảnh nhung lụa, đột nhiên bị đuổi ra khỏi nhà, Giang Dĩ Nhu căn bản không biết mình có thể làm gì với số tiền ít ỏi đó, dưới bước đường cùng, ả lựa chọn đi theo một người đầu tư chứng khoán ở phố Wall đang theo đuổi mình.

Ả mang theo số tiền này, dự định đến Mỹ để đầu tư, nhưng ai ngờ người mang mác đầu tư chứng khoán kia lại là kẻ lừa đảo!

Lừa thân thể ả thì không nói, lại còn đem cả 300 vạn nhân dân tệ của ả tiêu hết vào sòng bạc Las Vegas! Không chỉ như thế, hắn ta còn lấy danh nghĩa của ả, để vay mượn sòng bạc hai trăm vạn đô la!

Giang Dĩ Nhu đột nhiên bị đẩy ngã ra nằm trên mặt đất, thảm lông thô ráp cọ xát làm đau gương mặt ả, nỗi đau đớn này tựa như được phóng đại.

Về sau, dĩ nhiên hai người họ không thể thoát nổi khoản nợ cờ bạc này, trên đường lẩn trốn về New York thì bị đám người trong sòng bạc bắt được.

Nửa tháng bị bắt nhốt thật sự rất đáng sợ, Giang Dĩ Nhu bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm thấy kinh hoàng.

Những người đó đầu tiên là không cho Giang Dĩ Nhu ăn uống, về sau lại tiến hành thời gian đấm đá, cuối cùng là bức ả nổ súng bắn chết kẻ lừa đảo mình, rồi đem toàn bộ quá trình ả bắn chết người quay lại, uy hiếp ả phải thay bọn họ trà trộn vào tập đoàn Tắc Bác để ăn trộm bí mật thương nghiệp.

Bọn họ nói chỉ cần thành công, thì tạo cho ả một thân phận mới cùng với việc xóa toàn bộ nợ nần, còn thả cho ả được tự do.

Ả căn bản không có con đường nào khác để lựa chọn, chỉ có thể đồng ý .

Giang Dĩ Nhu bị Ben lật người lại, tách chân ra để hắn ta dit tiếp, hắn còn kéo áo cô ta lên để lộ ra bầu v//ú, bảo hai người da đen qua thay phiên xoa bóp.

Giang Dĩ Nhu quay đầu qua một bên, không muốn nhìn thấy mấy tên đàn ông mà cô ta căm ghét tận xương tủy này.

Ben căn bản không phải là ông chủ ở sau màn, hắn ta bất quá chỉ là một tên thủ lĩnh nho nhỏ trong nhóm hắc bang ở Detroit, phụ trách theo dõi ả, đồng thời là người ở giữa để truyền báo tin tức.

Đám người này dùng ma túy để khống chế ả, phòng ngừa ả chạy trốn, lại dùng video mà ả giết người lúc trước để uy hiếp, đảm bảo ả luôn nghe lời.

Giang Dĩ Nhu không cam lòng nằm trên mặt đất, thân thể theo sự đ//â//m vào của đàn ông mà không ngừng kích động.

Tại sao!?

Tại sao ả lại lưu lạc đến nông nỗi này!?

Thế giới này sao lại không công bằng như vậy!?

Ả rõ ràng nên có một cuộc sống tốt đẹp, nên gả cho một đàn ông ưu tú thành công, làm một quý phu nhân nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh!

Ả không nên giống như bây giờ, bị thứ đàn ông ghê tởm rác rưởi như thế này cưỡi trên người, thân thế bị đùa bỡn, bị người ta lợi dụng trở thành công cụ sai việc!

Tại sao sau khi ả đã trắng tay lại còn phải nhận mọi cơn đau khổ như thế này!

Từng cơn oán niệm frong lòng được phát ra ngoài thông qua tiếng r//ê//n rỉ đầy khoái cảm, Giang Dĩ Nhu gắt gao bám chặt tấm thảm dưới thân, hai chân kẹp chặt eo tên đàn ông kia, lên đỉnh cao trào.

Sau khi xong việc, Giang Dĩ Nhu lạnh mặt mặc lại quần áo.

Vốn mỗi tháng ả sẽ tới đây một lần, bây giờ cứ cách nửa tháng là phải tới, mỗi lần đều là phải để cho Ben đùa giỡn thân thể một phen thì mới được hắn ta cho phép sử dụng ma túy.

Nhưng cũng may hắn ta còn biết đúng mực, không để lại dấu vết trên thân thể của ả, miễn cho Cảnh Thế Kiệt phát hiện ra điều bất thường.

“Linda, đừng quên mày chỉ còn một tháng cuối cùng này thôi.” Dưới ánh đèn, khuôn mặt gầy gò của Ben trở nên âm trầm.

Giang Dĩ Nhu âm thầm nắm chặt tay.

Ả nghiện ma túy càng ngày càng nặng, nên đương nhiên Giang Dĩ Nhu không muốn kéo dài thêm việc này, bằng không chờ về sau cho dù ả có thoát thân được thì cũng khó mà sống sót nổi.

Giang Dĩ Nhu hít sâu một hơi, đè xuống sự oán giận và không cam lòng, nói, “Biết rồi, chờ tin tức tốt của tôi đi.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

CHƯƠNG 1 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 2 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 3 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 4 :
CHƯƠNG 5 :
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
CHƯƠNG 9 :
CHƯƠNG 10 :
CHƯƠNG 11 :
CHƯƠNG 12 :
CHƯƠNG 13 :
CHƯƠNG 14 :
CHƯƠNG 15 :
CHƯƠNG 16 :
CHƯƠNG 17 :
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20:
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
CHƯƠNG 44 :
CHƯƠNG 45 :
CHƯƠNG 46 :
CHƯƠNG 47 :
CHƯƠNG 48 :
CHƯƠNG 49 :
CHƯƠNG 50 :
CHƯƠNG 51 :
CHƯƠNG 52 :
CHƯƠNG 53 :
CHƯƠNG 54 :
CHƯƠNG 55 :
CHƯƠNG 56 :
CHƯƠNG 57 :
CHƯƠNG 58 :
CHƯƠNG 59 :
CHƯƠNG 60 :
CHƯƠNG 61 :
CHƯƠNG 62 :
CHƯƠNG 63 :
CHƯƠNG 64 :
CHƯƠNG 65 :
CHƯƠNG 66 :
CHƯƠNG 67 :
CHƯƠNG 68 :
CHƯƠNG 69 :
CHƯƠNG 70 :
CHƯƠNG 71 :
CHƯƠNG 72 :
CHƯƠNG 73 :
CHƯƠNG 74 :
CHƯƠNG 75 :
CHƯƠNG 76 :
CHƯƠNG 77 :
CHƯƠNG 78 :
CHƯƠNG 79 :
CHƯƠNG 80 :
CHƯƠNG 81 :
CHƯƠNG 82 :
CHƯƠNG 83 :
CHƯƠNG 84 :
CHƯƠNG 85 :
CHƯƠNG 86 :
CHƯƠNG 87 :
CHƯƠNG 88 :
CHƯƠNG 89 :
CHƯƠNG 90 :
CHƯƠNG 91 :
CHƯƠNG 92 :
CHƯƠNG 93 :
CHƯƠNG 94 :
CHƯƠNG 95 :
CHƯƠNG 96 :
CHƯƠNG 97 :
CHƯƠNG 98 :
CHƯƠNG 99 :
CHƯƠNG 100 :
CHƯƠNG 101 :
CHƯƠNG 102 :
CHƯƠNG 103 :
CHƯƠNG 104 :
CHƯƠNG 105 :
CHƯƠNG 106 :
CHƯƠNG 107 :
CHƯƠNG 108 :
CHƯƠNG 109 :
CHƯƠNG 110 :
CHƯƠNG 111 :
CHƯƠNG 112 :
CHƯƠNG 113 :
CHƯƠNG 114 :
CHƯƠNG 115 :
CHƯƠNG 116 :
CHƯƠNG 117 :
CHƯƠNG 118 :
CHƯƠNG 119 :
CHƯƠNG 120 :
CHƯƠNG 121 :
CHƯƠNG 122 :
CHƯƠNG 123 :
CHƯƠNG 124 :
CHƯƠNG 125 :
CHƯƠNG 126 :
CHƯƠNG 127 :
CHƯƠNG 128 :
CHƯƠNG 129 :
CHƯƠNG 130 :
CHƯƠNG 131 :
CHƯƠNG 132 :
CHƯƠNG 133 :
CHƯƠNG 134 :
CHƯƠNG 135 :
CHƯƠNG 136 :
CHƯƠNG 137 :
CHƯƠNG 138 :
CHƯƠNG 139 :
CHƯƠNG 140 :
CHƯƠNG 141 :
CHƯƠNG 142 :
CHƯƠNG 143 :
CHƯƠNG 144 :
CHƯƠNG 145 :
CHƯƠNG 146 :
CHƯƠNG 147 :
CHƯƠNG 148 :
CHƯƠNG 149 :
CHƯƠNG 150 :
CHƯƠNG 151 :
CHƯƠNG 152 :
CHƯƠNG 153 :
CHƯƠNG 154 :
CHƯƠNG 155 :
CHƯƠNG 156 :
CHƯƠNG 157 :
CHƯƠNG 158 :
CHƯƠNG 159 :
CHƯƠNG 160 :
CHƯƠNG 161 :
CHƯƠNG 162 :
CHƯƠNG 163 :
CHƯƠNG 164 :
CHƯƠNG 165 :
CHƯƠNG 166 :
CHƯƠNG 167 :
CHƯƠNG 168 :
CHƯƠNG 169 :
Chương 170: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (01)
Chương 171: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (02)
Chương 172: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (03)
Chương 173: Phiên Ngoại: Tết Thiếu Nhi (1)
Chương 174: Phiên ngoại: tết thiếu nhi (2)
Chương 175: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (1)
Chương 176: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ
CHƯƠNG 147 :

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
CHƯƠNG 147 :
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...