Pháo Hôi Độc Ác – Chương 18: Chương 20:
Pháo Hôi Độc Ác
Cơn mưa bên ngoài đã tạnh.
Lúc ăn cơm, Doãn Thanh Dật liên tục gắp thức ăn cho tôi. Tôi vừa mới cầm dao nĩa lên, cậu ta đã cầm lấy, vừa nói "Anh Doãn Kham để em giúp anh cho" vừa tỉ mỉ cắt nhỏ thức ăn rồi đẩy lại trước mặt tôi.
Ở đây không ai là không nhận ra những cử chỉ ân cần đến mức thái quá của Doãn Thanh Dật.
Sắc mặt Chung Minh Đạo rất tệ, toàn thân toát ra vẻ lạnh lẽo, còn Quý Huyền thì không biểu lộ cảm xúc gì, như thể chẳng nhìn thấy gì cả, vẫn ung dung dùng bữa.
Tôi căn bản không ăn nổi, những thứ bị Doãn Thanh Dật chạm vào chỉ khiến tôi thấy buồn nôn.
Tôi không muốn động đũa, tự mình ăn phần của mình. Doãn Thanh Dật không giấu nổi vẻ thất vọng, đành quay người lại. Trong lòng tôi chán ghét và khó chịu, liếc mắt nhìn sang thì thấy đôi môi hồng hào của cậu ta, cái lưỡi đỏ tươi đang cuốn thức ăn đưa vào miệng.
Dung mạo tinh tế, khí chất thanh cao thoát tục vô cùng thu hút ánh nhìn. Khi cậu ta nuốt xuống, yết hầu khẽ lăn động. Môi cậu ta rất đỏ, còn vương chút dầu mỡ nhàn nhạt từ thức ăn vừa dùng. Tôi bất chợt nghĩ đến chuyện lúc trước, nghĩ đến cảnh cậu ta quỳ gối dưới h.áng tôi, dùng cái miệng đó **** láp nơi ấy, cuối cùng nuốt sạch thứ của tôi vào bụng...
Đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng, nuốt chửng miếng thức ăn trong miệng xuống, bị nghẹn đến mức ho sặc sụa mấy tiếng. Sự cố này đã phá tan bầu không khí im lặng như tờ ban nãy.
"Anh Doãn Kham."
Doãn Thanh Dật ở ngay bên cạnh, cậu ta vội vàng lại gần vỗ lưng cho tôi. Quý Huyền rót một ly nước đưa qua, nói: "Chắc là ăn vội quá rồi, uống chút nước đi."
Doãn Thanh Dật nhanh chóng đón lấy đưa đến bên môi tôi, nhưng bị tôi thẳng tay hất văng.
Ly nước rơi xuống đất, vỡ tan ngay dưới chân cậu ta, nước bắn tung tóe lên quần áo Doãn Thanh Dật, ướt sũng một mảng.
Mọi người có mặt đều sững sờ.
Tôi đẩy bàn tay đang định dìu mình của Doãn Thanh Dật ra, vành mắt đỏ hoe vì cơn ho. Tôi chộp lấy ly rượu của mình bên cạnh, uống cạn một hơi mới khiến cơn ho dịu lại, nhưng gương mặt lại đỏ bừng một cách bất thường.
Doãn Thanh Dật dường như hoàn toàn không để tâm đến việc bản thân bị ướt sũng, cậu ta chỉ thu lại bàn tay bị tôi hất ra, rồi đưa khăn giấy cho tôi. Lần này cậu ta không dám tùy tiện chạm vào tôi nữa mà đứng cách một khoảng nói: "Anh Doãn Kham, cổ áo anh bị ướt rồi, lau một chút đi."
Đúng là bị ướt một chút, có lẽ là do uống quá vội nên rượu theo cổ nhỏ xuống. Tôi nhíu mày, đối diện với bộ dạng thấp hèn của Doãn Thanh Dật, lòng tôi dâng lên một cơn oán giận khó hiểu. Tôi dùng mu bàn tay gạt tay cậu ta ra, ý vị từ chối vô cùng rõ ràng, bực bội nói: "Không cần."
"Rạt——" Tiếng động chói tai vang lên, Chung Minh Đạo đột ngột đứng dậy. Gương mặt anh ta âm trầm, đường nét đôi môi mỏng dính, thiếu đi hơi ấm. Anh ta dường như đang kìm nén cơn giận đến cực điểm. Tôi thậm chí đã có lúc cứng đờ người vì tưởng anh ta lại định ra tay với mình.
Quý Huyền đặt bộ đồ ăn xuống, phát ra những tiếng va chạm giòn giã .Chung Minh Đạo trực tiếp quay người bước ra ngoài, phần thức ăn ở chỗ anh ta hầu như chưa động đậy bao nhiêu.
"Thằng điên." Sau khi anh ta đi, tôi không nhịn được mà chửi một câu.
Doãn Thanh Dật cũng nhìn theo hướng Chung Minh Đạo rời đi, sắc mặt không tốt chút nào.
Tôi vốn đã chẳng có hứng thú ăn uống, liền đứng dậy nói với Quý Huyền: "Không ăn nữa, tôi về trước đây."
Quý Huyền đáp: "Được."
Được hồi đáp, tôi liền bước ra ngoài. Gương mặt Quý Huyền bình thản, như thể không hề nhìn thấy màn kịch vừa rồi. Thấy Doãn Thanh Dật cũng định đứng dậy đi theo, anh ta mới nói: "Thanh Dật, quần áo cậu ướt rồi, hay là để tôi bảo người gửi đồ tới cho cậu?"
"Không cần."
Doãn Thanh Dật hoàn toàn không để tâm. Sau khi tôi đi, đối mặt với Quý Huyền, cậu ta ngay cả phép lịch sự cơ bản cũng lười duy trì, chỉ lạnh lùng nói: "Tôi về nhà thay."
Nói xong cũng chẳng quản phản ứng của Quý Huyền, cậu ta vội vàng đuổi theo tôi.
Trong căn phòng rộng lớn nhất thời chỉ còn lại một mình Quý Huyền. Những món ăn tinh tế kia cơ bản chưa có ai động vào. Ánh đèn rạng rỡ, những bông hoa khẽ đung đưa. Quý Huyền nhìn những mảnh vỡ dưới đất mà hơi thẫn thờ, tay chống cằm, những đốt ngón tay trắng trẻo bên kia gập lại, gõ nhịp xuống mặt bàn tạo ra những tiếng động nặng nề theo tâm trạng của chủ nhân.
...
Tôi vừa mới đi ra ngoài, Doãn Thanh Dật đã đuổi kịp.
"Anh Doãn Kham."Thiếu niên ngước nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng xinh đẹp, trên quần áo có một mảng ướt đẫm. Lòng tôi dâng lên một tia bực bội , vẻ mặt cũng không thèm che giấu: "Cút đi, đừng có đi theo tao."
Bước chân cậu ta khựng lại, thực sự dừng lại. Tôi đi được một đoạn, quay đầu nhìn lại thì thấy cậu ta vẫn đi theo sau mình, sắc mặt sa sầm giữ một khoảng cách khá dài. Thấy tôi quay đầu, đôi mắt cậu ta lập tức sáng bừng lên.Mái tóc vàng mềm mại ấy khẽ lay động, trông rạng rỡ và xinh đẹp đến nao lòng. Ngũ quan của cậu ta ưu tú và xinh đẹp, khiến những người qua đường không ngừng ngoái nhìn.
Tôi nghĩ mình thực sự chịu thua cậu ta rồi.
Trong lòng đột nhiên bùng lên một cơn giận, cũng chẳng rõ là giận cái gì. Tôi bước về phía cậu ta, nắm lấy cậu ta lôi vào một con hẻm vắng người.
Doãn Thanh Dật không hề phản kháng, ngoan ngoãn đi theo tôi. Trong con ngõ vắng lặng không người, cậu ta không biết tôi định làm gì, nhịp tim đập hơi nhanh, nhưng rồi lại dịu lại khi chạm vào ánh mắt lạnh lùng của tôi. Cậu ta không biết tại sao tôi lại nổi giận, dè dặt lên tiếng thử dò xét: "Anh Doãn Kham?"
"Câm miệng."
Quần áo cậu ta đã ướt sũng, dán chặt vào bụng, những đường nét ẩn hiện và đường cong đẹp đẽ lộ ra hết thảy. Tôi chỉ thấy hơi men bốc lên đầu, làm mặt tôi có chút nóng.
Tôi hỏi: "Mày súc miệng chưa?"
"Súc miệng gì cơ?" Cậu ta hơi ngẩn ra, rồi chợt nhớ ra điều gì, cảm thấy chủ đề này thật ám muội. Mặt cậu ta dần đỏ lên, trước khi tôi kịp mất kiên nhẫn mới lý nhí: "Súc rồi..."
Nhận được câu trả lời này tôi mới yên tâm, không còn thấy lợm giọng nữa, nhưng dần dần, sự ngượng ngùng mới bất giác ập đến.
Tôi im lặng một lát, định quay người đi thì bị Doãn Thanh Dật gọi lại.
"Anh Doãn Kham."
Doãn Thanh Dật mím môi, khi buông ra, đôi môi ấy trông càng hồng hào hơn. Gương mặt cậu ta xinh đẹp, hàng mi rung nhẹ như cánh ****. Chiếc cổ trắng ngần càng tôn lên vẻ đẹp thanh khiết như ngọc, như ánh trăng.
Giọng cậu ta rất nhẹ nhưng kiên định, mang theo sự mong chờ hỏi: "Chúng ta thế này là đã chính thức bên nhau rồi phải không?"
Tôi suýt chút nữa lại bị sặc, vội vàng cắt ngang: "Đợi đã đợi đã, tao nói thế lúc nào?"
Thấy biểu hiện này của tôi, lòng cậu ta càng thêm bất an, vẻ mặt cũng mang vài phần nôn nóng: "Không phải anh nói nếu em cho anh làm thì anh sẽ đồng ý ở bên em sao?"
"Không phải..."
Câu này nói ra nghe như tôi là một thằng tra nam lừa lọc vô lương tâm vậy. Mặc dù mục đích ban đầu của tôi đúng là chỉ để nhục mạ Doãn Thanh Dật và nhân tiện trả thù Chung Minh Đạo — hừ, không phải anh ta thích Doãn Thanh Dật sao? Tôi cứ muốn động vào người mà anh ta để tâm nhất đấy.
Cơn giận làm đầu óc tôi mụ mẫm. Ngoài việc muốn phát tiết bóng đen tâm lý khi bị đàn ông đè dưới thân, rửa sạch nỗi nhục trước đây, thì chỉ còn lại ý niệm làm nhục Doãn Thanh Dật.
Nhưng bây giờ, tôi thấy đầu mình to ra, giận dữ nói: "Doãn Thanh Dật, đm mày điên thật rồi sao ? Tao là anh mày!"
Doãn Thanh Dật lập tức đỏ hoe mắt. Thấy cậu ta như vậy tôi cũng chẳng muốn nói thêm lời nào nữa, xoa xoa thái dương bảo: "Mày mau vứt mấy cái suy nghĩ linh tinh đó đi, cút về Doãn gia mà sống, đừng có ra ngoài phát bệnh nữa..."
"Đây không phải là bệnh..."
Giọng thiếu niên hơi run rẩy, đôi mắt xanh thẳm ấy nhìn tôi, như chứa đựng vạn ngàn tinh tú. "Anh Doãn Kham... em thực sự thích anh."
Ánh mắt kiên định đó khiến tôi thấy rùng mình, lòng dâng lên cảm giác quái dị. Tôi bỗng chốc cứng họng, chỉ thấy chuyện này hoang đường đến cực điểm.
Doãn Thanh Dật tiến lên một bước nắm lấy bàn tay đang buông thõng của tôi, giọng nói dịu dàng ôn nhu nhưng không giấu nổi vẻ hưng phấn: "Dù sao chúng ta cũng không phải anh em ruột, chỉ cần em đi nói với cha, chúng ta có thể ở bên nhau. Tìm một nơi có thể kết hôn để làm thủ tục, kết hôn. Đương nhiên, anh Doãn Kham muốn ở đâu cũng được, em đều đi cùng anh."
Thật điên rồ , thật hoang đường.
Doãn Thanh Dật cả đời thuận buồm xuôi gió, chưa từng trải qua khổ nạn, cũng chưa từng thấy những thứ dơ bẩn dưới đáy xã hội. Cậu ta là một đóa hoa kiều diễm được Doãn tiên sinh nuôi trong nhà kính, như ngọc như tuyết, sạch sẽ và thuần khiết. Cậu ta thực sự nghĩ rằng chỉ cần mình muốn là sẽ có được, mọi chuyện sẽ diễn ra theo ý muốn.
Tôi hỏi một cách vô lực: "Doãn Thanh Dật, mày có thấy mình ấu trĩ không?"
Cậu ta đỏ mắt nói: "Em trưởng thành rồi."
Tôi đã không còn sức để tranh luận với cậu ta nữa. Doãn Thanh Dật tưởng rằng tôi khinh miệt lời nói của cậu ta, liền nắm chặt lấy tay tôi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi lên tay tôi, ấm nóng và dính ướt một mảng.
"Anh Doãn Kham, anh Doãn Kham anh đừng đi..."
Tôi một lần nữa hất tay cậu ta ra, đôi mắt đãđầyvẻ khó chịu , quát cậu ta: "Mày tỉnh táo lại đi, nhìn cho rõ vào, chúng ta đều là đàn ông."
Thấy tôi như vậy, Doãn Thanh Dật không giấu nổi sự oán hận và đố kỵ đan xen trong lòng, lên tiếng: "Còn Quý Huyền thì sao? Anh ta chẳng phải cũng là đàn ông? Tại sao anh lại có thể chấp nhận anh ta?"
Tôi nhíu mày. Cậu ta mới nhận ra giọng điệu vừa rồi quá hằn học, vội vàng dịu giọng, vừa rơi lệ vừa nói:
"Anh Doãn Kham... xin lỗi, em chỉ là quá nóng lòng thôi. Hủy bỏ hôn ước đi được không? Anh muốn cái gì? Những gì Quý Huyền có thể cho anh, em đều có thể cho, em không hề kém cạnh anh ta."
Ban đầu tôi chỉ cười lạnh, nhưng nghe mãi rồi gương mặt cũng không còn cảm xúc gì nữa. Tôi nhìn Doãn Thanh Dật đang vô cùng nghiêm túc trước mặt, đột nhiên hỏi cậu ta: "Cho? Mày có thể cho tao cái gì?"
"Tất cả, mọi thứ của em."
Doãn Thanh Dật dù sao vẫn còn trẻ, một câu nói bâng quơ của tôi mà cậu ta lại như chớp lấy cơ hội, khẩn thiết bày tỏ bản thân: "Chỉ cần là thứ anh Doãn Kham muốn, em đều có thể cho anh. Em sẽ có được hết, anh Doãn Kham, em sẽ có được hết."
Tôi cứ thế nhìn cậu ta, nhìn gương mặt xinh đẹp đó — cái sự hiện diện mà tôi đã chán ghét và đố kỵ từ nhỏ.
Cậu ta thật rạng rỡ, chói mắt, đúng là đứa con cưng của trời.
Tất cả những gì tôi khao khát, cậu ta sinh ra đã có đủ.
Tôi đã bao nhiêu lần đố kỵ nhưng không tài nào đuổi kịp. Cậu ta quá ưu tú giống như ánh sáng vậy, khiến tôi mãi mãi phải cuộn mình trong góc tối ngước nhìn làm cái bóng của cậu ta...
"Anh Doãn Kham?"
Thấy tôi không đáp, lòng cậu ta chùng xuống, nước mắt lại trào ra không ngừng.
"Được rồi."
Tôi đưa tay ra, nén lại sự chán ghét mà lau nước mắt cho cậu ta. Động tác nhẹ nhàng đến mức cậu ta rõ ràng sững sờ, cứ thế ướt át nhìn tôi.
"Anh Doãn Kham?"
"Đừng khóc nữa, anh có bảo là... anh có bảo là từ chối em đâu..."
Tôi đành nói với cậu ta: "Em cũng phải cho anh thời gian để suy nghĩ chứ, đúng không?"
Doãn Thanh Dật nghe xong lại ngẩn ra, nước mắt cuối cùng cũng ngừng rơi. Gương mặt cậu ta xinh đẹp rạng ngời, giống như bị một niềm vui bất ngờ không tưởng đập trúng, cả người ngây dại ra, một lúc lâu sau mới phản ứng kịp.
"Vậy nên, anh Doãn Kham, anh không từ chối em?"
Loại lời nói ghê tởm đó tôi không muốn nói lại lần thứ hai, bực bội bảo: " Nghe không hiểu à?"
Doãn Thanh Dật như tỉnh mộng, vội vàng nắm lấy tay tôi nói: "Hiểu, hiểu chứ!"
Trong con hẻm nhỏ yên tĩnh, tầm này không có ai qua lại. Trời vừa tạnh mưa nên mặt đất vẫn còn ẩm ướt, chưa khô hẳn.
"Anh Doãn Kham."
Doãn Thanh Dật đột nhiên hỏi: "Anh có thể hôn em một cái không?"
"……"
Tôi bắt đầu hối hận vì đã diễn rồi. Doãn Thanh Dật rõ ràng là được đà lấn tới, cách thức làm người ta thấy ghê tởm hết chiêu này đến chiêu khác.
Cậu ta thấy tôi không động đậy, hơi hoảng loạn giải thích: "Chỉ hôn một cái thôi là được rồi, hôn bình thường thôi..."
Trên gương mặt xinh đẹp của Doãn Thanh Dật, hàng mi dài căng thẳng chớp chớp, đôi mắt chứa nước đầy mong đợi nhìn tôi. Theo thời gian trôi qua, trái tim vốn đang dâng trào của cậu ta bắt đầu chùng xuống từng chút một. Cậu ta bắt đầu hoảng sợ, bắt đầu hối hận vì đã đưa ra yêu cầu này, sợ sẽ mài mòn nốt chút kiên nhẫn cuối cùng của tôi.
Cho đến khi một sự mềm mại nhẹ nhàng như gió thoảng rơi xuống khóe miệng cậu ta, thân thể lạnh lẽo ấy mới một lần nữa như sống lại, từng chút một cảm nhận được nhịp tim nóng bỏng trong lồng ngực, cảm nhận được hơi nóng như thiêu như đốt ở nơi vừa bị chạm vào.
Trong lòng tôi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể băm vằn Doãn Thanh Dật ra, cố nén thôi thúc muốn lau miệng, nhướng mày hỏi cậu ta: "Được rồi chứ?"
Doãn Thanh Dật ngây người nhìn tôi, rồi lại rơi nước mắt. Tôi thực sự không ngờ lại có cảnh này, nói: "Mày khóc cái gì??"
Doãn Thanh Dật nghe vậy mới đưa tay lau mặt, cậu ta ngơ ngác nói: "Em không biết..."
"Cảm thấy trong lòng vừa chua vừa ngọt, lại có chút căng tức."
Cậu ta nói: "Thích một người đều như thế này sao? Em vui lắm anh Doãn Kham, em thực sự rất vui."
Thấy cậu ta như vậy, tôi cũng không biết phải nói gì, tâm phiền ý loạn, bảo cậu ta: "Được rồi, mau về nhà thay quần áo đi."
Đôi đồng tử xanh thẳm của Doãn Thanh Dật chỉ nhìn chằm chằm tôi, ôn nhu đáp: "Vâng."
Tôi căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Khi đi về phía trước, cậu ta cũng sáp lại gần, hai người đi sát sạt nhau, tay cậu ta suýt chút nữa là chạm vào tay tôi.
Cậu ta cúi đầu, rủ mắt, gương mặt tinh tế xinh đẹp đó bất giác đỏ bừng cả vành tai, trông chẳng khác nào phụ nữ.
Tôi gọi xe về, Doãn Thanh Dật cũng ngồi giữ khoảng cách với tôi, điều này khiến tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
"Anh Doãn Kham."
Lúc ra về , cậu ta đột ngột gọi tôi lại . Đôi mắt ấy ướt át cố kiềm chế niềm vui sướng trong lòng , cậu ta mong chờ hỏi: "Em có thể đến ký túc xá tìm anh không?"
Tôi giận đến đau cả đầu nhưng ngoài mặt vẫn diễn vẻ ôn hòa bình tĩnh, chỉ nói với cậu ta: "Doãn Thanh Dật, anh đã nói rồi, cho anh thời gian."
"Vâng ạ anh Doãn Kham."
Xe của quản gia đã ở ngay bên cạnh. Doãn Thanh Dật không lên xe ngay mà đứng đó nhìn tôi, vẫy tay nói:
"Hẹn gặp lại ngày mai."
Quản gia là người của Doãn tiên sinh , tôi cũng không biết ông ta có báo lại cảnh tượng ngày hôm nay cho Doãn tiên sinh hay không. Nghĩ kỹ lại một lượt không thấy lời nói của chúng tôi có chỗ nào kỳ lạ, tôi mới quay người lạnh lùng rời đi ngay lập tức.
Tôi nghĩ mình có lẽ đã quá táo bạo khi thực sự muốn nhân lúc Doãn Thanh Dật đang hồ đồ mà đoạt lấy thứ gì đó từ tay cậu ta. Nhưng mọi chuyện đã phát triển hoang đường đến mức này, tôi đã rơi xuống vũng bùn, chỉ đành vội vã nắm lấy sợi dây leo vừa đưa tới để leo lên.
Suốt dọc đường nội tâm tôi rối bời. Khi về tới nơi thấy cửa không khóa, tôi cứ tưởng Quý Huyền đã về, nhưng mở cửa bước vào lại nhìn thấy gương mặt âm trầm quá mức của Chung Minh Đạo. Anh ta ngồi trên ghế sofa, tay cầm cây đàn guitar của Quý Huyền. Ánh mắt sắc lẹm lướt qua tôi, tính xâm lược mạnh mẽ của đàn ông ập đến khiến bước chân tôi khựng lại.
Anh ta nhìn ra sau lưng tôi, giọng nói trầm thấp, không rõ cảm xúc: "Sao? Vị hôn phu của cậu không cùng cậu đi về à?"