Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ – Chương 142

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ

Tác giả: Lạc Bút Thanh Hoan
Lượt đọc: 100
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thời tiết tháng 3 đã dần ấm lên, cây liễu ven đường bắt đầu đ//â//m chồi nảy lộc, một cơn gió xuân thổi nhẹ qua, tán lá bay phất phơ trong làn gió tạo nên một tình cảnh nên thơ, ý xuân dạt dào.

“Quý tiểu thư, phong cảnh ở đây không tệ, cô có thể tùy ý đi dạo, tiên sinh rất nhanh sẽ đến thôi.”

Chú Tề đưa Quý Du Nhiên đi đến căn phòng chờ cho khách gần hoa viên phía tây của trang viên Vạn Đức, người hầu mang đến cho cô một ít bánh ngọt và trà nước.

Quý Du Nhiên lịch sự nói lời cảm ơn, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Phía bên ngoài là một hoa viên nhỏ được chăm sóc kỹ càng, tuy còn chưa đến mùa nở rộ hết toàn bộ các loại hoa, nhưng cũng có những nụ hoa e ấp trong đó, cùng với một mảng hồ nhân tạo, vừa có nước vừa có hoa, tất cả đã tạo nên một cảnh sắc hợp với lòng người.

Có thể tạo nên một hoa viên với ao hồ ở nơi tấc đất tấc vàng tại thủ đô đất nước như thế này, năng lực của Cảnh Tông lại một lần nữa vượt quá sự tưởng tượng của Quý Du Nhiên.

Trong phòng nghỉ có một cánh cửa kính nối liền với con đường đi ra hoa viên, nhưng vì buổi sáng bận rộn việc của công ty, buổi trưa thì đến bệnh viện thăm Hồ Mộc Mộc, Quý Du Nhiên cảm thấy có hơi mệt, nên không theo lời của chú Tề đi dạo hoa viên, thay vào đó cô chọn ngồi trong phòng nghỉ ngơi.

Vừa đang suy nghĩ là hôm nay rốt cuộc Cảnh Tông định nói gì với cô, vừa tiện tay lướt Weibo.

#Đối tượng yêu thầm của ảnh đế Nhiễm Nhất Bạch!

#Nhiễm Nhất Bạch đổi phong cách ký tên, một cách để biểu lộ tình yêu chăng?!

Thấy cả hai chủ đề hot search đều liên quan đến Nhiễm Nhất Bạch, Quý Du Nhiên không nhịn được mà nhấn vào đọc.

Chuyện thứ nhất, đó là khi Nhiễm Nhất Bạch tham gia gameshow, MC hỏi về thời điểm khi hắn làm sáng tỏ tin đồn giữa mình và nữ diễn viên Cris, đã nói qua bản thân có người yêu thầm rồi, vậy thì không biết hắn có thể tiết lộ một chút thông tin được không?

Nhiễm Nhất Bạch mỉm cười từ chối, hắn giải thích vì người hắn thích là người ngoài ngành, nên không muốn nói nhiều, hy vọng mọi người không đi làm phiền cô gái ấy.

Tiếp đó là một ảnh mới đăng của Nhiễm Nhất Bạch trên weibo, đó là hình một tấm ảnh chụp mẫu chữ ký mới của hắn.

Mới nhìn thì mẫu chữ ký này không khác gì với trước kia, nhưng nếu nhìn kỹ thì góc phải bên dưới sẽ có thêm một vài họa tiết đánh vòng, uốn lượn, hợp thành một chữ 4* (rán — nhiên).

Vì thế một số người bên truyền thông và các tài khoản account marketing cho rằng mẫu chữ ký mới này nhất định có mối quan hệ với đối tượng mà Nhiễm Nhất Bạch yêu thầm.

Thậm chí có người còn đề cập đến vị thiết kế tên Nhiên Nhi tiểu thư đã từng có tin đồn với Nhiễm Nhất Bạch vào thời gian trước.

Nhưng đa số người hâm mộ lớn của Nhiễm Nhất Bạch đều không chấp nhận điều này, họ cật lực thay hắn phủ nhận, nói đó là trùng hợp mà thôi, mấy ký tự ấy chỉ là để hợp thành một chữ Nhiễm trong họ của ảnh đế, anh Nhất Bạch không hề có ý định bày tỏ tình yêu với ai cả.

Khóe môi của Quý Du Nhiên hơi cong lên, ngoài miệng thì nói hai chữ “nhàm chán”.

Đúng lúc này, điện thoại hiện lên số của Cảnh Hách Phàm.

Cô hơi nhíu mày, lúc này...ở Mỹ không phải là nửa đêm rồi sao?

"Alo?"

“Hi, babe, chị đang ở đâu đó ạ?”

Phía bên kia của Cảnh Hách Phàm khá ồn ào, nghe có vẻ không giống như đang trong phòng ngủ.

“Tiểu Phàm, cậu ở bên ngoài à?”

Cảnh Hách Phàm “ừ” một tiếng, nói là đang ở bên ngoài chơi với bạn bè, một lát sẽ trở về, bảo cô không cần lo lắng, sau đó lại tiếp tục hỏi cô đang ở đâu.

“Tôi cũng đang ở bên ngoài.”

Quý Du Nhiên nhìn về phía ngoài hoa viên, đột nhiên phát hiện mười phút trước bầu trời vẫn còn tràn ngập ánh sáng ấm áp, vậy mà lúc này đây đã tụ mây đen, thoạt nhìn như sắp mưa.

“Vậy khi nào chị về nhà ạ?” Cảnh Hách Phàm vẫn nhất định hỏi đến cùng.

Quý Du Nhiên suy nghĩ một chút, “Hôm nay có thể không về nhà.”

Khuôn mặt tuấn tú phía bên kia điện thoại lập tức trở nên ỉu xìu, “Ở nhà tên đàn ông nào à? Lại còn ở qua đêm hở?” Quý Du Nhiên tự động xem nhẹ câu hỏi phía trước của cậu, nhàn nhạt “ừ” một tiếng.

Cảnh Hách Phàm trầm mặc một hồi, không tình nguyện mà nói “được rồi”, rồi xác nhận rõ ràng với Quý Du Nhiên là ngày mai cô sẽ ở nhà thì mới cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại xong, cậu buồn bực rời khỏi sân bay, trực tiếp vẫy một chiếc taxi, ngồi lên đó.

Hôm nay là cậu lén lút rời khỏi nước Mỹ, cậu không nói lời nào với Cảnh Tông mà đã bay về nước, là vì cậu sợ cái ông anh không nể mặt tình thân kia lại tiếp tục sắp xếp thêm công việc mới cho cậu nữa.

Vốn muốn chạy thẳng tới nhà Quý Du Nhiên để tạo bất ngờ cho cô, nhưng có vẻ hôm nay không có cơ hội rồi.

Bên này Cảnh Hách Phàm mới leo lên xe taxi xong, bên kia Cảnh Tông đang ngồi trong thư phòng, cầm tất cả đồ vật trong két sắt, lấy ra ngoài.

Từng chồng phong thư chất đầy trên mặt bàn, trong mỗi phong thư là một xấp ảnh dày cộm.

Bất giác đã tích lũy nhiều đến thế, lúc trước mỗi ngày hắn rất mong chờ những tấm ảnh này, nhưng hôm nay khi những tấm ảnh này nằm trước mặt hắn lại trở thành củ khoai lang nóng bỏng tay.

Cảnh Tông đã chọn ra một số ít, dự tính lát nữa sẽ cầm đến để ngả bài với Quý Du Nhiên.

Vào lúc đứng dậy, đột nhiên đầu hắn xuất hiện choáng váng.

Sau khi đứng vững, hắn nở nụ cười trào phúng với đống ảnh chụp trên bàn, mở cửa bước ra ngoài.

“Chú Tề, bây giờ Quý tiểu thư đang ở đâu?”

Chú Tề sửng sốt một lúc, “Đã theo lời dặn của tiên sinh, đưa Quý tiểu thư đến chờ ở hoa viên rồi ạ.”

Cảnh Tông nhàn nhạt gật đầu, ngữ khí bất biến, “Chú đi làm chuyện khác đi, nếu không có tôi gọi thì đừng đến quấy rầy."

Quý Du Nhiên đưa mắt nhìn mây đen vần vũ bầu trời, theo sau đó là những cơn mưa nặng hạt rơi xuống, phía xa xa nơi con hồ nhân tạo, mặt nước bắt đầu lăn tăn từng vòng gợn sóng.

“Cơn mưa đầu mùa của năm nay không ngờ đến sớm như vậy.” Cô lẩm bẩm một câu, thì nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân.

Một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước cửa, hai tay đàn ông đút trong túi quần, khóe miệng treo nụ cười, mắt nhìn về phía cô.

Quý Du Nhiên cũng không kiềm được mà nở nụ cười với hắn.

Bọn họ hai người đều bận rộn công việc của mình, sau khi trở về từ Đông Âu thì giờ này cô mới có thể gặp lại hắn, nghe nói mấy hôm trước hắn đi Thượng Hải, vì hắn không tìm đến cô nên cô cũng không chủ động liên hệ với hắn.

“Có chuyện gì quan trọng mà nhất định mời tôi đến đây để nói vậy?”

Quý Du Nhiên ý cười lộ rõ trên mặt, cô đứng dậy nhưng không di chuyển, cho dù cô đặc biệt muốn bổ nhào vào người đàn ông này, nhưng lúc trước cô đã chủ động quyến rũ hắn quá nhiều lần rồi, nên bây giờ muốn chậm rãi kéo vãn lại hình tượng của bản thân một chút.

Cảnh Tông chậm rì rì dạo bước đến trước mặt Quý Du Nhiên, đánh giá cô một lần từ đầu đến chân, nụ cười nơi khóe môi càng lúc càng sâu.

Hắn không nói lời nào, trực tiếp vòng lấy eo của Quý Du Nhiên, kéo cô vào ngực mình, đồng thời hạ nụ hôn xuống đôi môi hồng phấn của cô.

Quý Du Nhiên hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã ôm lấy cổ hắn, đáp lại nụ hôn.

Sau khi kết thúc nụ hôn dài này, hô hấp của hai người đều đã trở nên nặng nề.

Quý Du Nhiên l//i//ế//m nhẹ đôi môi đã hơi sưng, ngẩng đầu, chống trán mình vào trán hắn, âm thanh mềm mại, nói, “Không phải anh có việc gì muốn nói với tôi sao? Việc gì thế?”

Đuôi chân mày của Cảnh Tông khẽ nâng, ngay sau đó nắm lấy ngón tay đang phác họa nơi cổ áo đưa lên trước miệng để hôn, trầm giọng nói, “Lát nữa nói sau, bây giờ làm chính sự trước.”

Nói xong, hắn giữ chặt phần đầu của Quý Du Nhiên, tiếp tục chà đạp đôi môi cô một lần nữa.

Lần này so với vừa rồi còn kịch liệt hơn, Quý Du Nhiên bị Cảnh Tông đè lên ghế sô pha, chờ cô có thể lấy lại oxy trong nụ hôn mãnh liệt này, thì quần áo trên người cũng đã bị cởi kha khá rồi.

“Sao lại gấp gáp như vậy? Nhớ tôi lắm à?”

Trong lúc Quý Du Nhiên lấy lại hơi thở thì hai chân cô đã bị Cảnh Tông tách ra, hoa huyệt trần trụi lộ ra trong không khí, ánh mắt cô mê ly nhìn đàn ông đang kéo khóa quần, lấy dương vật to của bản thân, nơi hoa huyệt mấp máy tuôn ra nhiều nước d//â//m.

Cảnh Tông cúi đầu xoa nhẹ trước cửa huyệt, hắn bôi nước d//â//m đó lên quy đầu của mình, còn đường điệu bôi hết một vòng, tiếp đó liền động thủ đi thẳng vào một đường.

Cuối cùng hoa huyệt đã bị dương vật đ//â//m vào, như những bông hoa ngoài cửa sổ đang được nước mưa tưới vào, nước d//â//m cuồn cuộn không ngừng tràn ra.

Cảnh Tông đưa tay vuốt lấy nước d//â//m chảy ra bên ngoài, cất giọng khàn khàn, “Nước em chảy nhiều như thế, là em đang rất muốn tôi làm em đúng không?”

Nét xuân sắc trên mặt Quý Du Nhiên cứng đờ, sau hai giây sửng sốt thì cô phản ứng lại, “Anh là Ethan?”

“Là tôi.” Ethan chế trụ hai vai của Quý Du Nhiên, đẩy đưa phần hông, trực tiếp đ//â//m cô cất tiếng r//ê//n rỉ không ngừng.

“Nếu đã thông minh như thế, lần này sẽ không phạt em đâu, mà nhất định phải khen thưởng thật tốt.”

Cảnh Hách Phàm một đường đi thẳng vào trang viên Vạn Đức.

“Chú Tề?”

Cậu cất tiếng gọi ở lầu một nhưng không có ai trả lời, nên trực tiếp đi lên lầu hai.

“Anh ơi? Ở đâu thế nhỉ?”

Cảnh Hách Phàm gõ cửa thư phòng, cánh cửa khép hờ, bên trong không có một bóng người.

“Kỳ lạ, người đâu rồi ta?”

Đang chuẩn bị đóng cửa để đi kiểm tra các phòng khác, Cảnh Hách Phàm đột nhiên liếc thấy chồng phong bì trên bàn, cậu dừng lại một giây rồi tiến đến đó.

Quá trình từ tò mò chuyển sang khiếp sợ chỉ kéo dài trong vòng hai giây.

Cậu cầm một tấm, rồi lại một tấm khác. Sau đó là mở hết toàn bộ các phong bì ra.

Chỉ tính sơ thôi là đã có hơn ngàn tấm hình, mỗi một bức đều chỉ có một người con gái duy nhất.

Từ mùa hè cho đến mùa thu, rồi đến mùa đông, và sau đó là mùa xuân. Thậm chí trong ảnh chụp, Cảnh Hách Phàm còn thấy được cả bản thân.

Đây là thế nào?

Từ số lượng ảnh chụp mà đánh giá, thì hẳn là đã chụp từ mùa hè năm trước, và chụp liền một mạch tới nay, không hề gián đoạn thời gian.

Không phải cậu đã sớm được thông qua thời gian 3 tháng khảo nghiệm kia rồi sao? Anh trai cũng đã nói là sẽ không quản việc cậu thích ai nữa rồi mà? Nhưng tại sao vẫn còn điều tra về cô ấy nữa vậy?

Trong tâm Cảnh Hách Phàm nổi lên một dự cảm không tốt, cậu cho rằng ngoài mặt thì Cảnh Tông đồng ý để cậu và Quý Du Nhiên nói chuyện yêu đương, nhưng thật ra thì vẫn giữ thái độ phản đối.

Nhưng vừa quay đầu, cậu lại thấy được cửa két sắt phía dưới bàn làm việc chưa khóa, bên trong lộ ra một phần văn kiện.

Là hợp đồng cổ đông của công ty sáng tạo Nhiên Sở.

Cảnh Hách Phàm cầm phần hợp đồng này mà trong lòng trầm xuống.

Cậu cũng có một bản hợp đồng tương tự, nhưng mà chỉ có 1%, còn phần hợp đồng này lại là 10%.

Lật đến trang cuối cùng của hợp đồng, chỉ có chữ ký của Quý Du Nhiên, phía bên B không có tên người ký, nhưng hợp đồng xuất hiện trong két sắt của anh trai, thì chắc chắn chỉ có thể là Quý Du Nhiên đưa cho anh ấy.

Anh trai và cô ấy biết nhau sao? Bọn họ biết nhau từ khi nào? Nếu hai người họ biết nhau thì vì sao không nói cho cậu biết? Còn nữa anh trai cậu sao lại phái người theo dõi Quý Du Nhiên lâu như vậy? Là vì để giúp em trai mình hiểu rõ hơn về cô, hay là…

Cảnh Hách Phàm áp xuống rất nhiều suy đoán đang nổi lên trong đầu, cậu vội vàng ra khỏi thư phòng, đi xuống lầu tùy tiện hỏi một người vệ sĩ rằng anh trai cậu đang ở đâu.

Số người trong trang viên biết về mối quan hệ giữa cậu, Quý Du Nhiên và anh trai là rất ít, người vệ sĩ xui xẻo bị Cảnh Hách Phàm nắm lại hỏi thông tin chính là thuộc về đám đông không biết việc này, anh ta nói rõ là Cảnh Tông đi đến Hoa Viên phía tây trang viên.

“Tiểu...tiểu thiếu gia?” chú Tề đang ở bên ngoài hoa viên sắp xếp người giúp việc chuẩn bị bữa tối, khi thấy Cảnh Hách Phàm, trên mặt ông tràn đầy sự kinh ngạc, “Sao cậu đột nhiên về sớm vậy?”

Cảnh Hách Phàm lạnh lùng trả lại một câu, “Tôi muốn tìm anh trai.” Nói xong bèn lướt qua chú Tề, bước thẳng vào hoa viên.

Chú Tề nhanh chóng chạy theo cậu, một người ổn trọng trước giờ như ông vậy mà lúc này đây lại trở nên vô cùng căng thẳng, sắc mặt rõ ràng trở nên hoảng loạn, “Thiếu gia à, bây giờ tiên sinh còn ở bên ngoài, cậu đi máy bay cả một chặng đường dài như vậy rồi, hay là đi nghỉ ngơi trước nhé! Khi nào tiên sinh trở về thì tôi sẽ báo với cậu ngay.”

Cảnh Hách Phàm không để ý đến những lời nói của chú Tề, ngược lại thái độ đánh trống lảng của chú Tề càng khiến cậu có suy nghĩ rằng anh trai mình đang có chuyện gì giấu diếm mình, vì thế cậu đi vào từng căn phòng, cuối cùng đi đến căn phòng dành cho khách nằm ở cuối cùng.

“Tiểu thiếu gia!”

Chú Tề không tiến lên trước ngăn cản, nhưng ánh mắt nhìn Cảnh Hách Phàm lại lộ rõ sự cầu khẩn, nhìn cậu lắc đầu.

Cảnh Hách Phàm mím môi, chậm rãi đẩy cửa ra.

Ngoài cửa sổ là mưa to tầm tã, bên trong lại là cảnh sắc vô biên.

Quý Du Nhiên ép người vào lớp cửa kính, cặp v//ú to vì bị đè ép mà biến đổi hình dạng, toàn thân trên dưới của cô chỉ còn lại mỗi đôi giày cao gót, phần cổ chân vì bị người đàn ông phía sau lưng mạnh mẽ đ//â//m vào mà run rẩy không ngừng.

“A…..không... Nhẹ... Nhẹ chút...”

Trong miệng cô không ngừng phát ra từng tiếng r//ê//n rỉ đầy mê hoặc, thời điểm cất lên tiếng thét chói tai cũng là lúc tràn nước d//â//m phun tung tóe ở dưới hoa huyệt, thân mình run lên kịch liệt.

Còn chưa kịp qua cơn cao trào, thì bị đàn ông lật người lại, hắn bế cô lên, tiếp tục quá trình đ//â//m sâu.

Cả người cô treo lên người đàn ông, chân quấn lấy eo hắn, tay ôm cổ hắn, hoa huyệt được dương vật cắm ra vào liên tục, nước d//â//m cũng theo đó mà tí tách rơi xuống, tạo thành một vũng nước nhỏ phía trên mặt đá cẩm thạch lót sàn nhà.

Đột nhiên, cặp mắt đang phủ kín sương mù mở lớn hết cỡ, trên mặt Quý Du Nhiên hiện lên không thể tin nổi khi cô chính mắt thấy chàng thiếu niên trẻ tuổi không một tiếng động yên lặng xuất hiện ngay trước cửa.

“Tiểu...Tiểu Phàm!?”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

CHƯƠNG 1 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 2 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 3 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 4 :
CHƯƠNG 5 :
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
CHƯƠNG 9 :
CHƯƠNG 10 :
CHƯƠNG 11 :
CHƯƠNG 12 :
CHƯƠNG 13 :
CHƯƠNG 14 :
CHƯƠNG 15 :
CHƯƠNG 16 :
CHƯƠNG 17 :
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20:
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
CHƯƠNG 44 :
CHƯƠNG 45 :
CHƯƠNG 46 :
CHƯƠNG 47 :
CHƯƠNG 48 :
CHƯƠNG 49 :
CHƯƠNG 50 :
CHƯƠNG 51 :
CHƯƠNG 52 :
CHƯƠNG 53 :
CHƯƠNG 54 :
CHƯƠNG 55 :
CHƯƠNG 56 :
CHƯƠNG 57 :
CHƯƠNG 58 :
CHƯƠNG 59 :
CHƯƠNG 60 :
CHƯƠNG 61 :
CHƯƠNG 62 :
CHƯƠNG 63 :
CHƯƠNG 64 :
CHƯƠNG 65 :
CHƯƠNG 66 :
CHƯƠNG 67 :
CHƯƠNG 68 :
CHƯƠNG 69 :
CHƯƠNG 70 :
CHƯƠNG 71 :
CHƯƠNG 72 :
CHƯƠNG 73 :
CHƯƠNG 74 :
CHƯƠNG 75 :
CHƯƠNG 76 :
CHƯƠNG 77 :
CHƯƠNG 78 :
CHƯƠNG 79 :
CHƯƠNG 80 :
CHƯƠNG 81 :
CHƯƠNG 82 :
CHƯƠNG 83 :
CHƯƠNG 84 :
CHƯƠNG 85 :
CHƯƠNG 86 :
CHƯƠNG 87 :
CHƯƠNG 88 :
CHƯƠNG 89 :
CHƯƠNG 90 :
CHƯƠNG 91 :
CHƯƠNG 92 :
CHƯƠNG 93 :
CHƯƠNG 94 :
CHƯƠNG 95 :
CHƯƠNG 96 :
CHƯƠNG 97 :
CHƯƠNG 98 :
CHƯƠNG 99 :
CHƯƠNG 100 :
CHƯƠNG 101 :
CHƯƠNG 102 :
CHƯƠNG 103 :
CHƯƠNG 104 :
CHƯƠNG 105 :
CHƯƠNG 106 :
CHƯƠNG 107 :
CHƯƠNG 108 :
CHƯƠNG 109 :
CHƯƠNG 110 :
CHƯƠNG 111 :
CHƯƠNG 112 :
CHƯƠNG 113 :
CHƯƠNG 114 :
CHƯƠNG 115 :
CHƯƠNG 116 :
CHƯƠNG 117 :
CHƯƠNG 118 :
CHƯƠNG 119 :
CHƯƠNG 120 :
CHƯƠNG 121 :
CHƯƠNG 122 :
CHƯƠNG 123 :
CHƯƠNG 124 :
CHƯƠNG 125 :
CHƯƠNG 126 :
CHƯƠNG 127 :
CHƯƠNG 128 :
CHƯƠNG 129 :
CHƯƠNG 130 :
CHƯƠNG 131 :
CHƯƠNG 132 :
CHƯƠNG 133 :
CHƯƠNG 134 :
CHƯƠNG 135 :
CHƯƠNG 136 :
CHƯƠNG 137 :
CHƯƠNG 138 :
CHƯƠNG 139 :
CHƯƠNG 140 :
CHƯƠNG 141 :
CHƯƠNG 142 :
CHƯƠNG 143 :
CHƯƠNG 144 :
CHƯƠNG 145 :
CHƯƠNG 146 :
CHƯƠNG 147 :
CHƯƠNG 148 :
CHƯƠNG 149 :
CHƯƠNG 150 :
CHƯƠNG 151 :
CHƯƠNG 152 :
CHƯƠNG 153 :
CHƯƠNG 154 :
CHƯƠNG 155 :
CHƯƠNG 156 :
CHƯƠNG 157 :
CHƯƠNG 158 :
CHƯƠNG 159 :
CHƯƠNG 160 :
CHƯƠNG 161 :
CHƯƠNG 162 :
CHƯƠNG 163 :
CHƯƠNG 164 :
CHƯƠNG 165 :
CHƯƠNG 166 :
CHƯƠNG 167 :
CHƯƠNG 168 :
CHƯƠNG 169 :
Chương 170: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (01)
Chương 171: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (02)
Chương 172: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (03)
Chương 173: Phiên Ngoại: Tết Thiếu Nhi (1)
Chương 174: Phiên ngoại: tết thiếu nhi (2)
Chương 175: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (1)
Chương 176: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ
CHƯƠNG 142 :

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
CHƯƠNG 142 :
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...