Pháo Hôi Độc Ác – Chương 17: Chương 19:
Pháo Hôi Độc Ác
"……"
Bầu không khí rơi vào một sự im lặng quái dị. Sắc mặt tôi chuyển từ xanh mét sang trắng bệch, cảm giác như bị ai đó lột sạch quần áo giữa thanh thiên bạch nhật để sỉ nhục. Tôi tức đến run cả người, chửi bới: "Chung Minh Đạo, dcm mày coi thường ai đấy?"
Lúc này Doãn Thanh Dật mới nhận ra có người khác hiện diện, cậu ta định kéo tôi lùi lại vào trong nhưng bị tôi gạt ra một cách mất kiên nhẫn. Cậu ta liếc thấy quần áo tôi vẫn chỉnh tề mới thở phào nhẹ nhõm. Doãn Thanh Dật đối diện với Chung Minh Đạo đang đứng ngoài cửa, sắc mặt cậu ta lập tức sa sầm xuống.
Bị tôi mắng như vậy, Chung Minh Đạo mới ý thức được trọng tâm chú ý của mình bị lệch. Sắc mặt anh ta biến đổi liên tục, trong không khí vẫn còn vương lại mùi xạ hương nồng nặc nhàn nhạt từ tinh dịch của đàn ông. Tôi hiếm khi thấy ngượng ngùng, nói với anh ta:
"Không có việc gì thì đừng có chắn cửa, cút đi!"
Chung Minh Đạo nhìn thấy vệt nước mắt chưa khô trên gương mặt Doãn Thanh Dật, đôi mắt sắc lẹm ấy **** thẳng vào tầm mắt tôi, như thể đã hoàn toàn nhìn thấu tôi, phơi bày toàn bộ tâm tư đen tối của tôi không sót một chút gì. Anh ta không chịu đi, bị nhìn như vậy khiến lòng tôi nhất thời hoảng loạn, lại mắng: "Mày điếc à? Cút đi mau!"
Sự hoảng loạn rõ rệt của tôi bị Chung Minh Đạo thu vào tầm mắt, nhất thời anh ta cũng hiểu ra được bảy tám phần. Ánh mắt anh ta tối đen như mực, nhìn đến mức tôi thấy da đầu tê dại.
Giọng anh ta trầm xuống, mang theo sự cảnh cáo và cả vẻ không thể tin nổi, hỏi tôi: "Doãn Kham, cậu có biết mình đang làm gì không?"
Tim tôi thắt lại, bàn tay phía sau đột nhiên bị nắm lấy. Doãn Thanh Dật với đôi mày mắt diễm lệ **** lung, nói với Chung Minh Đạo: "Chúng tôi dĩ nhiên biết mình đang làm gì, không phiền người ngoài nhắc nhở."
Hai chữ "người ngoài" được Doãn Thanh Dật nói với giọng điệu nhấn mạnh, phát âm vô cùng rõ ràng. Sắc mặt Chung Minh Đạo có chút khó coi, nhưng suy cho cùng anh ta không nói lời nào nặng nề với Doãn Thanh Dật, chỉ đưa mắt nhìn qua lại giữa hai bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi. Ánh mắt u ám, anh ta chậm rãi nói: "Doãn Thanh Dật, tôi không biết Doãn Kham đã nói gì với em, tôi cũng biết lời tôi nói em chưa chắc đã lọt tai, nhưng tâm địa cậu ta độc ác, đố kỵ em đã lâu... cậu ta luôn lợi dụng em, tốt nhất em đừng tin nhiều lời cậu ta nói."
Ngay khi lời của Chung Minh Đạo thốt ra, não tôi ong lên một tiếng. Tôi tái mặt há miệng định giải thích gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Doãn Thanh Dật phía sau đã giận dữ cắt ngang: "Anh là ai chứ? Đến lượt anh đến đây ly gián quan hệ của tôi và anh Doãn Kham sao?"
Doãn Thanh Dật trước mặt người ngoài luôn giữ vẻ xa cách và lễ độ, nhưng giờ đây như thể tức giận đến cực điểm, không còn vẻ ôn hòa thường ngày. Lời nói xen lẫn sự tức giận, cậu ta nắm tay tôi cực chặt. Tôi cảm nhận được một sự dính nhớt , như thể tôi và cậu ta đã gắn kết lại làm một, cùng cảm nhận một luồng nhiệt độ, một nhịp tim.
Sắc mặt Chung Minh Đạo kém đi trông thấy. Lồng ngực anh ta phập phồng không yên, cố nén cơn giận đó lại, hỏi: "Em không tin?"
Doãn Thanh Dật cười khẩy , hỏi ngược lại: "Tôi việc gì phải tin anh?"
Bị Chung Minh Đạo lạnh lùng liếc một cái, tôi sợ tới mức đi thẳng ra ngoài luôn, thậm chí còn chưa kịp đi vệ sinh.
Không khí nhất thời quá đỗi ngột ngạt. Kẹt giữa hai người bọn họ, tôi cảm thấy càng lúc càng khó chịu. Nhận thấy Doãn Thanh Dật nắm quá chặt, cổ tay tôi đau âm ỉ, lòng tôi không khỏi bốc hỏa, nói: "Buông ra."
"Anh Doãn Kham..." Giọng Doãn Thanh Dật mang theo sự cầu xin thấp hèn, nhưng bị tôi phớt lờ. Tôi hất tay cậu ta ra, chen qua chỗ hai người đang tranh chấp, rửa tay xong liền chạy thẳng ra ngoài, sợ bị hai kẻ đó tóm lại dính thêm rắc rối.
Khi ra ngoài, tôi mới phát hiện trời đang mưa. Ngoài hành lang, trên những con đường nhỏ, một tầng sương mưa trắng xóa bốc lên, tựa như dải lụa trắng hư ảo.
"Doãn Kham?"
Tôi nghe thấy có người gọi mình, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, từ xa đã thấy Quý Huyền đang che ô đứng trong mưa. Dáng người anh cao ráo, thanh khiết như ánh trăng. Màn mưa rơi bên cạnh, dưới làn hơi nước mờ ảo càng khiến khuôn mặt anh thêm phần tuấn tú ôn nhu. Anh nhìn thấy là tôi, liền che ô bước về phía này.
Anh nói: "Sao lại ở đây? Tôi vừa định đi tìm cậu."
Tôi cười có chút gượng gạo nói: "Ra ngoài đi vệ sinh thôi, thật trùng hợp."
Đôi mắt Quý Huyền lướt nhìn xung quanh tôi một lượt, khẽ chuyển động một chút mà tôi không nhìn thấu được cảm xúc. Anh khẽ nhếch môi cười nhạt một tiếng, nói: "Đúng là khá trùng hợp."
Tôi không có thời gian tán gẫu với anh, vội vàng đưa tay nắm lấy cán ô hỏi: "Anh còn việc gì khác không? Nếu không thì đi ăn thôi, tôi đói rồi."
Động tác có chút vội vã nên chạm phải tay anh. Tay anh rất lạnh, anh khựng lại một chút, còn tôi thì như bị điện giật mà vội vàng thu tay về.
"Tôi không còn việc gì khác." Hàng mi dài và dày của Quý Huyền hơi rủ xuống, che khuất đôi mắt như làn nước ấy.
Giọng anh thanh đạm và ôn nhu, nói với tôi: "Vậy chúng ta đi thôi, hôm nay cậu có muốn ăn gì không?"
Tôi sợ Chung Minh Đạo quay về chặn đường mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội nói: "Ăn ở ngoài đi."
Quý Huyền gật đầu vừa định đồng ý thì một giọng nói đột ngột cắt ngang chúng tôi.
"Anh Doãn Kham."
Doãn Thanh Dật cứ thế đứng sau lưng chúng tôi. Vẻ mặt thường ngày của cậu ta giờ hoàn toàn không giữ được nữa. Ánh mắt cậu ta xoay chuyển giữa khoảng cách quá đỗi thân mật của tôi và Quý Huyền, bàn tay phía sau nắm chặt đến mức nổi đầy gân xanh, chỉ khi tôi nhìn sang mới nới lỏng ra, trên mặt chậm rãi nở một nụ cười.
Cậu ta hỏi: "Anh Doãn Kham, hai người định đi đâu ăn thế? Có thể cho em đi cùng không? Em mới đến học viện này không lâu, không thông thuộc lắm."
Tôi nhíu mày, trong lòng chửi thầm một trận, vừa định bảo Quý Huyền đừng để ý đến cậu ta thì nghe thấy Quý Huyền nói: "Được chứ."
Quý Huyền vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa đó, nói với Doãn Thanh Dật: "Vậy cậu đợi ở đây, tôi đi lấy cho cậu một cây ô nhé?"
Doãn Thanh Dật mỉm cười nói: "Cảm ơn, phiền anh rồi."
"……"
Loại lời nói dối không chớp mắt này mà cậu ta cũng thản nhiên nói ra được? Tôi thực sự không thể hiểu nổi Doãn Thanh Dật, chỉ thấy cậu ta bị thần kinh. Vừa định kéo Quý Huyền lại bảo "Đừng đi", thì Chung Minh Đạo vừa vặn bước ra.
Sắc mặt anh ta so với lúc nãy đã bình tĩnh hơn nhiều, chỉ là ánh mắt vẫn u ám như cũ đặt lên người tôi.
Tôi lẳng lặng buông tay xuống. Quý Huyền vừa rồi không nghe rõ lời tôi, hỏi: "Sao thế?"
Tôi chỉ lắc đầu. Chung Minh Đạo bước về phía chúng tôi, lướt qua Doãn Thanh Dật đang đứng một bên, nói với Quý Huyền: "Không cần lấy ô đâu, Quý Huyền, đưa chìa khóa cho tôi."
……
Cuối cùng, mấy người chúng tôi lên chiếc xe mà Chung Minh Đạo lái tới.
Doãn Thanh Dật không muốn ngồi ghế trước mà chen vào ngồi cùng tôi ở phía sau.
Quý Huyền nhìn thẳng phía trước, trái lại là Chung Minh Đạo, đang lái xe mà cứ chốc chốc lại nhìn qua gương chiếu hậu về phía sau. Ánh mắt ấy đen kịt, sắc sảo như dã thú, khiến tôi nhưđứng ngồi khôngyên .
Doãn Thanh Dật dường như hoàn toàn không nhận ra điều đó, lên xe là bắt đầu dè dặt, mang tính thử dò xét mà nói chuyện với tôi. Tôi phiền đến chết đi được nhưng lại không tiện mắng cậu ta ở đây, đành phải gật đầu qua loa, hoặc quay đầu nhìn ra cửa sổ xe, không thèm đoái hoài đến cậu ta.
Doãn Thanh Dật thấy tôi chỉ để lại cái bóng lưng, không đáp lại, lòng cậu ta hoảng hốt, muốn xích lại gần tôi hơn nhưng lại sợ tôi chán ghét, đành ngồi nguyên tại chỗ, nhưng đôi mắt thì cứ ướt át nhìn tôi chằm chằm.
Không còn tiếng lầm bầm của Doãn Thanh Dật, trong xe nhất thời yên tĩnh quá mức. Chung Minh Đạo quét mắt nhìn qua , nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Quý Huyền như vô tình liếc nhìn vào trong, khi quay người lại phía trước, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong nhàn nhạt không ai hay biết.
"Đến nơi rồi."
Sau khi nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi lên lầu, Quý Huyền trao đổi với nhân viên bên cạnh, rồi quay đầu ôn tồn hỏi: "Có ai kiêng gì không?"
Biết câu này không phải hỏi mình, tôi không thèm để ý đến anh. Doãn Thanh Dật lắc đầu, còn Chung Minh Đạo thì không nói một lời. Quý Huyền cũng tốt tính, lại hỏi: "Vậy còn khẩu vị thì sao? Doãn Thanh Dật, cậu có muốn ăn gì không?"
"Không." Doãn Thanh Dật khựng lại một chút, lại lén nhìn tôi một cái rồi nói: "Tôi giống anh Doãn Kham."
Quý Huyền không còn cách nào khác, đành cười bất lực rồi tự mình gọi món với người phục vụ.
Đợi người đi rồi, khi Quý Huyền quay lại ngồi xuống, bầu không khí quá đỗi yên tĩnh bỗng trở nên vô cùng gượng gạo.
Tôi cũng không biết mọi chuyện làm sao lại phát triển thành thế này. Một giây trước tôi còn đang cùng Doãn Thanh Dật làm chuyện đó, định báo thù Chung Minh Đạo, kết quả giây tiếp theo liền bị anh ta phát hiện, mắng qua mắng lại thế nào mà giờ lại ngồi cùng một bàn, giờ còn phải ăn cơm cùng nhau nữa?!
Toàn thân tôi cứng đờ, ngồi trên ghế cũng thấy chỗ nào cũng không thoải mái. Tôi vừa động đậy là ánh mắt từ bốn phương tám hướng liền đổ dồn tới. Doãn Thanh Dật ngồi ngay cạnh tôi, cậu ta tinh mắt, lập tức hỏi: "Anh Doãn Kham, ghế không thoải mái ạ?"
Không, là tôi toàn thân không thoải mái.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Doãn Thanh Dật đã đứng dậy, dời chiếc ghế có nệm mềm bên cạnh qua cho tôi, đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm tôi, tư thế hạ mình đến mức gần như nịnh hót, nói với tôi: "Anh Doãn Kham, anh đổi chiếc này đi."
Chung Minh Đạo nhìn thấy chiếc ghế này, ánh mắt lại đảo qua đảo lại giữa gương mặt hai chúng tôi. Anh ta đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, chân mày nhíu chặt lại. Còn Quý Huyền cũng lộ rõ vẻ sững sờ. Dưới ánh mắt của hai người đó, tôi cảm thấy vô cùng khó xử, thật phục cái tên Doãn Thanh Dật rỗi hơi này. Tôi đưa một tay kéo cậu ta về chỗ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Doãn Thanh Dật, anh thật sự không sao, em về ngồi chỗ của em đi."
Thấy tôi đúng là không phải vì cái ghế mà khó chịu, Doãn Thanh Dật mới ngoan ngoãn ngồi xuống. Ánh mắt cậu ta lưu luyến trên gương mặt tôi, rồi chậm rãi hạ xuống bàn tay tôi đang giữ chặt lấy cậu ta. Đôi mắt xinh đẹp ấy chợt bừng sáng, cậu ta cố kìm nén vẻ kích động mà khẽ gật đầu, nhỏ nhẹ đáp: "Được".
Sau khi thu tay về, tôi càng thấy bữa cơm này không cần thiết phải ăn. Ngồi hai bên cạnh tôi là hai quả bom nổ chậm, khiến tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ chúng đột ngột nổ tung làm mình không kịp trở tay, tan xương nát thịt.
Vừa định đứng phắt dậy bỏ đi thì Quý Huyền vừa vặn lên tiếng. Giọng anh vô cùng ôn nhu nhã nhặn, trong không gian tĩnh lặng này càng thêm phần thanh lãnh.
"Thanh Dật sao em lại nghĩ tới chuyện chuyển đến học viện này vậy?"
Quý Huyền mỉm cười nhẹ nhàng, nói: "Tôi nghe nói những thứ em rèn luyện ở nước ngoài cơ bản đều đã học xong hết rồi, sao lại đột ngột quay về đi học vậy?"
Cách xưng hô có phần quá đỗi thân thuộc khiến lòng tôi thắt lại, cũng chỉ nghĩ Quý Huyền vốn dĩ đã ôn nhu như vậy. Doãn Thanh Dật trái lại nhíu mày một chút, nhưng cậu ta không nói gì, giọng điệu vẫn khách khí trả lời: "Tôi luôn cảm thấy bản thân vẫn chưa hoàn thiện, cũng chỉ muốn học hỏi thêm nhiều thứ hơn."
Cũng may Doãn Thanh Dật không nói ra phát ngôn kỳ quái nào, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
"Sao lại thế được? Em rất ưu tú." Trong lời nói của Quý Huyền mang theo sự xem trọng và tán thưởng . Doãn Thanh Dật nghe vậy liền ngước mắt.
"Tôi từng rất ngưỡng mộ cậu."
Quý Huyền nói với cậu ta: "Lúc đó tôi còn nhỏ, tôi luôn nghe thấy tên cậu từ miệng mẹ mình, ví dụ như những giải nhất em giành được trong các cuộc thi quốc tế."
"Tôi cứ luôn tưởng đó là một người lợi hại thế nào, đến khi được dẫn đi gặp mới biết, đó chẳng qua là một đứa trẻ còn nhỏ tuổi hơn cả tôi."
Quý Huyền giống như nhớ lại điều gì đó, khẽ cười thành tiếng, nói với cậu ta: "Em thực sự rất giỏi, tuy chúng ta chỉ có một đoạn tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng cái tên của em đối với tôi không hề xa lạ."
Doãn Thanh Dật ngẩn người, gật đầu, ôn tồn nói một câu: "Cảm ơn."
Tôi nỗ lực kìm nén hơi thở dồn dập vì tức giận. Mỗi một câu của Quý Huyền đều giống như **** vào lòng tôi, vạch trần tất cả những góc khuất thảm hại nhất, giấu kín nhất. Tôi dường như một lần nữa quay lại khoảng thời gian bị hào quang của Doãn Thanh Dật che lấp, hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác, ngồi thu mình trong góc, nhìn Doãn Thanh Dật rạng rỡ trên sân khấu, đứa trẻ xinh đẹp đó nhận được tràng pháo tay và sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người.
Tôi giống như cái bóng của Doãn Thanh Dật, một công cụ định sẵn là bị vứt bỏ. Dù có đuổi theo thế nào cũng không thể nhận được sự chú ý của ông Doãn.
Vẻ mặt tôi bình tĩnh, ngay cả Chung Minh Đạo luôn chú ý đến tôi cũng không nhận ra điều bất thường. Ánh mắt sắc sảo của Quý Huyền đảo mắt nhìn quanh người tôi một vòng, đáy mắt lóe lên tia sáng khó nhận ra, nói với Doãn Thanh Dật: "Em , tôi và cả Chung Minh Đạo hồi nhỏ từng chơi chung với nhau, không biết em còn ấn tượng gì không."
Nghe vậy, mặt Doãn Thanh Dật lập tức tối sầm, Chung Minh Đạo cũng dời tầm mắt lên mặt Quý Huyền. Quý Huyền vẫn giữ dáng vẻ thanh lãnh đó, như thể thực sự chỉ là một câu hỏi thăm bình thường.
Tôi cũng không biết họ còn có một đoạn trải nghiệm như vậy, đột nhiên dường như hiểu được sự quen thuộc của họ đối với Doãn Thanh Dật từ đâu mà có.
Doãn Thanh Dật tuy mặt đen như **** nồi nhưng vẫn suy nghĩ một lát mới nói với Quý Huyền: "Xin lỗi, không có ấn tượng gì."
"Vậy sao."
Quý Huyền ôn nhu nói: "Cũng không trách được, lúc đó đều còn nhỏ. Tôi cứ ngỡ cậu không nhớ tôi thì có lẽ vẫn còn chút ký ức về Chung Minh Đạo chứ."
Sắc mặt Chung Minh Đạo không tốt lắm , cắt ngang lời Quý Huyền: "Đều là chuyện trẻ con cả rồi, lúc này đem ra nói làm gì?"
Quý Huyền liếc nhìn anh ta , rồi lại nhìn Doãn Thanh Dật đang đen mặt, hai người rõ ràng là không ưa nhau. Quý Huyền khẽ cười, một lát sau mới nói lời hòa giải, cảm thán: "Đúng vậy, đều là chuyện trẻ con cả rồi."
Tôi nhíu mày, luôn cảm thấy họ nói chuyện mập mờ bí hiểm, nhưng cũng chẳng muốn nghe chút nào. Cũng may món lên nhanh, lời vừa dứt thì cửa được gõ rồi mở ra, những món ăn tinh tế đủ loại bày đầy bàn.
Quý Huyền rót cho tôi một ly rượu, khi chất lỏng đỏ rực ấy in bóng dáng tôi đang dao động, sắc mặt của Doãn Thanh Dật ngồi bên cạnh lại vô cùng khó coi.