Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh – Chương 190

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit + beta: Iris

Ô Nhược quay lại phòng, nghe thấy Hắc Càn kể lại những tin đồn bên ngoài cho Hắc Tuyển Dực: "Chủ tử, hiện giờ bên ngoài đều đang truyền nhau rằng phu nhân có bí tịch bí thuật Ảnh Trộm."

Hắc Tuyển Dực liếc thấy Ô Nhược đi vào, dặn dò: "Ngươi phái người thả tin, nói là có người tận mắt thấy Ô Thần Tử sử dụng ma pháp Ma tộc và yêu pháp Yêu tộc, chuyện còn lại thì người bên ngoài tự đoán."

"Vâng."

Hắc Càn rời đi, Ô Nhược mỉm cười ôm cổ Hắc Tuyển Dực: "Sao đột nhiên lại muốn hãm hại Ô Thần Tử?"

Nếu chuyện này truyền ra ngoài, mọi người chắc chắn đều sẽ tin bí thuật Ảnh Trộm là ở chỗ Ô Thần Tử, bởi vì một vô danh tiểu tốt như cậu nào có bản lĩnh có được bí thuật Ảnh Trộm.

Hắc Tuyển Dực nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cậu: "Ngày nào chưa giải quyết được Ô gia, ngươi sẽ không thể an tâm về nhà cùng ta."

Ô Nhược hôn mặt y: "Chỉ có phu quân ta là hiểu ta nhất."

Có một ái nhân hiểu cậu như vậy, là phúc phận lớn nhất cả đời cậu, nhưng có người lại gặp xui xẻo.

Ô Thần Tử không hiểu sao tự dưng mình lại thành đối tượng đuổi gϊếŧ của người khác, gần như ngày nào cũng có một đám thuật sư tìm hắn đòi bí thuật Ảnh Trộm, chín đại gia tộc cũng gia nhập cùng đám người muốn đoạt bí tịch, các trưởng lão khác của Ô gia cũng nhiều lần phái người tới dò hỏi tộc trưởng Ô gia. Nhưng mặc kệ Ô Thần Tử có giải thích thế nào cũng đều vô dụng, ai cũng nhận định bí thuật đang ở chỗ hắn.

Thậm chí còn có người dâng tấu với Đế Quân, bắt Ô Thần Tử giao ra bí tịch Ảnh Trộm cường đại cho hoàng thất, thế nên bất kể người hoàng thất hay là chín đại gia tộc đều cực kỳ ủng hộ việc bắt Ô Thần Tử giao Ảnh Trộm ra. Thật ra Ô Thần Tử có giao bí tịch Ảnh Trộm ra hay không, không quan trọng, quan trọng là họ có cái cớ để gây rối cho Ô Thần Tử, tất nhiên, nếu có được bí tịch này thì càng tốt.

Càng lúc triều đình càng không có chỗ cho Ô gia đặt chân, Diêu gia cũng vì có xích mích với Ô gia nên không ra tay giúp đỡ, Tống gia, Trương gia và Thượng gia thấy người Ô gia thất thế, dần dần cũng xa lánh người Ô gia, bây giờ Ô gia thành cái đích cho mọi người nhắm tới.

Sắp sang năm mới, mọi người đều bận rộn hơn, trong thời tiết giá rét xen lẫn một ít hân hoan.

Lúc Ô Nhược đang vội vàng chuẩn bị quà cáp cho mọi người, thì thủ hạ của Nỗ Mộc truyền tin tới, nói là đột nhiên xuất hiện một đám thuật sư thần bí công kích người của Nỗ Mộc, giúp tộc hàng đầu đột phá vòng vây, chạy thoát. Chính vì vậy mà Vu tộc mất khá nhiều người, còn tộc hàng đầu lại không thấy bóng dáng đâu.

Ô Nhược và Nỗ Mộc vội mang theo hòm thuốc chạy đến thôn trang ngoài thành cứu người, mãi đến sáng hôm sau mới trở lại phủ dùng cơm với mọi người.

Ăn xong, hộ vệ phụ trách trông coi Nguyễn Trì Tranh đến báo: "Phu nhân, bây giờ ba người trong phòng chứa củi chỉ có thể nghe và nói chuyện, tiếp theo nên cắt lỗ tai hay lưỡi?"

Ô Nhược đứng dậy: "Để ta đi xem bọn họ."

Hộ vệ vội nói: "Thuộc hạ lo sẽ làm bẩn mắt và mũi của phu nhân."

"Không sao." Ô Nhược đi tới phòng chứa củi, chưa gì đã bị mùi thơm của phân và nướƈ ŧıểυ làm cho nổ mũi, cậu vội bịt mũi lại: "Sao lại thúi vậy?"

Hộ vệ trả lời: "Thuộc hạ nhét cả người bọn họ vào cái lu lớn, muốn đi xí cũng chỉ có thể đi trong đó, nên mới thúi như vậy."

Ô Nhược đi vào phòng chứa củi thì thấy đám Nguyễn Trì Tranh đang ở trong một cái lu lớn, chỉ lộ ra mỗi cái đầu, mà cả ba gương mặt đều xấu như quỷ, hai hốc mắt đen như cái động, mũi và môi cũng bị xén mất, thịt ở hai bên má cũng bị gọt đi, gớm muốn chết.

"Môi bị xén rồi mà vẫn nói chuyện được?"

Đám Nguyễn Trì Tranh nghe thấy tiếng của Ô Nhược thì kích động: "Ô Nhược, cái đồ súc sinh..."

Mấy ngày nay bọn họ nhận một đống tra tấn, sống không bằng chết, mỗi lần có một vết thương mới, hộ vệ sẽ lại chém mất một bộ vị nào đó trên người, khiến bọn họ sống còn tệ hơn cả chó.

Bởi vì không có môi, nên Ô Nhược chỉ miễn cưỡng nghe ra bọn họ đang nói cái gì: "Âm thanh thật khó nghe."

"Vậy thuộc hạ làm cho bọn họ câm miệng lại."

Ô Nhược không phản đối.

Đám Nguyễn Trì Tranh nghe xong thì điên cuồng gào to.

"Ô Nhược, ngươi không có tính người."

"Ô Nhược, ngươi gϊếŧ ta đi, ta không muốn sống."

"Ô Nhược, ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi chết không tử tế."

Hộ vệ nhét cho mỗi người một viên đan dược, lập tức tiếng chửi bậy và rống giận biến mất.

Ô Nhược vẫn không hài lòng, đáng tiếc không thể gϊếŧ bọn họ: "Dán một tờ giấy đỏ trên lu, đến năm mới thì gửi tặng cho sư phụ của bọn họ."

"Dạ." Lần trước ép hỏi, hộ vệ đã biết Thánh Tử ở đâu, không lo không tìm thấy.

Đám Nguyễn Trì Tranh nghe Ô Nhược muốn gửi bọn họ về chỗ Thánh Tử thì vừa mừng vừa sợ, nếu họ trở về với bộ dạng này, liệu Thánh Tử có nhận ra bọn họ không?

Vào ngày năm mới, hộ vệ đưa họ lên xe ngựa, lén lút đưa đến gần nơi ở của Thánh Tử, vì xung quanh có bố trí trận pháp nên hộ vệ không dám vào, vì vậy chỉ đưa đám Nguyễn Trì Tranh đến trước trận pháp liền rời đi.

Không lâu sau, có người đi ra từ trận pháp.

Thấy là đám người Nguyễn Trì Tranh thì vội vào báo lại cho chủ tử.

Thánh Tử biết việc, ra ngoài trận pháp, thấy đám Nguyễn Trì Tranh thì sắc mặt đột nhiên lạnh đi: "Vẫn xảy ra chuyện."

Nguyễn Trì Tranh nghe thấy giọng của Thánh Tử, vừa kích động vừa vui mừng gào to.

Nguyễn Thắng và Nguyễn Doanh cũng đặc biệt vui mừng.

Thánh Tử hừ lạnh: "Với tình huống sống không bằng chết bây giờ của các ngươi, vậy vi sư đành làm người tốt, tiễn các ngươi đoạn đường cuối cùng.

Bọn Nguyễn Trì Tranh sửng sốt, lòng sợ hãi tột độ.

"Gào gào - -" sư phụ tha mạng.

Khoảnh khắc tiếp theo, đầu của ba người nổ tung, máu tươi bắn ra bốn phía, tuy Thánh Tử đang đứng trước mặt bọn họ nhưng áo bào trắng như tuyết lại không bị nhiễm bẩn.

Hắn thờ ơ nhìn vết máu trên mặt đất, lạnh lùng nói: "Ô Nhược, ta sẽ không để ngươi đến Tử Linh Quốc."

Trời đổ tuyết, phố lớn ngõ nhỏ vang lên tiếng đốt pháo, nghênh đón một năm mới.

Bên Hắc phủ rất náo nhiệt, phát lì xì, đốt pháo hoa, mọi người đón giao thừa đến nửa đêm mới lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi.

Ngày mồng năm Tết, Ô Nhược và những người khác quyết định ra ngoài đi dạo, đã nhiều ngày chui rúc trong phủ, cuối cùng mọi người cũng có thể ra ngoài thư giãn, tâm trạng vô cùng vui vẻ, đặc biệt Đản Đản, cái bụng ăn thế nào cũng không lấp đầy được.

Ô Nhược thấy Ô Trúc đi một mình ở cuối hàng, xoay người đến chỗ hắn: "Đại ca đang nghĩ gì đó?"

Ô Trúc cười nói: "Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã qua một năm."

Ô Nhược đảo mắt, cười cười nhỏ giọng nói bên tai hắn: "Có phải lại nhớ tới chuyện gì rồi không?"

Ô Trúc ngừng cười: "Chỉ là nhớ tới chuyện rèn luyện thôi."

"Ca đừng giấu đệ, đệ biết ca đang nghĩ gì mà." Ô Nhược biết đại ca đang lo bên Ma tộc, vỗ vai an ủi hắn: "Cức Hi nói bên Ma tộc không có truyền tin cho hắn, tức là bên đó vẫn ổn."

Ô Nhược lườm cậu một cái: "Ta có nói là muốn biết mấy chuyện này sao?"

"Vậy được rồi, sau này đệ không nói mấy chuyện này nữa, cho ca gấp chết." Ô Nhược cười, trở lại bên cạnh Hắc Tuyển Dực: "Tuyển Dực, đại ca thấy tình cảm của hai chúng ta quá tốt nên ghen tỵ kìa."

Hắc Tuyển Dực thấy Ô Trúc bị tức đến bốc khói: "Sau này sẽ càng tốt hơn."

"Đại ca, hai người chỉ lo tú ân tú ái, không thèm chăm con luôn hả?" Hắc Tuyển Đường nhét Đản Đản vào ngực Ô Nhược: "Đản Đản, mau phá rối cha và phụ thân của con đi, nếu không bọn họ quên mất con luôn đấy."

Đản Đản đưa bánh báo bị cắn dở đến miệng Ô Nhược: "Cha ăn nè."

"Con cứ ăn đi." Ô Nhược nghe Hắc Tuyển Đường nói xong thì áy náy, hơn một năm qua, cậu cứ xoay tới xoay lui đối phó với người Ô gia, ít khi chơi cùng Đản Đản, chờ kết thúc chuyện bên Ô gia, cậu nhất định phải chơi cùng con trai một trận đã đời.

Lúc này, một đám người hùng hổ đi đến chỗ bọn họ, nam tử đi đằng trước che hết mặt mũi lại, làm cho người ta không nhận ra hắn là ai, đến khi tới trước mặt Ô Nhược thì chỉ vào Hắc Tuyển Đường, tức giận nói: "Đại bá, chính là hắn, là hắn đã gϊếŧ đám đường đệ."

Ô Nhược thấy người nói chuyện là Ô Thuận Nhân thì thầm kêu không tốt.

Lần trước Hắc Tuyển Đường và Dạ Ký đi gϊếŧ người bị đám người kia phát hiện.

Bọn Ô Hi và Ô Tiền Thanh đều ngẩn ra, nhất thời không biết chuyện gì.

Hắc Tuyển Đường tất nhiên nhận ra Ô Thuận Nhân: "Ngươi đừng có vu oan người tốt, ta gϊếŧ đường đệ của ngươi khi nào?"

Ô Thuận Nhân tức đến đỏ mặt: "Phi, cho dù ngươi có hóa thành tro, ta cũng nhận ra ngươi, ngoài ngươi ra thì còn có một nam nhân cao lớn, nam nhân kia sử dụng Ma pháp, vậy hẳn là người Ma tộc."

Đại bá của Ô Thuận Nhân cũng tức giận, nhưng vẫn còn chút lý trí: "Thuận Nhân, mấy người này thật sự gϊếŧ đám Thuận Hiệp* sao?

*Thuận Hiệp: 顺合, chữ 合 tiếng hán là Hợp, Hiệp, Hạp, Cáp, chả biết là Thuận gì nên vớt đại Thuận Hiệp :v

Bây giờ Ô gia đang ở thời kỳ nhạy cảm, không thể để xảy ra chuyện, lỡ bị người khác bắt được nhược điểm thì nguy to.

"Đại bá, ta nói thật." Ô Thuận Nhân sợ hắn không tin: "Đại bá, ta thề với trời, nếu ta nhận sai người thì sẽ bị thiên lôi đánh chết."

Đại bá của Ô Thuận Nhân thấy Ô Thuận Nhân không giống như đang nói dối: "Được, đại bá tin ngươi lần này, con mẹ nó, tên vương bát đản này dám gϊếŧ con trai ta, ta bắt ngươi chôn cùng con trai ta, ngươi tới, bắt hắn lại."

"Tuân lệnh." Hộ vệ đi phía sau nhanh chóng lao tới muốn bắt Hắc Tuyển Dực. (Tác giả ghi nha, mình không có ghi sai tên)

Hộ vệ Hắc gia ẩn nấp trong tối, thấy thế cũng nhảy từ nóc nhà xuống, lập tức hai bên dàn trận đánh nhau.

Ô Trúc vội che chở Quản Đồng không có linh lực, trốn đến nơi an toàn.

Hắc Tuyển Dực không tham gia vào, chỉ kêu đám Hắc Càn đối phó với người Ô gia.

"Sao lại thế này?" Quản Đồng đang hưởng thụ cảm giác đi dạo, nghi hoặc hỏi: "Tuyển Đường gϊếŧ người? Có phải bọn họ nhận sai người rồi không?"

Ô Hi nhớ tới mấy tháng trước, Hắc Tuyển Đường có từng ra ngoài gϊếŧ người cùng Dạ Ký, nhưng bây giờ bọn họ không thể thừa nhận chuyện này được: "Mẹ, chắc chắn là bọn họ nhận lầm người rồi."

Ô Tiền Thanh cau mày: "Bọn họ là người Ô gia."

Vậy mà lại chọc trúng người Ô gia.

Ô Thần Tử sẽ không bỏ qua cơ hội này.

"..." Ô Hi lo lắng nhìn đường cái hỗn loạn, trước mắt là Hắc phủ chiếm thế thượng phong.

Bọn Ô Thuận Nhân cũng nhận ra điều này, vội kêu dừng tay rồi về Ô phủ, gọi thêm người đến.

Hắc Tuyển Dực liếc nhìn tên Hắc - gây chuyện - Tuyển Đường: "Chúng ta về rồi nói tiếp."

°°°°°°°°°°

Đăng: 17/1/2022

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 173: . THÁNH CHỈ TỨ HÔN
Chương 174
Chương 174: . BÁI ĐƯỜNG THÀNH THÂN
Chương 175
Chương 175: . HỒI MÔN
Chương 176: . TIẾN CUNG DIỆN THÁNH
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (1)
Chương 196
Chương 197: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (2)
Chương 197
Chương 198: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (3)
Chương 198
Chương 199: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (4)
Chương 199
Chương 200: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC
Chương 200
Chương 201: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (2)
Chương 201
Chương 202: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (3)
Chương 202
Chương 203: . TỬ LINH QUỐC (1)
Chương 204: . TỬ LINH QUỐC (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 190

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 190
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...