Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh – Chương 67

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ô Nhược vừa lên xe ngựa, liền muốn khuyên Ô Trúc không nên đồng ý đề nghị của Ô Ngọc.

Còn chưa mở miệng đã bị Ô Trúc giành nói trước: “Tiểu Nhược, Tiểu Hi, ta hy vọng các ngươi không đem chuyện nhiệm vụ mà Ô Ngọc đề nghị nói cho cha mẹ.”

Nếu bị cha mẹ biết, khẳng định sẽ phản đối hắn tham gia nhiệm vụ lần này, nhưng hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ, huống chi hắn đã là người trưởng thành, có năng lực gánh vác tất cả hậu quả, cũng có năng lực nuôi được gia đình này.

Ô Nhược: “……”

Nếu khi không có chứng cứ, cậu nói với đại ca đề nghị của Ô Ngọc thật ra là một cái bẫy, đại ca khẳng định sẽ không tin, Ô Ngọc là một người ‘hảo tâm’, làm sao có thể ác độc tính kế hại người.

*

Ô Hi vẻ mặt lo lắng: “Đại ca, ngươi không có kinh nghiệm, ta sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm.”

*

Ô Trúc xoa xoa đầu nàng: “Vì ta không có kinh nghiệm mới muốn đi hấp thụ kinh nghiệm, nếu ta vì nguy hiểm mà không đi, ta đây cũng không cần phải đi ra ngoài rèn luyện, bởi vì rèn luyện cũng sẽ gặp chuyện nguy hiểm, mà ta không thể chờ mãi ở trong nhà đúng không, cho nên, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình.”

*

Hắn nhìn về phía Ô Nhược từ túc lên xe chưa từng nói lời nào: “Tiểu Nhược, sao ngươi không nói lời nào?”

*

Ô Nhược thở dài: “Tất cả đều bị ngươi nói hết, ta còn có thể nói cái gì?”

Tuy rằng rất muốn nói Ô Ngọc vì đố kỵ năng lực của hắn mạnh nên muốn hại hắn, nhưng nói ra, bọn họ sẽ tin tưởng sao?

*

Ô Trúc cười khẽ: “Ngươi cũng lo lắng cho ta sao?”

Ô Nhược cho một ánh mắt xem thường: “Biết thì tốt”.

*

Ô Hi lay lay cánh tay Ô Trúc làm nũng nói: “Đại ca, ngươi xem Nhị ca cũng lo lắng ngươi, hay là ngươi đừng đi nữa.”

*

Ô Trúc bất đắc dĩ cười: “Các ngươi a……”

Ô Nhược cũng không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt đột nhiên lóe lóe, cảm thấy đại ca cùng bọn Ô Tiền Bân đi làm nhiệm vụ chưa chắc không phải là một chuyện tốt: “Ta lo lắng an nguy của đại ca chứ không phản đối hắn cùng thúc thúc đi làm nhiệm vụ.”

*

“Ngươi không phản đối ta đi?” Ô Trúc kinh ngạc nhướng mày.

*

“Ân.” Ô Nhược hơi hơi mỉm cười: “Lúc này đây nhiệm vụ vừa lúc có thể cho đại ca hảo hảo mà hấp thụ kinh nghiệm, đại ca mới có thể nhớ kỹ, mới không làm mình bị thương, cho nên ta sao có thể phản đối đại ca đi đây.”

*

Ô Trúc ngẩn người, sao hắn lại cảm thấy lời nói của đệ đệ mình là có ẩn ý.

Nửa canh giờ sau, xe ngựa về tới Hắc phủ. Ô Nhược xuống xe, bảo Thi Nguyên lấy hòm thuốc của cậu tới đây, nói với Ô Trúc: “Đại ca, các ngươi đợi một chút, ta có một ít đồ vật phải đưa cho ngươi.”

*

“Ân, được”. Ô Trúc và Ô Hi cũng xuống xe.

Ô Hi nhìn nhìn Hắc phủ: “Nhị ca, ngươi thành thân lâu như vậy, ta còn chưa đến thăm qua phủ đệ của ngươi.”

*

Ô Nhược nao nao, xác thật chưa đưa người nhà đến thăm nơi này, ngay cả đời trước, cậu cũng không mời cha mẹ tới Hắc phủ: “Vậy các ngươi muốn ở lại nơi này của ta ăn cơm trưa hay không.”

*

Ô Hi lắc đầu: “Cha mẹ còn ở nhà chờ chúng ta, để hôm khác lại đến.”

*

“Được, mấy ngày tới, ta lại mời các ngươi đến đây chơi.”

*

Không bao lâu, Thi Nguyên cầm hòm thuốc của Ô Nhược đi ra.

Ô Nhược từ hòm thuốc lấy ra một cái túi nhỏ chỉ có 2 viên thuốc nhỏ đưa cho Ô Trúc: “Khi cùng tứ thúc đi làm nhiệm vụ, thì đeo cái túi nhỏ này trên cổ.”

*

Ô Trúc mở túi ra ngửi ngửi, lại không ngửi ra được bất kỳ vị dược nào: “Đây là đan dược gì?”

*

Ô Nhược cười nói: “Chỉ là nâng cao tinh thần, lúc đi làm nhệm vụ nhất định phải đeo ở trên người, bằng không ta sẽ đem chuyện này nói cho cha mẹ.”

*

“Được.” Ô Trúc đeo cái túi nhỏ lên cổ: “Bọn ta về đây.”

Ô Nhược nhìn theo xe ngựa rời đi, thẳng đến nhìn không thấy xe ngựa mới lạnh lùng hừ một tiếng. Cậu hiện tại càng thêm khẳng định đời trước cái chết của đại ca chắc chắn có liên quan đến Ô Ngọc, đáng tiếc lúc này đây Ô Ngọc đã tính sai.

*

Ô Nhược híp híp mắt, xoay người đi vào Hắc phủ.

Trong đại sảnh, Hắc Tuyển Rực đang cùng Hắc Càn nói chuyện nhìn thấy Ô Nhược đi vào, nhẹ giọng nói: “Ngươi đã trở lại.”

*

Y đứng dậy đi tới cửa, vươn tay ra với Ô Nhược.

Ô Nhược ngẩn người.

Thi Nguyên đại khái đoán được Hắc Tuyển Dực muốn làm gì, liền đem tay của Ô Nhược giao cho y.

Hắc Tuyển Dực nắm tay Ô nhược ngồi vào ghế trước bàn cơm.

Ô Nhược thụ sủng nhược kinh nhìn Hắc Tuyển Dực.

Người này sao đột nhiên lại nhiệt tình như vậy?

*

Hắc Càn cũng thực kinh ngạc với hành động của Hắc Tuyển Dực, biểu tình có chút ngây người.

*

Hắc Tuyển Dực nói với Hắc Tín đang đứng một bên: “Ăn cơm.”

*

“Dạ.” Hắc Tín cười tủm tỉm đi ra đại sảnh đến sau bếp gọi người mang đồ ăn lên.

Hắc Càn do dự một chút, đi theo Hắc Tín ra ngoài, sau đó gọi người lại: “Tín bá.”

*

Hắc Tín xoay người: “Tiểu Càn, có việc?”

Hắc Càn mặt lộ vẻ xấu hổ: “Không có việc gì, chỉ là muốn nói chút chuyện của chủ tử và phu nhân.”

*

Hắc Tín đại khái hiểu hắn muốn nói gì, cười hỏi: “Có phải kinh ngạc hành động vừa rồi của chủ tử hay không?”

*

“Ân.” Hắc Càn chưa bao giờ thấy chủ tử chủ động với ai như thế, càng chưa từng gặp qua chủ tử đỡ ai, ngay cả thân nhân cũng chưa từng có.

*

Hắc Tín cười nói: “Hiện tại ngươi hẳn là nhìn ra được chủ tử không phải là tự ép buộc mình?”

*

Hắc Càn: “……”

*

Hắc Tín vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Hiện tại sắp ăn cơm trưa, ngươi thay ta đi tìm tiểu thiếu gia trở về.”

*

“Tiểu thiếu gia ở đâu?”

“Ta nếu là biết ở đâu, còn kêu ngươi đi tìm sao?”

Hắc Càn: “……”

*

Thi phó dọn đồ ăn dọn lên bàn, Hắc Tuyển Dực trực tiếp gắp một miếng thịt nướng bỏ vào chén của Ô Nhược.

Ô Nhược ăn thịt xong, lại có một cục thịt gà trong chén.

Cậu kỳ quái nhìn thoáng qua Hắc Tuyển Dực.

*

Hắc Tuyển Dực hỏi: “Ngươi thích ăn cái gì?”

Ô Nhược ngẩn người: “Cá chưng”.

*

Hắc Tuyển Dực gắp miếng thịt cá to lên, chấm chấm nước sốt, bỏ vào trong chén của cậu.

*

Ô Nhược ngơ ngẩn nhìn đồ ăn trong chén, yên lặng cầm đũa ăn, mỗi khi ăn xong đồ ăn trong chén, Hắc Tuyển Dực sẽ lập tức gắp đồ ăn đến, cậu cảm thấy hôm nay Hắc Tuyển Dực thật kì quái, nhưng trong lòng lại không bài xích, ngược lại còn mạc danh có chút cao hứng, thậm chí cảm thấy đồ ăn so với lúc trước ăn ngon hơn.

*

Ở một bên hầu hạ Hắc Tín mỉm cười nhìn bọn họ, nhìn ra bọn họ hai người quan hệ càng ngày càng tốt, chủ tử cũng thay đổi rất lớn.

Ô Sở hạ táng ngày thứ hai, Ô Nhược liền nhận được thư Ô Hi phái người đưa tới, thư báo rằng Ô Trúc đã theo tứ thúc đi làm nhiệm vụ.

Cậu xem xong thư, trong lòng tính tính thời gian Ô Trúc trở về, chờ đến ngày đó cậu liền mang theo bọn Thi Nguyên về Ô gia.

*

Ô Tiền Thanh nhìn thấy cậu, bỗng chốc mặt trầm xuống, trách mắng: “Ngươi và Tiểu Hi sao lại hồ nháo như vậy, thế mà lại gạt ta chuyện đại ca ngươi đi làm nhiệm vụ, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn……”

*

“Sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Ô Nhược khẳng định nói.

*

Ô Tiền Thanh ngẩn người: “Ta nghe nói nhiệm vụ này chính là muốn bắt giữ đại yêu quái, sao có thể không có nguy hiểm.”

*

“Có nguy hiểm không có nghĩa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đại ca qua mấy ngày nữa phải đi rèn luyện, đến lúc đó gặp được nguy hiểm rất nhiều, chẳng lẽ cha không cho hắn đi ra ngoài sao?”

*

“Ta không phải ý này.”

“Cha, ta biết ngài đang lo lắng việc gì, chỉ là đại ca đã là người lớn, có rất nhiều chuyện hắn có thể tự mình làm chủ.”

Ô Tiền Thanh thở dài: “Ngươi cũng là người lớn, cha cần ngươi tới an ủi.”

Ô Nhược hì hì cười: “Đúng vậy, ta cũng là người lớn, là lúc ta cùng đại ca chăm sóc các ngươi.”

Ô Tiền Thanh cùng Quản Đồng bị cậu dỗ đến vui vẻ tươi cười.

Bị giáo huấn mấy ngày Ô Hi cũng thở dài nhẹ nhõm, thè lưỡi với Ô Nhược.

Lúc này, hạ nhân giữ cửa Ô gia tới báo: “Tam gia, tam phu nhân, Tứ gia cùng tứ công tử đã trở lại.”

*

Ô Tiền Thanh cùng Quản Đồng lập tức đứng lên: “Bọn họ có khỏe không?”

“Tứ gia bọn họ đều bị thương.”

Ô Tiền Thanh vội vàng mang theo Quản Đồng đi đón Ô Trúc, nhìn thấy Ô Trúc đang hỗ trợ nâng người bị thương vào cửa, lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Cùng lúc đó, người của viện khác cũng chạy đến bên này.

Ô Ngọc và Ô Thế nhìn thấy Ô Trúc đều sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường.

Ô Hi vọt tới trước người Ô Trúc: “Đại ca, ngươi không sao chứ? Ngươi có biết ta mấy ngày nay lo lắng gần chết hay không.”

*

“Ta không có việc gì.” Ô Trúc vỗ vỗ bả vai nàng, sau đó nhìn về phía Ô Tiền Thanh: “Cha, nương, chúng ta trở về lại nói.”

*

Ô Tiền Thanh nhìn Ô Tiền Bân, gật gật đầu.

Ô Trúc trở lại Thư Thanh Viện, nháy mắt sắc mặt trầm xuống, không nói một lời ngồi vào ghế.

*

Ô Nhược liếc hắn một cái, liền ý bảo bọn Thi Nguyên đóng cửa lại, ở bên ngoài bảo vệ tốt.

Ô Tiền Thanh lập tức phát hiện không thích hợp: “Tiểu Trúc, có phải phát sinh chuyện gì hay không?”

*

Ô Trúc trầm mặc một lát, mới nói: “Cha, có người muốn giết ta.”

Ô Tiền Thanh, Quản Đồng và Ô Hi vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ô Trúc: “Ai muốn giết ngươi?”

“Là người hầu của Ô gia chúng ta, nhưng ta chưa từng gặp qua bọn họ, cũng có khả năng là người bên ngoài trà trộn vào đội ngũ tới ám sát.”

*

Ô Nhược trong lòng cười lạnh.

Những người đó quả nhiên động thủ.

Ô Hi nói: “Chẳng lẽ là kẻ thù trước kia của cha?”

Ô Trúc lắc đầu: “Ta không biết.”

Ô Tiền Thanh nói: “Ngươi đem tình huống lúc đó nói một lần.”

*

“Lúc bọn ta trên đường đi rất bình thường, thẳng đến khi tiến vào trong rừng tên Đầu Trùng Lâm, tứ thúc kêu ta lấy máu cởi bỏ một cái phong ấn kỳ quái, liền thoát ra một con yêu quái rất lớn, thân hình to như một quả núi lớn……”

*

Ô Hi khiếp sợ nói: “Trời, yêu quái lớn như vậy, các ngươi có thể bắt được nó sao?”

*

Ô Tiền Thanh lên tiếng nói: “Tiểu Hi, ngươi đừng ngắt lời, để đại ca ngươi nói xong.”

“Đại yêu quái vừa ra tới, liền ăn thịt người khắp nơi, tuy rằng bọn tứ thúc lập tức lấy ra các loại pháp khí đối phó nó, nhưng pháp khí đánh vào nó, tựa như gãi ngứa cho nó vậy, không có tác dụng gì, bọn tứ thúc bị thương, mà bị thương nặng nhất chính là nhị thúc, không chỉ có phun ra máu, linh điền cũng bị tổn hại, nửa nén hương ngắn ngủi, người của chúng ta đã bị đại yêu quái ăn hơn phân nửa, mọi người chạy chạy, trốn trốn, căn bản không ai có thể đối phó nó. Khi đang chạy trốn, ta bị đại yêu quái đánh ngã.”

*

Ngoài Ô Nhược, những người khác đều hít vào một hơi: “Sau đó thì sao?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 173: . THÁNH CHỈ TỨ HÔN
Chương 174
Chương 174: . BÁI ĐƯỜNG THÀNH THÂN
Chương 175
Chương 175: . HỒI MÔN
Chương 176: . TIẾN CUNG DIỆN THÁNH
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (1)
Chương 196
Chương 197: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (2)
Chương 197
Chương 198: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (3)
Chương 198
Chương 199: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (4)
Chương 199
Chương 200: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC
Chương 200
Chương 201: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (2)
Chương 201
Chương 202: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (3)
Chương 202
Chương 203: . TỬ LINH QUỐC (1)
Chương 204: . TỬ LINH QUỐC (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 67

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 67
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...