Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh – Chương 5

[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh

Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit + beta: Iris

Sau khi rời khỏi khách điếm, Ô Nhược cũng chưa rời khỏi Xích Thành, mà là tìm một khách điếm khác, cậu chưa rời đi là vì thứ nhất cậu còn có thứ chưa chế xong, thứ hai là cậu muốn nhìn xem thuốc mà cậu tinh luyện có hiệu quả với tôn tử của Bàng thái gia hay không.

"Gia, đều do ta không xử lý tốt nên mới để bọn Đại Bàng có cơ hội thừa nước đục thả câu." Lão Hắc cực kỳ tự trách, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ đối với chuyện Đại Bàng làm, nếu không phải bị cuộc sống dồn ép thì có lẽ bọn họ đã không như vậy, trước kia hắn cũng vì tiền mà làm ra rất nhiều chuyện khiến người khác ghét cay ghét đắng.

"Bọn họ làm vậy là vì tiền bạc, ta hiểu, nhưng vì tiền bạc mà gϊếŧ con gái ruột của mình thì ta không tha thứ được, đừng nhắc lại chuyện này nữa." Ô Nhược cầm trống bỏi màu đen lắc lắc, viên đạn đánh vào mặt trống phát ra tiếng vang thùng thùng.

Rõ ràng là đồ chơi cho con nít nhưng âm thanh phát ra tự nhiên lại làm Lão Hắc run sợ, trán toát mồ hôi lạnh.

Ô Nhược nhìn ánh mắt nơm nớp lo sợ của Lão Hắc: "Ngươi biết đây là cái gì không?"

"Trống bỏi."

Ô Nhược cong môi cười: "Ừm, là trống bỏi, nhưng bên trong có mẫu cổ trùng, chỉ cần ta lắc nhẹ làm trống bỏi phát ra tiếng thùng thùng, thì cơ thể người có chứa cổ trùng con sẽ đau đến chết đi sống lại."

Nương theo ánh nến rọi đến, Lão Hắc dường như thấy được một con cổ trùng đang nhúc nhích bên trong trống bỏi, hắn nuốt nước miếng, đoán Ô Nhược nói câu này chắc chắn là có dụng ý, liền hỏi: "Gia hạ cổ lên người ai rồi?"

Ô Nhược ý vị thâm trường liếc hắn một cái: "Ngươi đoán xem?"

Lão Hắc lập tức nghĩ tới Đại Bàng và tức phụ của hắn.

"Cha..." Đản Đản vui vẻ nhào lên người Ô Nhược, duỗi tay đòi trống bỏi: "Cho con đi, con muốn chơi."

Ô Nhược đưa trống bỏi cho bé: "Chơi cẩn thận, đừng để mẫu cổ trong đó chết, nếu không cổ trùng con cũng sẽ không sống nổi."

"Ồ." Đản Đản cái hiểu cái không cầm trống bỏi lắc liên tục.

Tim của Lão Hắc cũng muốn nhảy khỏi họng theo tiếng thùng thùng, với cái lực tay không biết nặng nhẹ của tiểu thiếu gia, chỉ sợ người có cổ trùng con đau đớn biết bao nhiêu, nháy mắt hắn cảm thấy đám Đại Bàng thật đáng thương.

Tuy nhiên, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, sau khi bọn Đại Bàng bị bắt thì vẫn không chịu thừa nhận là mình gϊếŧ con gái, đến khi toàn thân tự nhiên đau đớn kịch liệt mới chịu ký tên nhận tội, mấy nha sai đều nhất trí cho rằng trời cao có mắt nên mới xử phạt làm bọn họ chịu đau đớn, những người có mặt ở đó đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cái thể loại gϊếŧ con để kiếm bạc đều đáng chết.

Đêm ngày hôm đó, vợ chồng Đại Bàng bị người cướp ngục.

Ô Nhược nhận được tin này khi đang đi dạo ở thành trấn khác, cậu nhận ra cuộc sống của bá tánh ở đây cũng chỉ tương đối mà thôi, còn nếu so với bá tánh nghèo khổ ở Thiên Hành quốc thì bá tánh ở đây thảm hơn nhiều. Ít ra bá tánh ở Thiên Hành quốc còn có nước uống, còn nơi này đến một giọt nước còn khó kiếm chứ nói gì.

Hai ngày sau, Ô Nhược bắt đầu làm lễ vật, xong thì dẫn Lão Hắc và mấy người khác đi nha môn, phí đến tầng khác khá đắt, mỗi người ba lượng bạc, hơn nữa càng lên tầng cao thì phí càng đắt đỏ.

Mỗi một tầng đều khác nhau một trời một vực, tuy rằng mấy người Ô Nhược lúc đến nha môn tầng mười bảy, là lại tiếp tục truyền tống đến nha môn tầng mười sáu, nhưng từ kiến trúc nha môn, cách ăn mặc của mọi người và độ sáng của nến, thì có thể thấy tầng này giàu hơn tầng kia, cũng ấm áp hơn hẳn.

Khi bọn cậu đến thành chính ở tầng một, cảm giác như đang lạc vào Thiên giới vậy, ít ra so với tầng mười tám thì nơi này quả thực là thiên đường.

Đường cái rộng mười trượng, phòng ốc hai bên cao tận mười tầng, giăng đèn kết hoa náo nhiệt như giao thừa, ngoài ra còn có vô số quả cầu chiếu sáng trôi nổi trên đầu, khiến cả tòa thành lớn sáng như ban ngày.

"Gia, ta nghe người khác nói mấy quả cầu chiếu sáng này ở thành chính có thể tùy chỉnh ánh sáng theo giờ. Nếu tới ban đêm thì quả cầu sẽ phát ra ánh sáng lấp lánh như vì sao, không cần phu canh báo thời gian thì mọi người cũng biết được bây giờ là mấy giờ."

Ô Nhược kinh ngạc: "Thần kỳ đến vậy?"

"Con muốn, cha ơi, con nuốn." Đản Đản vui vẻ vươn tay qua.

Ô Nhược bất đắc dĩ chỉ cái túi nhỏ bên eo bé: "Nếu túi của con chứa nổi thì ta làm cho con."

Hai cái túi trên eo bé còn chưa to bằng nửa bàn tay của người lớn, bên trong đựng đầy pháp khí tinh tế nhỏ xinh do Hắc Tuyển Dực làm, nhưng rất hữu ích.

Đản Đản cúi đầu nhìn cái túi nhỏ trên eo của mình, lại ngửa đầu nhìn quả cầu lớn lơ lửng trên đầu, bĩu môi: "Hình như bỏ không vừa."

"Vậy sau này có biết cái nào nên đòi cái nào không nên đòi chưa?"

Đản Đản ngoan ngoãn gật đầu.

Lão Hắc nói: "Gia, chúng ta tìm nơi ở trước rồi hẵng đi hỏi thăm, thế nào?"

Ô Nhược hỏi: "Ngươi biết tửu lâu nào tốt nhất ở đây không?"

"Ta nghe nói Vọng Nguyệt Cư là tốt nhất, phong cảnh, bài trí đều làm người ta cảm thấy thư thái, giống như đang ở nhà vậy, nhưng giá đắt hơn mấy khách điếm khác, giá thấp nhất cũng một trăm mười lăm lượng một ngày một đêm." Lão Hắc nói tới đây liền đau như bị cắt miếng thịt: "Phòng thượng đẳng ở khách điếm lớn tại Hoàng Đô Thiên Hành quốc cũng chỉ khoảng mười lăm lượng, sao ở đây lại đắt dữ vậy chứ?"

"Ở trong thành hả?"

"Dạ, ở trung tâm thành."

"Chúng ta đi xem."

Ô Nhược hơi tò mò vì sao qua đêm ở Vọng Nguyệt Cư lại ngốn nhiều bạc như vậy, đến khi vào Vọng Nguyệt Cư mới biết nơi này không chỉ có một căn phòng.

Bên trong Vọng Nguyệt Cư rất rộng, nhìn thoáng qua không thấy điểm cuối đâu, gồm mười tòa nhà, mỗi tòa có mười tầng, mỗi tầng đều có tiểu viện riêng, bốn phòng và một phòng bếp nhỏ, cả gia đình có thể ở chung với nhau, hơn nữa còn có thêm ba người hầu, tiêu chút tiền để bọn họ mua đồ ăn nấu cơm, hoặc là chi bạc để khách điếm đưa đồ ăn lên, này giống như là mua một căn nhà nhỏ, cực kỳ thoải mái cũng cực kỳ tiện lợi.

Quan trọng nhất là ở đây rất an toàn, Vọng Nguyệt Cư có quy định là không được đánh nhau gây chuyện, vi phạm sẽ bị đuổi khỏi Vọng Nguyệt Cư, đã vậy còn phải nộp phạt một số tiền lớn, ngoài ra mỗi phòng đều có bố trí trận pháp phòng ngự, còn có cả thuật sư lục giai đi tuần tra.

Đại viện của Vọng Nguyệt Cư tương đối đắt, qua đêm tốn một ngàn lượng bạc, rộng hơn tiểu viện rất nhiều, có thể ngắm được hồ nước, thác nước, cũng nhiều người hầu hạ hơn, Ô Nhược cảm thấy không cần phải ở một nơi lớn như vậy, bọn họ có bốn người, ở tiểu viện là hợp lý nhất.

Lão Hắc tim rỉ máu, cầm hai ngàn lượng ngân phiếu đưa cho chưởng quầy, luôn miệng cầu cho mau chóng tìm được Hắc chủ tử, có thế bọn họ mới không cần tốn nhiều tiền vô ích như vậy.

Ăn trưa xong, Ô Nhược lại lấy mười rương bạc kêu Lão Hắc đi đổi thành ngân phiếu, sau đó đi hỏi thăm vị trí của hoàng cung. Nhưng mà chỉ một tòa phủ đệ ở tầng một thôi mà đã bố trí đại trận, hơi có khác thường là có người phát hiện ngay, huống chi là hoàng cung. Nội viện hoàng cung đại trận bảo hộ tầng tầng lớp lớp, thủ vệ nghiêm ngặt, nhiều thị vệ qua lại tuần tra, cậu căn bản không đi vào được, đành phải chờ ở bên ngoài, nhưng chờ đến giờ cơm chiều vẫn không có ai quen mặt đi ra.

Sau đó nghe nói Thái Tử đang trong cung ân ái cùng Thái Tử Phi tương lai thì nghĩ Thái Tử không thể nào là Hắc Tuyển Dực được, thế là đến mấy phủ đệ họ Hắc khác để điều tra, nhưng vẫn không tìm thấy người. Cậu bắt đầu hơi tức giận, nếu không phải Hắc Tuyển Dực cứ giấu giếm không nói họ tên thật và thân phận thật thì cậu cũng đâu đến nỗi tìm cả tháng trời mà vẫn không thấy người đâu?

Ô Nhược bỗng phát hiện bản thân chẳng biết gì về Hắc Tuyển Dực, nhưng cũng đâu phải tại cậu không quan tâm y, mà là mỗi lần cậu hỏi thì y đều nói chờ đến Tử Linh quốc mới kể với cậu làm chi, rõ ràng là có chuyện muốn giấu cậu.

"Không tìm nữa." Ô Nhược tức giận nói.

Lão Hắc không dám nói gì, trong lòng cũng có oán khí với Hắc Tuyển Dực, thân là phu phu mà ngay cả họ tên và thân phận cũng không nói cho Ô Nhược biết, là ai cũng đều sẽ bực bội.

Ô Nhược bế Đản Đản đang buồn chán vì đã ở trong Vọng Nguyệt Cư hơn nửa tháng lên: "Cha dẫn con ra ngoài chơi."

Mắt Đản Đản sáng lên, ôm cổ Ô Nhược vui vẻ reo lên: "Dạ."

Ô Nhược thấy con trai vui vẻ như vậy thì cũng hết tức, cậu nhìn Quỷ Bà: "Quỷ Bà có muốn ra ngoài dạo không?"

Quỷ Bà lắc đầu.

Ô Nhược cũng không làm khó bà: "Vậy bà ở lại đây nha, nếu có chuyện gì thì cứ kêu hạ nhân đi làm."

Quỷ Bà gật đầu.

Ô Nhược ôm Đản Đản và Lão Hắc rời khỏi Vọng Nguyệt Cư: "Lão Hắc, ngươi biết ở đây có chỗ nào chơi vui không?"

"Có, nhưng hầu hết đều được xây trên đất liền, phải tối mới mở, chúng ta còn phải làm lệnh bài ra vào, nếu không sẽ không đi được."

Ô Nhược ngẩng đầu nhìn quả cầu phát sáng trên đầu: "Bây giờ là ban ngày, mấy chỗ đó chưa mở cửa hả?"

"Đúng vậy."

Ô Nhược thấy Đản Đản cứ lia mắt nhìn mấy cái sạp hai bên đường, nhìn là biết bé đang muốn mua đồ, cậu đặt bé xuống đất, mà người bé nhỏ xíu, không thấy tới mấy thứ bày trên sạp, phải nhảy lên mới thấy được.

Ô Nhược nhìn bé đang nhón mũi chân ngó sạp, nhịn không được khẽ cười: "Con trai ta thật đáng yêu."

Lão Hắc cười nói: "Tiểu thiếu gia rất giống chủ tử."

Ô Nhược nghe hắn nhắc đến Hắc Tuyển Dực thì hừ lạnh: "Hôm nay không được nhắc đến hắn, nhắc tới là thấy bực."

"Được." Lão Hắc mỉm cười im miệng lại.

Ô Nhược nhìn đằng trước bu một đám người, tò mò hỏi: "Đằng trước có chuyện gì vậy?"

"Gia, để ta đi hỏi thăm."

Lão Hắc đi qua đó, nửa nén hương sau mới trở về: "Trưa nay Tụ Phong Trai có tiệc rượu."

"Tiệc rượu? Uống rượu hả?"

"Không phải uống rượu, tuy nói là tiệc rượu nhưng thật ra chẳng khác gì hội đấu giá lắm, nhưng hình thức có hơi khác, như là hội đấu giá thường chỉ bán đồ vật, nhưng ở tiệc rượu thì có thể đấu giá luôn cả năng lực làm việc của bản thân, hơn nữa còn có thể kết bạn với các đại nhân vật, nhưng phí vào cửa một trăm lượng bạc, sau khi vào có thể ăn uống thỏa thích ở bên trong."

Cuối cùng Ô Nhược cũng thấy hơi hứng thú: "Đản Đản, con đói chưa?"

Đản Đản nhìn sạp bán bánh rán, nuốt nước miếng hỏi: "Cha định mua bánh rán cho con hả?"

"Không ăn bánh rán." Ô Nhược bế Đản Đản lên, cười nói: "Chúng ta đi ăn đồ ngon, phải về phòng lấy thêm ba trăm lượng bạc đã."

"Dạ." Đản Đản hưng phấn chảy nước miếng.

"..." Lão Hắc yên lặng ngó cái bụng nhỏ của Đản Đản, mỗi ngày tiểu thiếu gia đều ăn tới mấy bữa, phần của một bữa còn nhiều hơn cả người lớn, không biết đống đồ ăn đó trôi tuột đi đâu mà cứ đói suốt nữa.

°°°°°°°°°°

Đăng: 18/2/2022

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121: . KIẾP TRƯỚC KIẾP TRƯỚC (7)
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220: . KIẾP TRƯỚC KIẾP TRƯỚC (6)
Chương 222: . KIẾP TRƯỚC KIẾP TRƯỚC (8)
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304: . Phần thưởng
Chương 305: . Tái phát bệnh
Chương 306: . Ảo cảnh
Chương 307: . Nó không phải con trai ta
Chương 308: . Cực kỳ thích
Chương 309: . Chỉ thiếu một chút nữa thôi
Chương 310: . Tắt thở
Chương 311
Chương 312: . Nói có lý
Chương 313: . Ngươi phải cố gắng hơn nữa
Chương 314: . Nhận nhau
Chương 315: . Một tên đại lừa đảo
Chương 316: . Ghen
Chương 317: . Ta cũng thích Tiểu Tiểu
Chương 318: . Thật khiến người ta hâm mộ
Chương 319: . Làm tốt lắm
Chương 320: . Tiền đồ
Chương 321: . Ngươi đừng nghĩ linh tinh
Chương 322: . Ta mới không có già như vậy
Chương 323: . Đời này không còn gì nuối tiếc
Chương 324
Chương 325: . Ta rất nhớ ngươi
Chương 326: . Sưng lên
Chương 327
Chương 328
Chương 329: . Quả nhiên là vậy
Chương 330: . Muốn gϊếŧ ngươi
Chương 331: . Thần kỳ đến vậy
Chương 332
Chương 333: . Có lẽ sẽ biến mất
Chương 334: . May cái rắm
Chương 335: . Mực nước không thể ăn
Chương 336: . Đừng nhìn chằm chằm ta
Chương 337: . Ngươi không mặc gì càng đẹp hơn
Chương 338
Chương 339
Chương 340
Chương 341: . Tương lai có phúc khí
Chương 342: . Chết đến nơi rồi còn cãi bướng
Chương 343: . Chính là nó
Chương 344: . Hạt dẻ cười
Chương 345: . Hành vi phạm tội
Chương 346: . Hận cũng vô dụng
Chương 347
Chương 348: . Hoàn hồn
Chương 349
Chương 350: . Đến Bí Ẩn tộc (1)
Chương 351: . Đến Bí Ẩn tộc (2)
Chương 352: . Bí Ẩn tộc (1)
Chương 353: . Bí Ẩn tộc (2)
Chương 354
Chương 355: . Phân biệt đối xử
Chương 356: . Quản Sách
Chương 357: . Nằm mơ
Chương 358: . Chỉ đơn giản như vậy?
Chương 359
Chương 360: . Có liên quan gì đến ta đâu?
Chương 361: . Nghe rất hấp dẫn
Chương 362: . Đây mới là nam nhân của ta
Chương 363
Chương 364: . Rình coi thiên cơ
Chương 365: . Con trai ngươi bị thương
Chương 366: . Hai Hắc Tuyển Dực
Chương 367: . Rời đi
Chương 368
Chương 369
Chương 370: . Ra tay thật hào phóng
Chương 371: . Đại hôn (1)
Chương 372: . Đại hôn (2)
Chương 373: . Đại hôn (3)
Chương 374: . Đại hôn (4)
Chương 375
Chương 376
Chương 377
Chương 378: . Nguyên Đán vui vẻ
Chương 379
Chương 380
Chương 381
Chương 382
Chương 383
Chương 384
Chương 385: . Đại kết cục (1)
Chương 386: . Đại kết cục (hoàn)
Chương 387: . Kế tiếp (1)
Chương 388: . Kế tiếp (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...