[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh – Chương 222: . KIẾP TRƯỚC KIẾP TRƯỚC (8)
[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh
Edit + beta: Iris
Ô Nhược vội đi đến trước hương đài, kinh ngạc nhìn linh bài, Dạ Ký chết rồi? Chết như thế nào? Chẳng lẽ mười năm sau, Dạ Ký sẽ chết?
Cậu nhìn Cức Hi, Ma tộc này có phải vì bạn lữ chết đi nên mới đột nhiên trở nên ổn trọng trưởng thành như vậy không?
Hắc Tuyển Dực liếc mắt nhìn linh bài trên hương đài, nhận Tam Thất Thạch, khàn giọng nói: "Đa tạ."
"Không cần cảm tạ." Cức Hi xoay người nhìn linh bài: "Bổn tọa đưa Tam Thất Thạch cho ngươi là vì nể mặt Ô Nhược, hơn nữa còn muốn thông qua Tam Thất Thạch để thay đổi vận mệnh của mọi người."
Hắn lấy ra một chiếc khăn tay màu đen, nhẹ nhàng lau linh bài, nhỏ giọng nói: "Ngươi tự đi đi, ta không tiễn được."
Hắc Tuyển Dực cầm Tam Thất Thạch rời khỏi phòng, sau đó dò hỏi hạ nhân trong phủ mới biết được bạn lữ của Cức Hi là do có người tạo phản, nên chết thảm trong tay đối phương.
Sau khi rời khỏi phủ đệ của Cức Hi, Hắc Tuyển Dực trở lại Hắc phủ Thiên Hành quốc.
Hắc Tuyển Đường vội nói: "Đại ca, có phải ca lấy được đồ mình muốn rồi không, chúng ta có thể trở về Tử Linh quốc chưa?"
Hắc Tuyển Dực nhàn nhạt nói: "Các ngươi về trước đi."
Hắc Tuyển Đường sửng sốt: "Vậy ca thì sao? Ca không về cùng sao?"
Hắc Càn nói: "Chủ tử, nếu ngươi không quay về thì sẽ không chịu nổi ánh mặt trời đâu."
Hắc Tuyển Dực không để ý đến bọn họ, quay đầu đến thư phòng, dọn từng tấm ván gỗ và gạch ngói đi.
Bọn Hắc Tín vội chạy đến hỗ trợ, sau nửa canh giờ, bọn họ đào một cái rương lớn màu đen từ trong đống phế tích ra, phía trên có khắc phù văn đóng băng.
Hắc Tuyển Dực cẩn thận mở rương ra, bên trong là một tiêu thi* xấu xí.
*Tiêu thi: thi thể bị cháy đen.
Hắc Tuyển Đường mở to mắt: "Sao trong rương lại đặt tiêu thi? Đây là thi thể của ai?"
Hắc Tín nhanh chóng kéo ống tay áo Hắc Tuyển Đường, nhỏ giọng nói: "Đó là di thể của phu nhân."
Đáy mắt Hắc Tuyển Đường hiện lên kinh ngạc, đại ca hắn vẫn giữ lại thi thể của đại tẩu: "Đại ca lấy thi thể của đại tẩu ra là muốn làm gì?"
Ô Nhược nhìn tiêu thi của bản thân, tâm tình phức tạp, không ngờ Hắc Tuyển Dực lại bảo tồn thi thể của cậu tốt như vậy.
Hắc Tuyển Dực bế tiêu thi ra, lại lấy một trường kiếm ra cắt từng chút thịt của tiêu thi.
Ô Nhược nhìn bàn tay đang run rẩy của Hắc Tuyển Dực, trong lòng không khỏi đau nhói, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nam nhân này chắc chắn không nỡ tước đi da thịt của cậu.
"Đại ca, ca làm gì đó? Đại tẩu chết rồi, sao ca lại..."
Hắc Tuyển Dực bỗng ngẩng đầu, lạnh lùng lườm Hắc Tuyển Đường: "Hắn chưa có chết."
Ô Nhược: "..."
Cậu bị đưa về quá khứ, theo lý thuyết thì đúng là chưa chết thật.
Hắc Tuyển Đường: "..."
Hắc Tín khổ sở thở dài: "Tứ thiếu gia, ngài cứ để chủ tử làm đi, có lẽ làm vậy trong lòng hắn mới tốt hơn một chút."
Hắc Tuyển Đường tức giận nói: "Tất cả là tại đám Đại Linh Sư, một hai kêu đại ca đi thích đại tẩu, biết rõ đại tẩu là người đoản mệnh mà còn muốn đại ca đi tiếp cận đại tẩu, bây giờ thì hay rồi, đại tẩu chết, đại ca lại giống như người mất hồn, người không ra người, quỷ không ra quỷ, không có đại tẩu, sau này đại ca ta phải sống thế nào đây?"
Hắn càng nói càng thương tâm.
Hắc Tuyển Dực như không nghe thấy Hắc Tuyển Đường nói gì, sau khi lấy hết thịt, lại bỏ xương cốt còn dư lại vào rương: "Đưa Tiểu Nhược về Tử Linh quốc, an táng vào hoàng lăng của chúng ta."
"Dạ." Hắc Càn lệnh hai Quỷ tộc nâng rương đi.
Hắc Tuyển Dực cầm lấy một miếng thịt nặn vào Tam Thất Thạch, sau khoảng nửa canh giờ, miếng thịt đó mới hoàn toàn dung nhập vào Tam Thất Thạch, y lại lấy miếng thịt khác làm tiếp.
Ô Nhược khổ sở ngồi xổm bên cạnh Hắc Tuyển Dực, nhìn y nặn Tam Thất Thạch, từng miếng thịt bên cạnh dần biến mất.
Thời gian trôi qua từng chút một, mặt trời ngoi lên rồi lặn xuống.
Hắc Tuyển Đường ngày càng sốt ruột, thời gian của bọn họ không còn nhiều lắm.
Hắn vội vàng đi tìm Hắc Tuyển Dực: "Đại ca, ca không thể ở chỗ này mãi được, mau về cùng ta đi."
Hắc Tuyển Dực ngồi dưới đất, đem miếng thịt cuối cùng dung nhập vào Tam Thất Thạch.
Hai mắt Ô Nhược hồng hồng nhìn Hắc Tuyển Dực, biết nếu y không đi thì sẽ không chịu nổi ánh sáng mặt trời: "Hắc Tuyển Dực, Tam Thất Thạch muốn nặn lúc nào cũng được, bây giờ quan trọng nhất là ngươi mau theo tứ đệ về Tử Linh quốc đi, nếu ở nơi này thì sẽ không còn chỗ nào để trốn."
Tuy lời của cậu, những người khác không nghe thấy được, nhưng cậu vẫn nghẹn ngào khuyên bảo Hắc Tuyển Dực.
"Đại ca, ca nghe ta nói không?" Hắc Tuyển Đường thấy Hắc Tuyển Dực thờ ơ, không khỏi khóc lớn: "Đại ca, nếu ca còn như vậy sẽ chết đó."
Ô Nhược ngẩn ra: "..."
Cảnh tượng này hình như cậu đã từng nằm mơ thấy.
Hắc Tuyển Đường nôn nóng đi qua kéo tay Hắc Tuyển Dực, khuyên bảo: "Đại ca, chắc ca hiểu rõ hơn bất cứ ai, người chết không thể sống lại được, ca cứ tự tra tấn mình mãi, đại tẩu cũng không thể trở về được, đại ca, rốt cuộc ca có nghe đệ nói hay không? Ca có biết cha mẹ rất lo lắng cho ca không, ca mau trở về cùng ta đi."
Hắc Tuyển Đường nức nở nói: "Đại ca, đệ xin ca, đệ xin ca còn không được sao? Đệ xin ca mau trở về cùng đệ đi, ca cứ ở lại đây mãi sẽ chết thật đó."
Hắc Tuyển Dực ôm Tam Thất Thạch đứng lên: "Ta sẽ không trở về."
"Ca..." Hắc Tuyển Đường nâng tay muốn đánh ngất Hắc Tuyển Dực, không ngờ lại bị Hắc Tuyển Dực nhìn thấu, đánh hắn ngất trước.
"Hắc Tín, Hắc Càn, các ngươi mang Tuyển Đường về Tử Linh quốc."
Hắc Tín Hắn Càn đi ra: "Chủ tử, ngài thì sao?"
Hắc Tuyển Dực không nói lời nào.
Hắc Càn nói: "Chủ tử, ngài theo chúng ta về đi, được không?"
Hắc Tuyển Dực lạnh lùng nhìn hắn một cái.
Hắc Tín biết không khuyên được, đành thở dài: "Được, chúng ta về trước, chủ tử nhất định phải bảo trọng."
Hắn kêu Quỷ tộc bế Hắc Tuyển Đường lên xe ngựa, lại lệnh cho vài Quỷ tộc khác đào một địa động, đợi dược hiệu hết tác dụng, Hắc Tuyển Dực có thể trốn vào hầm ngầm, dặn dò xong hết mới kéo Hắc Càn rời đi.
Ô Nhược đỏ mắt đối với nam nhân cố chấp này, rống giận: "Ngươi là đồ đại ngu ngốc."
Đám Hắc Tín vừa rời đi, Quỷ tộc lập tức đào địa động.
Hắc Tuyển Dực nghỉ ngơi một canh giờ liền nhỏ máu lên Tam Thất Thạch.
Sau nửa tháng, y đều ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn mà Quỷ tộc mang tới, chỉ vì muốn có nhiều máu và linh lực hơn để nuôi dưỡng Tam Thất Thạch.
Qua nửa tháng nữa, dược hiệu kháng nguyền rủa mất tác dụng, ban ngày Hắc Tuyển Dực ở lì trong hầm ngầm không ra.
Ô Nhược cũng bồi trong địa động cùng Hắc Tuyển Dực.
"Tiểu Nhược thích đứa con giống ta, nên sau này con nhất định phải giống ta." Hắc Tuyển Dực vừa nhỏ máu, vừa nặn Tam Thất Thạch.
"Nếu không giống ta, ta sẽ đánh m//ô//n//g con."
Lúc này, Tam Thất Thạch như có nhân tính, sau khi nghe Hắc Tuyển Dực nói thì thân đá run run.
Hắc Tuyển Dực cong khóe miệng.
Đây là lần đầu tiên y mỉm cười sau khi Ô Nhược mất đi.
Ô Nhược thấy y cười, cũng cười theo: "Con còn chưa thành hình mà ngươi đã uy hiếp nó, khó trách Đản Đản sợ ngươi như vậy. Nhưng ngươi đừng lo, con lớn lên rất giống ngươi, tuy rằng rất nghịch ngợm, nhưng đôi khi cũng sẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện, thấy ta bệnh, con sẽ sợ hãi khóc lóc, Tuyển Dực, đây là món quà có ý nghĩa nhất mà ngươi tặng cho ta, ta sẽ yêu thương con thật nhiều."
Hắc Tuyển Dực vừa nặn Tam Thất Thạch thành bộ dạng của y lúc còn nhỏ, vừa nói: "Qua hai ngày nữa ta sẽ đưa con đến chỗ cha, sau này con phải thay ta chăm sóc cho cha, đừng để ta kia bắt nạt hắn, nếu ta kia dám bắt nạt cha của con, làm cha của con thương tâm, con phải giúp ta đánh hắn, có biết không?"
Ô Nhược buồn cười nói: "Con đã giúp ta mắng hắn là vương bát đản đấy."
Ánh mắt Hắc Tuyển Dực bỗng đen lại, lẩm bẩm nói: "Nhưng ta kia thích Tiểu Nhược như vậy, chắc chắn sẽ không làm Tiểu Nhược thương tâm, chỉ có một việc ta vẫn luôn gạt Tiểu Nhược, sớm biết như vậy đã kể lại cho Tiểu Nhược rồi, để sau khi Tiểu Nhược về quá khứ sẽ không tức giận xảy ra mâu thuẫn với ta kia. Nhưng không nói cũng tốt, miễn cho ta kia dễ dàng có được Tiểu Nhược như vậy, lòng ta sẽ rất khó chịu."
Ô Nhược: "..."
Nam nhân tâm cơ.
Ô Nhược thấy Hắc Tuyển Dực như đã thật sự buông tay cậu, trong lòng vừa vui vừa buồn, buồn là vì mới qua có nhiêu ngày đâu mà y đã vực dậy từ nỗi bi thương, cuối cùng y có thích cậu thật không vậy.
Hai ngày sau, Hắc Tuyển Dực dùng vài loại tài liệu luyện chế một cái vỏ trứng, đặt Tam Thất Thạch vào trong vỏ, rồi dùng linh lực bọc vỏ trứng lại, sau đó cầm đại bạch đản ra khỏi hầm ngầm.
Bày ra một trận pháp trên đất.
Hắc Tuyển Dực đặt đại bạch đản vào giữa trận pháp, dùng linh lực điều khiển trận pháp.
Lát sau, đại bạch đản biến mất.
Ô Nhược nhìn trận pháp màu đen, không khỏi nhíu mày, hình như cậu đã từng gặp cảnh này ở đâu rồi.
Hắc Tuyển Dực nhìn trận pháp lẩm bẩm: "Ngươi đi tìm Tiểu Nhược, ta cũng muốn đi tìm Tiểu Nhược."
Cả người y tản ra hơi thở đau thương.
Đúng lúc này, mặt trời lên cao.
Ô Nhược ngẩn ra, cuống quít kêu lên: "Tuyển Dực, mặt trời lên cao rồi, ngươi mau vào hầm ngầm."
Hắc Tuyển Dực lẳng lặng nhìn mặt trời mọc, khóe miệng hơi cong lên ý cười, trông y giống như đã được giải thoát vậy.
Ô Nhược vừa gấp vừa giận, thậm chí còn khóc thành tiếng: "Đồ vương bát đản, sao ngươi lại làm như vậy? Không muốn ta biến mất nên đưa ta về quá khứ, còn ngươi thì đứng đây tìm chết sao, Hắc Tuyển Dực, ngươi cố ý đúng không, cố ý để ta thấy cảnh này, cố ý làm ta thương tâm, không muốn ta quên đi ngươi có đúng không?"
Người Hắc Tuyển Dực phát ra tiếng bào mòn, làn da dần dần bị đốt trụi.
"Chủ tử..."
Bọn Hắc Dương và Hắc Âm thấy một màn này thì cuống quít chạy lại.
Ô Nhược nôn nóng hô: "Hắc Dương, Hắc Âm, mau dẫn hắn về hầm ngầm."
Vừa nói xong liền thấy Hắc Dương và Hắc Âm bị bắn ngược trở ra.
Ô Nhược nhìn kỹ lại thì thấy trên đất có bố trí trận pháp phòng ngự, không cho Hắc Dương và Hắc Âm đi qua.
"Chủ tử..." Bọn Hắc Dương quỳ xuống: "Chủ tử, ngài đã quên Đế Quân và Đế Hậu đang chờ ngài trở về sao?"
Ô Nhược vừa sợ hãi vừa tức giận nói: "Bây giờ nói mấy cái đó thì có ích gì, nhanh nghĩ cách phá vỡ kết giới kéo hắn về địa động đi."
Tuy nhiên đã muộn, thân thể Hắc Tuyển Dực đã bị thiêu đến không còn hình người, còn thảm hơn cả cậu bị Nguyễn Trì Tranh đốt trụi, cuối cùng biến thành một đống tro tàn, một cơn gió thổi qua khiến đống tro phiêu tán khắp nơi.
°°°°°°°°°°
Lời editor: Dịch ba chương này khóc như chóa 😭😭😭 tưởng dịch không kịp mà ai ngờ hay quá, dịch một mạch luôn
Đăng: 23/2/2022






