Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh – Chương 68

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Sau đó……”

*

Ô Trúc nghĩ đến tình cảnh lúc đó, đến giờ vẫn nhịn không được run rẩy: “Nó mở mồm to toàn máu ra, cắn về phía ta, ta muốn trốn, nhưng thân thể quá đau bò không nổi. Khi ta cho rằng mình chết chắc rồi, nó đột nhiên dừng lại, ở trên người ta ngửi lại ngửi, ngay sau đó, nó đột nhiên lui ra phía sau hai bước rồi nôn ra.”

*

“Nôn ra?” Ô Tiền Thanh, Quản Đồng cùng Ô Hi nghi hoặc nhìn hắn.

Ô Nhược hơi hơi gợi lên khóe môi.

Ô Trúc gật gật đầu: “Ân, nó nôn ra, ngay cả thi thể mới vừa ăn vào đều nôn ra.”

*

Ô Hi vội vàng ôm lấy Quản Đồng: “Nương, thật đáng sợ.”

Quản Đồng vỗ vỗ lưng nàng “Đừng sợ, đừng sợ.”

Ô Tiền Thanh kỳ quái: “Chẳng lẽ nó ăn quá nhiều nên no căng?”

Ô Trúc không trả lời vấn đề này, nói tiếp: “Ta nhân lúc nó nôn đến lợi hại, nhanh chóng đứng dậy trốn đi, người mới vừa chạy ra khỏi núi liền gặp năm người của nhóm chúng ta chạy tứ tán, bọn họ không nói hai lời liền vây lại công kích ta.”

*

Ô Hi cả giận nói: “Những người này quá đáng giận, lúc này thế mà còn nghĩ muốn giết ngươi, đại ca, sau đó thế nào? Ngươi giết bọn họ?”

Ô Trúc lắc đầu: “Bọn họ linh giai cao hơn ta, ta không phải đối thủ của bọn họ, may mắn ta nhiều pháp khí, đặc biệt pháp khí Tiểu Nhược cho ta rất lợi hại, một lần liền đánh ngã hai người, sau đó ba người còn lại bị đại yêu quái đuổi theo nuốt lấy, cả người bị ta đả thương đều nuốt vào trong bụng.”

Ô Hi đập chân kêu lên: “Nuốt rất tốt.”

Quản Đồng nhướn mày: “Tốt chỗ nào? Đại yêu quái nuốt người hầu xong sẽ ăn đại ca ngươi.”

*

“Đúng vậy, đại yêu quái sau khi ăn người hầu liền lập tức quay đầu muốn cắn ta.” Ô Trúc hiện tại chỉ cần nghĩ đến cái miệng rộng đầy máu kia, liền cảm thấy dạ dày không thoải mái, miệng kia há to ngoài đáng sợ ra, còn thập phần thối, đặc biệt là khi tới gần hắn, có thể ngửi được từ trong lỗ mũi của nó thở ra mùi thối của thi thể: “Chính là, khi nó tới gần ta, lại nôn ra.”

*

Ô Hi kỳ quái: “Sao lại nôn ra? Đại ca, ngươi không tắm sao?”

*

“Hai ngày lên đường không có tắm, bất quá, lúc ấy không tắm lại không chỉ có một mình ta, cho nên ta không cho rằng đây là nguyên nhân.”

Ô Tiền Thanh hỏi: “Vậy ngươi cho rằng vì sao nó lại nôn?”

Ô Trúc sờ sờ cái túi nhỏ treo ở trên cổ, nhìn về phía Ô Nhược nói: “Ta nghĩ Tiểu Nhược có thể trả lời vấn đề này.”

*

Cả nhà vừa nghe liền nhìn về phía Ô Nhược.

Ô Nhược vẻ mặt mờ mịt nhìn Ô Trúc: “Ta? Ta như thế nào biết đại yêu quái vì sao lại nôn a.”

*

Ô Hi nói: “Đúng vậy, Nhị ca sao có thể biết nó sẽ nôn.”

“Bởi vì ta cảm thấy đại yêu quái là ngửi được dược vị trong túi của ta nên mới nôn, trừ bỏ cái này, ta nghĩ không ra nguyên nhân khác.” Ô Trúc từ sau khi thoát chết vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này.

Ô Nhược cười nói: “Đại ca, ta cho ngươi chỉ là dược nâng cao tinh thần.”

Kỳ thật Ô Trúc đoán đúng rồi.

*

Ngày đó chưởng quầy của đánh cuộc nhạc phường lừa bọn Ô Thế là bởi vì hắn có việc cầu người mới có thể mượn pháp bảo dùng một chút. Cậu cũng đã nghĩ đến bọn Ô Tiền Bân chắc chắn tìm chưởng quầy tra hỏi rõ ràng, cho nên khi đó ở trên xe ngựa, cậu liền giao cho chưởng quầy tìm người đáng tin cậy giả mạo bằng hữu muốn bắt giữ đại yêu quái. Chờ bọn Ô Tiền Bân tới dò hỏi tình huống, liền nói cho bọn họ ở sâu trong Đầu Trùng Lâm có một đại yêu quái bị phong ấn, nếu bọn họ nguyện ý đi bắt giữ, sau khi hoàn thành sẽ thưởng hai mươi vạn lượng bạc.

Đại yêu quái do kiếp trước cậu vô tình phát hiện, lại bị cậu vô tình ký kết khế ước chủ tớ, đại yêu quái mới không thể không nghe lệnh cậu. Sau đó có một lần cậu luyện chế đan nâng cao tinh thần, bởi vì dược vị quá mức gay mũi, khiến cho đại yêu quái nôn đến ba ngày ba đêm, thiếu chút nữa nôn đến hư thoát mà chết. Có điều nhân loại không ngửi được dược vị gay mũi này, chỉ có ăn vào trong bụng mới có thể kích thích thần kinh khiến người tinh thần nâng cao.

*

Cho nên sáng sớm cậu liền luyện chế đan nâng cao tinh thần, đây cũng là nguyên nhân cậu dám để cho đại ca đi cùng tứ thúc.

Ô Trúc có chút không tin: “Thật sự?”

*

“Đại ca, ngươi uống thử xem sẽ biết.”

Ô Trúc lấy ra một viên thuốc uống vào, nháy mắt liền cảm thấy tinh thần phấn chấn rất nhiều, thân thể tựa hồ có một luồng sức lực: “Thật đúng là nâng cao tinh thần.”

*

“Bằng không thg sao? Chẳng lẽ ta còn có thể giống Vinh trưởng lão có thể bói toán ra kiếp nạn của ngươi? Thậm chí còn có thể chuẩn xác tính ra dùng dược gì có thể đuổi đi đại yêu quái? Nếu ta lợi hại như vậy thì tốt rồi.”

*

Ô Trúc hỏi: “Vậy ngươi vì sao cho ta dược nâng cao tinh thần? Không phải là nên cho một ít dược bảo mệnh sao?”

*

“Đại ca muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ta đương nhiên cũng nghĩ ra một chút sức, liền đem nâng cao tinh thần đan mới vừa học được cho ngươi, nâng cao tinh thần đan có thể giúp cho ngươi khi lên đường không dễ dàng cảm thấy mệt.”

*

Ô Tiền Thanh nghi hoặc: “Tiểu Nhược, ngươi từ khi nào luyện chế đan dược?”

Ô Nhược giải thích: “Tuyển Dực không phải mời đến y sư cho ta trị liệu thân thể sao? Ta nhàm chán, cùng hắn học một chút y thuật, cái này đan nâng cao tinh thần không cần linh lực cũng có thể luyện chế.”

*

“Thì ra là như vậy.” Ô Tiền Thanh nhíu mày: “Nghe Tiểu Trúc nói xong, ta cho rằng muốn giết Tiểu Trúc không phải người Ô gia, chính là sớm ngụy trang mai phục tại Đầu Trùng Lâm chờ đợi thời cơ giết chết Tiểu Trúc.»

*

“Ta cũng là như nghĩ như thế.” Ô Trúc gật gật đầu: “Nếu là bọn họ sớm trà trộn vào trong đội ngũ, tứ thúc không có khả năng không phát hiện được.”

*

“Nếu là những người khác sớm đã mai phục tại Đầu Trùng Lâm còn được, nhưng nếu là……”

*

Ô Tiền Thanh nói tới đây, ngừng lại, những người khác thần sắc đều trở nên vô cùng ngưng trọng khó coi.

Ô Nhược quét xem mọi người sắc mặt, làm bộ lơ đãng nói: “Nếu là người của Ô gia chúng ta làm, vậy người làm cha bị hủy đi linh điền, có phải cũng là người Ô gia ám toán……”

*

“Tiểu Nhược, không thể nói bậy.” Ô Tiền Thanh bỗng chốc trầm mặt xuống trách mắng, ngay sau đó, không khỏi hồi tưởng lúc bị thương, cũng dần phát hiện có chỗ không thích hợp.

Ô Nhược: “……”

Cậu đã biết khi không có chứng cứ, cha rất khó tin tưởng người Ô gia sẽ hại bọn họ, nhưng mà cậu có thể lý giải cách nghĩ của cha. Trước lúc cậu chưa trọng sinh, không phải cậu cũng giống cha tin tưởng Ô gia, cho nên mới không nghĩ tới Ô gia sẽ hại bọn họ.

Hiện tại xem sắc mặt cha, hẳn là khi cậu nhắc nhở đã phát hiện ra chỗ khả nghi.

Quản Đồng lên tiếng nói: “Chuyện trước khi điều tra rõ ràng, chúng ta không thể kết luận.”

“Ân.” Ô Nhược đổi đề tài: “Đại ca, ngươi vừa rồi không phải nói nhị thúc bị thương rất nghiêm trọng sao?”

“Đúng vậy.”

“Chúng ta đây có phải nên đi xem nhị thúc không?”

Ô Tiền Thanh gật gật đầu: “Là nên đi nhìn xem.”

Ô Nhược nói: “Đưa chút dược qua chứ?”

Lúc này cậu chờ không kịp muốn nhìn xem phản ứng của bọn Ô Ngọc.

“Được.” Ô Trúc đi nhà kho tìm một ít thuốc trị thương, lại cùng Ô Tiền Thanh bọn họ cùng đi Thư Ly Viện.

*

Trong đại sảnh Thư Ly Viện ngồi đầy người, Ô Tiền Đồng, Ô Tiền Bân cùng phu nhân, nhi nữ của bọn họ đều ở đây.

Ô An Dịch nhìn thấy bọn họ đã đến, ánh mắt trầm trầm, chủ động tiến lên nghênh đón: “Tam thúc, tam thẩm, các ngươi tới.”

Những người khác nhìn thấy Ô Tiền Thanh, biểu tình lại ám trầm vài phần.

Ô Tiền Thanh quan tâm hỏi: “Cha ngươi có khỏe không?”

“Hiện tại y sư đang chẩn trị, chúng ta tạm thời còn chưa biết kết quả thế nào.”

Ô Trúc đem hộp dược trong tay đưa cho Ô Ngọc: “Tiểu Ngọc, đây là dược chữa thương tốt nhất, hy vọng Nhị bá có thể sớm ngày bình phục.”

Ô Ngọc sắc mặt biểu tình cứng đờ, miễn cưỡng lộ ra tươi cười: “Cảm ơn.”

Ô Trúc an ủi nói: “Nhị bá cát nhân thiên tướng, nhất định không có việc gì.”

Ô Ngọc trên dưới đánh giá Ô Trúc: “Tứ ca, lần này bắt giữ đại yêu quái, ngươi không có bị thương chứ?”

“Ta chỉ bị một chút vết thương nhẹ, uống dược chữa thương liền khỏi, ngươi không cần lo lắng.”

Ô Ngọc đáy mắt hiện lên một mạt cổ quái.

Ô Nhược đáy lòng cười nhạo, đại ca a đại ca, con mắt nào của ngươi thấy Ô Ngọc quan tâm ngươi.

Ô Tiếu nghe được Ô Trúc nói, hừ lạnh một tiếng.

Ô Thế đè thấp giọng nói: “Hắn sao lại không chết.”

Ngồi ở phía trước hắn Ô Tiền Bân quay đầu lại trừng hắn một cái, ý bảo hắn ít nói lại.

Ô Thế ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Lúc này, y sư từ trong phòng ra tới.

Ô An Dịch lập tức hỏi: “Cha ta thế nào?”

Y sư nói: “Chỉ là linh điền chịu tổn thương, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, đợi lát nữa ta khai phương thuốc cho các ngươi, các ngươi chỉ cần dựa theo mặt trên đi làm ta bảo đảm nhị gia nhất định có thể trong một, hai năm khôi phục tốt thân thể.”

Ô An Dịch thở phào nhẹ nhõm.

“Nhị ca không có việc gì là tốt.” Ô Tiền Bân đứng lên nói: “Chúng ta không quấy rầy Nhị ca nghỉ ngơi.”

Ô Tiền Đồng bọn họ cũng đứng lên.

Ô Ngọc nói: “Tứ thúc, ta đưa các ngươi ra ngoài.”

Ô Tiếu đi qua trước mặt Ô Trúc, đột nhiên dừng lại bước chân: “Tứ ca, mọi người đi bắt giữ đại yêu quái đều bị thương, vì sao ngươi một chút vết thương cũng không có?”

Những người khác đều dừng bước nhìn về phía bọn họ.

Ô Trúc mặt trầm xuống: “Ô Tiếu, lời này của ngươi là có ý gì?”

“Ta không có gì ý gì, chỉ đoán tứ ca có phải lâm trận đào tẩu hay không.”

*

Ô Tiền Thanh lạnh mặt: “Ý ngươi là muốn tứ ca của ngươi bị thương trở về mới có thể chứng minh là hắn có xuất lực?”

Ô Trúc nói: “Ta có đào tẩu hay không, tứ thúc bọn họ rõ như ban ngày, lúc ấy, ta chính là người cuối cùng chạy ra khỏi Đầu Trùng Lâm.”

“Lúc ấy hỗn loạn, ai sẽ chú ý nhất cử nhất động của ngươi, nói không chừng ngươi sớm đã trốn đi, chờ mọi người rời đi sau, ngươi lại rời đi.”

Ô Hi giận dữ: “Ô Tiếu, ngươi đừng ngậm máu phun người.”

Ô Tiếu mặt trầm xuống: “Ô Hi, ta chính là huynh trưởng của ngươi, ngươi hẳn là tôn xưng ta một tiếng Thất ca, mà không phải hô thẳng tên họ, nếu không người không biết, còn tưởng rằng ngươi có nương sinh không có nương dạy.

“Ngươi……”

Quản Đồng nén giận nói: “Ta có dạy tốt nữ nhi của mình hay không chính ta rất rõ ràng, cho dù nàng không hiểu lễ phép, cũng so với ngươi hồ ngôn loạn ngữ vu oan người tốt, tốt hơn nhiều.”

“Ta không có vu oan tứ ca, ta chỉ là nói ra cái nhìn của mình mà thôi.” Ô Tiếu vừa nói vừa hướng Ô Tiền Đồng đưa mắt ra hiệu, kêu hắn mau nói một câu.

Ô Nhược thấy thế, khẽ cười một tiếng: “Thất đệ, ta thấy tứ thúc cùng tiểu thúc cũng không bị thương, chẳng lẽ bọn họ cũng là lâm trận chạy trốn? Hay là nói ngươi hy vọng cha ngươi cùng tứ thúc bọn họ giống Nhị bá chịu thương nghiêm trọng, ngươi mới cảm thấy cao hứng? Nếu thật sự nghĩ như vậy có phải có chút đại nghịch bất đạo hay không?”

Ô Tiếu: “……”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 173: . THÁNH CHỈ TỨ HÔN
Chương 174
Chương 174: . BÁI ĐƯỜNG THÀNH THÂN
Chương 175
Chương 175: . HỒI MÔN
Chương 176: . TIẾN CUNG DIỆN THÁNH
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (1)
Chương 196
Chương 197: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (2)
Chương 197
Chương 198: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (3)
Chương 198
Chương 199: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (4)
Chương 199
Chương 200: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC
Chương 200
Chương 201: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (2)
Chương 201
Chương 202: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (3)
Chương 202
Chương 203: . TỬ LINH QUỐC (1)
Chương 204: . TỬ LINH QUỐC (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 68

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 68
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...