Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ – Chương 143

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ

Tác giả: Lạc Bút Thanh Hoan
Lượt đọc: 100
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe thấy cái tên này, động tác của Ethan dừng lại khoảng một giây.

Nhưng tiếp đó, hắn càng tăng thêm sức mạnh đ//â//m sâu vào, vừa đit hoa huyệt của Quý Du Nhiên, vừa kề sát miệng vào tai cô, nói nhỏ, “Thôi xong, gian tình của chúng ta bị phát hiện rồi.”

Quý Du Nhiên lại không hề cảm thấy sự bất an của hắn khi nói câu này chút nào, ngược lại, cô còn cảm thấy hắn đang rất chờ mong và hưng phấn.

“Dừng!... A... Dừng lại trước đã!”.

Cô không ngừng đá chân, không ngừng đánh vào lưng của đàn ông, ý đồ ép hắn dừng lại động tác, đồng thời ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm vào chàng thiếu niên đang đứng trước cửa.

Trong ấn tượng của cô, cậu luôn là một người chàng thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời, vậy mà lúc đây trên khuôn mặt của cậu tràn ngập sự cô đơn, cậu đứng đó phảng phất như một đứa trẻ bị bỏ rơi, dùng một ánh mắt rất khó mà miêu tả để nhìn hai người bọn họ.

Dường như là khiếp sợ, mà như cũng là thấy một sự phản bội.

Giống như bị tạt một gáo nước lạnh vào đầu, sự cao trào do tình dục mang đến lúc nãy trong nháy mắt đã hoàn toàn tiêu tán, trong lòng Quý Du Nhiên lúc này chỉ còn lại nỗi hoảng loạn.

Cô nhìn Cảnh Hách Phàm, trong lòng nổi lên sự chua xót.

Cô không biết vì sao Cảnh Hách Phàm lại xuất hiện ở đây vào lúc này, cũng không rõ cảm giác phản bội trong mắt cậu là xuất phát từ đâu.

Đã từng là một cậu thanh niên vô cùng thoáng trong chuyện tình dục, chính cậu sẽ chủ động cùng với những người đàn ông khác tìm cô ân ái, cậu cũng sẽ làm nũng, sẽ ghen tuông, cũng sẽ giữ lấy chân cô, để thuận tiện cho những người còn lại làm cô.

Cho dù là bất kỳ hoàn cảnh nào, thì cậu cũng chưa từng dùng ánh mắt để nhìn cô như thế, chẳng lẽ là vì cô có người đàn ông mới? Chẳng lẽ cậu có thể tiếp nhận những người đàn ông khác trở thành tình nhân của cô, nhưng lại không thể tiếp thu mối quan hệ giữa cô và Cảnh Tông?

Cảnh Tông, Cảnh Hách Phàm.

Quý Du Nhiên nhẩm lại hai cái tên này, trong lòng càng thêm căng thẳng.

Cô nhớ rõ, Cảnh Hách Phàm từng kể cậu có một người anh trai! Mà hai người họ đều có quốc tịch Mỹ, người họ Cảnh cũng không tính là nhiều.

Sẽ không đâu, không đời nào có chuyện đó đâu.

Khuôn mặt của Tiểu Phàm có nét lai Tây, điều này chứng minh rằng bố hoặc mẹ của cậu ấy hẳn phải có một người không phải dân châu Á, còn Cảnh Tông lại là gương mặt Châu Á chính cống, hai người bọn họ sao có thể là anh em này nhất định là không thể.

Quý Du Nhiên rất muốn phủ định suy đoán đáng sợ này, nhưng, cô lại không cách nào giải thích được sao Tiểu Phàm lại xuất hiện ở trong nhà của Cảnh Tông?

“Dừng... A... Dừng lại trước đã... A...”

Quý Du Nhiên đu mình trên người của Ethan giống như ngọn cây yếu ớt hứng mình trước cơn gió to, trong miệng luôn kêu dừng lại, phía dưới lại tuôn trào nước d//â//m, Ethan lập tức đè hai tay đang giãy dụa kịch liệt của cô, làm ra bước chạy nước rút cuối cùng.

Cảnh Hách Phàm cứ lặng yên đứng nhìn hai con người trước cửa sổ sát đất kia, dường như sự vật xung quanh đã biến mất đi tất cả, chỉ còn lại hai thân ảnh đang triền miên ân ái với nhau.

Một người là phụ nữ mà cậu yêu nhất, một người là anh trai mà cậu thân thiết nhất.

Người anh trai thân yêu nhất của cậu đang lơ đi sự tồn tại của cậu, ngay trước mặt cậu, anh ấy đang hung mãnh đ//â//m mạnh người con gái của cậu.

Còn cậu, thì đứng ở chỗ này như một thằng ngốc.

Đột nhiên cậu nhớ lại mấy tháng trước, trong một lần rạng sáng cậu trở về nhà, chú Tề không để cậu tiến vào phòng ngủ của anh trai, nói trong phòng anh ấy đang có phụ nữ, lúc ấy cậu đã nói gì nhỉ? À đúng rồi, cậu nói chúc anh ấy chơi vui vẻ.

À, hóa ra hai người bọn họ, đã quen biết từ lúc đó rồi sao?

Cảnh Hách Phàm nhìn về phía Quý Du Nhiên, ánh mắt cô như một chú nai con hoảng loạn ngước nhìn cậu, gò má trên khuôn mặt vì sự sung sướng từ thân thể mà trở nên ửng hồng.

Cậu nhìn cảnh anh trai thân yêu nhất của cậu, hừ một tiếng sung sướng, bắn toàn bộ tinh dịch vào trong thân thể người con gái hắn yêu nhất.

Lại nhìn tiếp cảnh người con gái ấy vội vội vàng vàng rời khỏi thân thể của anh trai, rút khăn giấy lau đi tinh dịch đang từ từ chảy ra ở dưới hoa huyệt.

Sau đó, lấy tay che ngực, cầm quần áo trên sô pha, trốn ra phía sau mặc vào.

Cậu có thể chịu đựng được việc Quý Du Nhiên lên giường cùng người đàn ông khác, thậm chí chỉ cần cô cảm thấy vui vẻ, thì cậu tình nguyện chia sẻ cô với những người đàn ông đó.... Nhưng sao lại muốn cùng anh trai hắn chứ!?

Cảnh Hách Phàm vô cùng hiểu rõ người anh này của mình, có thể cất giữ mấy ngàn tấm ảnh, đã chứng minh anh ấy vô cùng thích cô, chứ không phải mang suy nghĩ chơi bời qua đường.

Cậu biết Quý Du Nhiên không có ý định kết hôn hoặc lấy chồng, nhưng cậu vẫn mãi có một hy vọng, cảm thấy chỉ cần bản thân kiên trì hơn những người đàn ông kia, nói không chừng một ngày nào đó có thể đả động được cô, thay đổi suy nghĩ của cô.

Nhưng người anh trai này của cậu, một khi đã nhận định về sự việc nào đó thì so với cậu còn cố chấp hơn rất nhiều! Bây giờ cho dù cậu có chờ được đến cái ngày cô thay đổi ý định đi chăng nữa, thì lúc đó ba người bọn họ phải đối mặt với nhau như thế nào đây?

Chẳng lẽ muốn anh trai của cậu kêu phụ nữ đã từng phát sinh quan hệ với cả hai người anh em bọn họ một tiếng em dâu sao?

Hoặc là cậu, phải coi người con gái đã từng triền miên với cậu không biết bao nhiêu lần, là chị dâu?

Thật là quá buồn cười! Quá hoang đường!.

Quý Du Nhiên bên này vừa mới mặc xong quần lót và áo ngực, thì Ethan bên này đã thong thả kéo lại khóa quần, hắn ta nhàn nhã xoay người nhìn về phía Cảnh Hách Phàm.

“Ồ, nhìn xem ai tới đây này?” Hắn ta ra vẻ ngạc nhiên nhướng mày, sau đó dùng Tiếng Anh để tự đáp lời, “À! Tưởng ai, hóa ra là Alex, vị em trai đáng thương yếu ớt của tôi đây mà!”

Nghe được những lời này, Cảnh Hách Phàm rốt cuộc cũng phản ứng lại.

Cậu đột nhiên ngẩng đầu, bước nhanh tới, nắm lấy cổ áo của Ethan.

“Là mày! Mày là Ethan! Mày không phải anh trai tao!”.

Anh trai của cậu chỉ gọi cậu là Tiểu Phàm, sẽ không gọi cậu là Alex!

Khi biết được người trước mắt cậu không phải anh trai mình, thần kinh căng thẳng của Cảnh Hách Phàm được buông lỏng, trong lòng còn sinh ra vài phần may mắn.

“Chuyện này là mày làm đúng không?” Cảnh Hách Phàm một tay nắm chặt lấy cổ áo của Ethan, một tay giơ phong thư lên, kích động hỏi, “Mấy tấm ảnh này...còn cả chuyện cô ấy và người khác ở bên nhau...đều là mày làm! Không phải anh tao làm, đúng không?”

Quý Du Nhiên đã mặc xong quần áo, giờ phút này, bản thân cô đang lặng lẽ nhìn hai người bọn họ.

Tiểu Phàm và Cảnh Tông, thật sự là anh em sao?

Ethan vẫn như cũ, hai tay đút vào túi quần, hắn ta không hề có ý định giãy dụa tránh thoát, thậm chí còn dùng ngữ khí đáng thương để nói chuyện với Cảnh Hách Phàm, “Em trai Alex thật là tội nghiệp, đến lúc này rồi mà còn không dám đối mặt với hiện thực nữa sao!”

Nơi khóe miệng hắn ta ngậm một nụ cười trào phúng, chậm rì rì nói ra một câu đạp đổ hết toàn bộ sự chờ mong của Cảnh Hách Phàm.

“Vậy thì cậu lầm rồi cậu nhóc à, cướp phụ nữ của cậu không phải là tôi, mà chính là người cậu cho là không có khả năng nhất, anh trai tốt của cậu đó.” Ethan cố tình tạm dừng một lúc để thưởng thức biểu cảm trên khuôn mặt của Cảnh Hách Phàm, “Anh trai tốt của cậu ấy à, thật ra đã nhớ thương người con gái này lâu lắm rồi, biết vì sao anh ta vẫn luôn muốn đưa cậu ra nước ngoài làm việc không? Đó là vì để có thêm nhiều cơ hội ngủ cùng với người con gái của cậu đó!”

Ethan nhớ tới hương vị ngon lành vừa rồi, vẻ mặt tràn ngập sự thỏa mãn, “Còn tôi thì sao nhỉ...chỉ là thuận tiện nhặt được tiện nghi mà thôi, à mà, hương vị đúng thật là không tồi.”

“Mày, nói, dối!”.

Cảnh Hách Phàm nghiến răng nghiến lợi vứt thư xuống mặt đất, vung tay, đấm một quyền vào mặt của Ethan.

Quý Du Nhiên sợ hãi hét lên một tiếng, cô căn bản không kịp ngăn cản Cảnh Hách Phàm, vừa bước đi nửa bước, những bức thư đã rơi đến trước mặt cô, lộ ra vô số ảnh chụp bên trong.

Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm các tấm ảnh đó suốt mấy giây, sau đó chậm rãi nhặt chúng lên.

Ethan dùng ngón tay lau đi vết máu bên miệng, “Hừ” một tiếng, ý cười không giảm, “Tôi có ý tốt nói cho cậu nghe mà cậu không tin, vậy thì lát nữa tự mình hỏi anh trai cậu đi nhé!”

Tiếc quá, hắn ta còn muốn xem thêm cảnh anh em tương tàn này một lúc nữa đó!

Nhưng chỉ trong nháy mắt, sự hài hước trong mắt của Ethan biến mất, thay vào đó là sự âm trầm bắt đầu trỗi lên.

“Tiểu Phàm...Em...sao em về rồi?”

Cảnh Tông nhìn em trai đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, trong tâm hắn sinh ra sự hoảng hốt, theo bản năng buột miệng thốt ra, hắn nhớ rõ bản thân khi nãy còn ở trong thư phòng để sửa sang lại suy nghĩ.

Nhưng rất nhanh, hắn đã ý thức được có điểm nào đó không đúng.

Hắn nhanh chóng đánh giá vị trí nơi mình đang đứng, nhìn đứa em trai của mình đang mang vẻ mặt phẫn nộ bừng bừng nắm lấy cổ áo hắn, liếc mắt bèn nhìn thấy trong thùng rác đang tràn ngập khăn giấy với chất dính mờ ám ngập mùi d//â//m loạn, cùng với cô gái với vẻ mặt mờ mịt đang cầm các tấm ảnh đứng bên cạnh.

Chỉ một thoáng, hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra.

Tâm trạng cũng bắt đầu chìm xuống.

“Anh, anh nói cho em biết đi.” Cảnh Hách Phàm đã tìm được cảm giác quen thuộc với người đàn ông đang đứng trước mặt mình, âm thanh của cậu nghẹn ngào, chỉ vào Quý Du Nhiên, nói, “Anh nói cho em biết đi, rằng hai người không quen biết nhau, anh không cùng cô ấy lên giường, đều là do tên Ethan kia làm đúng không? Hai người các anh không phối hợp để che giấu em đúng không?”

Cảnh Tông nhíu chặt chân mày.

Sự việc trước mắt này so với dự tính ban đầu của hắn còn tệ hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh.

“Tiểu Phàm, em buông tay ra trước đã.”

“Anh nói cho em biết đi!”

Cảnh Hách Phàm dùng sức níu lấy cổ áo của Cảnh Tông, nháy mắt khiến cho hô hấp của hắn trở nên khó khăn.

“Anh không ngủ với phụ nữ của em đúng không? Anh không có tâm tư nào với cô ấy đúng không? Anh phái người chụp nhiều tấm hình về cô ấy như vậy, chỉ là để giúp em điều tra rõ hơn về cô ấy thôi phải không? Còn có cả việc anh đầu tư vào công ty cô ấy, chỉ là vì nể tình em nên anh mới làm vậy, đúng không?”

Âm thanh của cậu nghẹn ngào, như một con thú nhỏ đang kề cận bờ vực tử vong, ý đồ muốn dùng một chút sức lực cuối cùng để tìm ra lối thoát trước người anh trai mà cậu tín nhiệm nhất trên đời.

Đây là lần đầu tiên Quý Du Nhiên nhìn thấy Tiểu Phàm mất khống chế đến vậy, cô vội vàng tiến đến tách ngón tay của cậu ra, “Tiểu Phàm, cậu bình tĩnh lại trước đã.”

“Chị câm miệng đi.”

Cảnh Hách Phàm quay đầu lại, rống to một tiếng về phía Quý Du Nhiên, nhưng trong mắt lại không có sự phẫn nộ như khi nhìn vào Cảnh Tông, mà chỉ là uất ức cùng tràn đầy sự không thể tin nổi.

Một bên là phụ nữ mà cậu đã nhận định yêu thương suốt đời, một bên là người anh trai mà cậu tin tưởng nhất, nhưng vì sao mà hai người bọn họ lại liên hợp với nhau lừa dối cậu? Khiến cậu trở thành một tên ngốc, một trò hề trong mắt bọn họ?

“Cảnh Hách Phàm!”.

Lần này Cảnh Tông thật sự lạnh mặt, đến cả ngữ khí cũng trở nên lạnh lùng, “Cô ấy cái gì cũng không biết!”.

Cảnh Hách Phàm sửng sốt.

Cô ấy không biết? Cô ấy không biết Cảnh Tông là anh trai cậu, cho nên không phải là cô ấy giấu giếm cậu về mối quan hệ với anh trai sao?

Khi tay của cậu dần buông lỏng, Cảnh Tông hất nhẹ tay của Cảnh Hách Phàm, sửa sang lại cổ áo của mình.

“Từ đầu đến cuối cô ấy vẫn luôn không biết anh là anh trai của em, là anh cố tình che giấu, cũng giấu luôn cả em."

Cảnh Tông đưa mắt nhìn Quý Du Nhiên thật lâu, rồi lại nhìn về phía Cảnh Hách Phàm, “Em nói không sai, là anh có tâm tư với cô ấy, em có bực bội gì thì cứ hướng về anh, không cần phải nể tình anh là anh trai của em, chờ em phát tiết đủ rồi thì hãy bình tĩnh lại, chúng ta lấy thân phận là hai người đàn ông, ngồi xuống tâm sự với nhau.”

Quý Du Nhiên nghe qua những lời này, thì đã hiểu được phần nào.

Cảnh Tông và Cảnh Hách Phàm đúng thật là anh em, nhưng Cảnh Tông biết chuyện cô và Cảnh Hách Phàm ở bên nhau, chuyện tới đây thì không có gì để bàn, chỉ là về sau Cảnh Tông trùng hợp thông qua Giang Dĩ Thành mà quen biết chính thức với cô, Cảnh Tông không có ý định làm rõ mối quan hệ gia đình giữa mình với Cảnh Hách Phàm, vì lúc đó hắn không có suy nghĩ sâu xa nào với cô.

Nhưng cô lại ba lần bốn bận đi quyến rũ Cảnh Tông, cho nên mới có chuyện về sau giữa cô và Cảnh Tông.

Về việc Cảnh Tông vẫn luôn từ chối cô, cũng không hẳn là vì hắn có hai nhân cách, rất có khả năng là do hắn thấy mình không nên chạm vào phụ nữ của em trai.

Còn về những ảnh chụp này.

Quý Du Nhiên cúi đầu nhìn, dường như không có tấm ảnh nào cô nhìn thẳng vào ống kính, hiển nhiên đây là hình chụp lén, rất có khả năng đúng như lời Cảnh Hách Phàm nói, là Cảnh Tông âm thầm cho người điều tra cô.

Mặc kệ mình đã đoán đúng hay sai, Quý Du Nhiên cảm thấy câu chuyện tám chín phần là như vậy rồi!

Cảnh Tông hôm nay mời cô đến đây, đoán chừng là muốn nói rõ với cô về việc này, nhưng lại không ngờ giữa chừng bị Ethan nhảy ra làm gián đoạn, lại thêm Tiểu Phàm đột ngột về nước.

Cẩn thận suy nghĩ ngắn gọn câu chuyện, Quý Du Nhiên rất nhanh đã khôi phục lại lý trí.

Tuy đúng là cô không biết rõ mối quan hệ của hai người họ, nhưng việc này cũng không thể bỏ qua trách nhiệm từ phía cô.

“Tiểu Phàm, thật ra tôi và Cảnh tiên sinh...” Quý Du Nhiên nhấp môi dưới, “Tôi và anh trai của câu, kỳ thật là do tôi chủ động quyến rũ trước, là tôi vẫn luôn...”

“Chuyện này không liên quan đến em, là tôi từ lâu sinh ra mơ ước với em.”

Cảnh Tông đánh gãy lời nói của Quý Du Nhiên, ánh mắt ôn hòa ẩn chứa sự xin lỗi, “Có thể cho tôi và Tiểu Phàm một chút thời gian để xử lý việc này được không? Lát nữa tôi sẽ đến tìm em đưa ra lời giải thích.”

Quý Du Nhiên cảm thấy bản thân không cần nhiều lời thêm nữa.

Cô nghiêng đầu nhìn cậu thanh niên đang mất hồn đứng bên cạnh, lại nhìn người đàn ông nho nhã trầm ổn, gật đầu.

“Được, vậy hai người nói chuyện trước đi, tôi ra ngoài đi dạo.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

CHƯƠNG 1 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 2 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 3 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 4 :
CHƯƠNG 5 :
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
CHƯƠNG 9 :
CHƯƠNG 10 :
CHƯƠNG 11 :
CHƯƠNG 12 :
CHƯƠNG 13 :
CHƯƠNG 14 :
CHƯƠNG 15 :
CHƯƠNG 16 :
CHƯƠNG 17 :
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20:
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
CHƯƠNG 44 :
CHƯƠNG 45 :
CHƯƠNG 46 :
CHƯƠNG 47 :
CHƯƠNG 48 :
CHƯƠNG 49 :
CHƯƠNG 50 :
CHƯƠNG 51 :
CHƯƠNG 52 :
CHƯƠNG 53 :
CHƯƠNG 54 :
CHƯƠNG 55 :
CHƯƠNG 56 :
CHƯƠNG 57 :
CHƯƠNG 58 :
CHƯƠNG 59 :
CHƯƠNG 60 :
CHƯƠNG 61 :
CHƯƠNG 62 :
CHƯƠNG 63 :
CHƯƠNG 64 :
CHƯƠNG 65 :
CHƯƠNG 66 :
CHƯƠNG 67 :
CHƯƠNG 68 :
CHƯƠNG 69 :
CHƯƠNG 70 :
CHƯƠNG 71 :
CHƯƠNG 72 :
CHƯƠNG 73 :
CHƯƠNG 74 :
CHƯƠNG 75 :
CHƯƠNG 76 :
CHƯƠNG 77 :
CHƯƠNG 78 :
CHƯƠNG 79 :
CHƯƠNG 80 :
CHƯƠNG 81 :
CHƯƠNG 82 :
CHƯƠNG 83 :
CHƯƠNG 84 :
CHƯƠNG 85 :
CHƯƠNG 86 :
CHƯƠNG 87 :
CHƯƠNG 88 :
CHƯƠNG 89 :
CHƯƠNG 90 :
CHƯƠNG 91 :
CHƯƠNG 92 :
CHƯƠNG 93 :
CHƯƠNG 94 :
CHƯƠNG 95 :
CHƯƠNG 96 :
CHƯƠNG 97 :
CHƯƠNG 98 :
CHƯƠNG 99 :
CHƯƠNG 100 :
CHƯƠNG 101 :
CHƯƠNG 102 :
CHƯƠNG 103 :
CHƯƠNG 104 :
CHƯƠNG 105 :
CHƯƠNG 106 :
CHƯƠNG 107 :
CHƯƠNG 108 :
CHƯƠNG 109 :
CHƯƠNG 110 :
CHƯƠNG 111 :
CHƯƠNG 112 :
CHƯƠNG 113 :
CHƯƠNG 114 :
CHƯƠNG 115 :
CHƯƠNG 116 :
CHƯƠNG 117 :
CHƯƠNG 118 :
CHƯƠNG 119 :
CHƯƠNG 120 :
CHƯƠNG 121 :
CHƯƠNG 122 :
CHƯƠNG 123 :
CHƯƠNG 124 :
CHƯƠNG 125 :
CHƯƠNG 126 :
CHƯƠNG 127 :
CHƯƠNG 128 :
CHƯƠNG 129 :
CHƯƠNG 130 :
CHƯƠNG 131 :
CHƯƠNG 132 :
CHƯƠNG 133 :
CHƯƠNG 134 :
CHƯƠNG 135 :
CHƯƠNG 136 :
CHƯƠNG 137 :
CHƯƠNG 138 :
CHƯƠNG 139 :
CHƯƠNG 140 :
CHƯƠNG 141 :
CHƯƠNG 142 :
CHƯƠNG 143 :
CHƯƠNG 144 :
CHƯƠNG 145 :
CHƯƠNG 146 :
CHƯƠNG 147 :
CHƯƠNG 148 :
CHƯƠNG 149 :
CHƯƠNG 150 :
CHƯƠNG 151 :
CHƯƠNG 152 :
CHƯƠNG 153 :
CHƯƠNG 154 :
CHƯƠNG 155 :
CHƯƠNG 156 :
CHƯƠNG 157 :
CHƯƠNG 158 :
CHƯƠNG 159 :
CHƯƠNG 160 :
CHƯƠNG 161 :
CHƯƠNG 162 :
CHƯƠNG 163 :
CHƯƠNG 164 :
CHƯƠNG 165 :
CHƯƠNG 166 :
CHƯƠNG 167 :
CHƯƠNG 168 :
CHƯƠNG 169 :
Chương 170: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (01)
Chương 171: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (02)
Chương 172: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (03)
Chương 173: Phiên Ngoại: Tết Thiếu Nhi (1)
Chương 174: Phiên ngoại: tết thiếu nhi (2)
Chương 175: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (1)
Chương 176: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ
CHƯƠNG 143 :

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
CHƯƠNG 143 :
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...