Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh – Chương 189

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit + beta: Iris

*Nhân trệ (人彘) người lợn, là một hình phạt vô cùng tàn ác thời cổ đại, những người được xem là phạm nhân sẽ bị chặt chân tay, khoét mắt, chích đồng vào tai làm điếc, đổ thuốc vào họng, cắt lưỡi hoặc hủy dây thanh để không nói được rồi ném vào nhà xí. Còn có trường hợp bị cắt mũi, cạo lông, cạo cả lông mày và lông mi sau đó bôi một loại thuốc phá hoại nang lông để sau này lông không còn mọc nữa. Tìm hiểu về chuyện của Lữ Hậu, Thích phu nhân và Lưu Bang.

Ô Nhược rời khỏi phòng chứa củi, bất tri bất giác đến sân của Ô Tiền Thanh, từ xa đã nghe thấy tiếng ríu rít của Ô Hi, Ô Tiền Thanh và những người khác đều bị nàng chọc cười.

Ô Trúc trong phòng nghe thấy tiếng bước chân dẫm trên tuyết, nghiêm mặt hỏi: "Ai."

"Là đệ, Tiểu Nhược." Ô Nhược nói.

Ô Hi cười hì hì chạy ra mở cửa phòng: "Nhị ca, sao ca lại đến đây?"

Quản Đồng nói: "Mau vào phòng, đừng để bị lạnh cóng."

Ô Tiền Thanh hỏi: "Tiểu Nhược, có chuyện gì sao?"

Hơn nửa năm qua, Ô Nhược hiếm khi đến sân của bọn họ, nên ai cũng nghĩ rằng đã xảy ra chuyện.

Ô Nhược ngồi vào cạnh Ô Trúc: "Con cảm thấy hơi chán với lại không ngủ được nên đến đây chơi, mọi người đang nói chuyện gì vậy?"

Ô Trúc nói: "Mọi người chỉ đang tâm sự thôi."

Ô Hi hỏi: "Nhị ca, khi nào muội mới có thể đến phủ sư phụ học huyền thuật vậy?"

Đã lâu rồi chưa gặp sư phụ, nàng rất nhớ lão nhân gia.

Ô Nhược cười nói: "Mai có thể ra ngoài rồi."

Tu Quân đã chết, Thánh Tử lại bị thương, mà Ô Thần Tử thì đang sứt đầu mẻ trán vì chuyện của nhị hoàng tử, bây giờ chủ yếu là đề phòng tộc hàng đầu thôi, chỉ cần Ô Hi ra ngoài mang theo nhiều hộ vệ chút là được.

Ô Hi vui mừng: "Thật không? Hay quá, muội ở trong phủ nghẹn muốn chết rồi."

Ô Tiền Thanh hỏi: "Đã giải quyết xong hết chưa?"

"Xem như tạm thời giải quyết xong." Ô Nhược nói xong thì im lặng.

Quản Đồng thấy cậu như có tâm sự' "Tiểu Nhược, nếu con có chuyện gì thì cứ nói ra, đừng giữ trong lòng khiến bản thân khó chịu, huống chi ở đây đều là người một nhà, không có gì không nói được."

Mọi người đều nhìn Ô Nhược.

Ô Hi gật đầu: "Nhị ca có gì phiền lòng, cứ nói với muội, muội đề chủ ý cho huynh."

Ô Nhược cười nói: "Ta thật sự không có chuyện gì, chỉ là trước khi tới đây có nghe hộ vệ nói, có hộ gia đình nào đó cha mẹ thì bị gϊếŧ hại, con của bọn họ thì bị chém tứ chi, còn bị xẻo hai mắt, thi thể thì bị thiêu rụi, nghe xong thì cảm thấy khó chịu trong người."

Ô Hi kinh hô: "Tàn nhẫn quá vậy, là hỗn đản nào làm ra chuyện này thế?"

"Không biết, một người con trai khác của bọn họ thì đang tìm hung thủ, nên con nghĩ, nếu người con trai này tìm được hung thủ thì sẽ làm gì?"

Ô Hi tức giận nói: "Đương nhiên là phải ăn miếng trả miếng rồi, cái loại người tệ hại này tuyệt đối không được buông tha dễ như vậy."

Ô Trúc gật đầu: "Nếu có ai dám làm vậy với người nhà chúng ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn."

Ô Tiền Thanh nhíu chặt mày: "Rốt cuộc hung thủ này hận cỡ nào mà lại làm vậy với cả nhà người kia chứ."

Ô Nhược nhìn Quản Đồng: "Mẹ thấy thế nào?"

"Cái này thì..." Quản Đồng hơi cau mày: "Nếu là ta, ta chắc chắn sẽ báo thù, nhưng sẽ không làm hại người nhà của hung thủ, bọn họ vô tội."

"Đúng vậy." Ô Hi đặc biệt kích động: "Tự nhiên đi gϊếŧ người nhà vô tội kia, chỉ cần trút lên người hung thủ thôi bộ không được hả, không phải hắn cưỡng ép gϊếŧ cha mẹ của người ta sao? Vậy tìm người gϊếŧ hắn*..."

*Trong tiếng trung, câu "cha mẹ của người ta (家人的父母)" chữ "người ta" đứng trước, rồi đến trợ từ rồi đến mới chữ "cha mẹ", tiếng việt của mình thì ngược lại, nên ý của Tiểu Hi chắc là gϊếŧ "cha mẹ của hắn".

"Khụ khụ!" Ô Tiền Thanh trừng mắt nàng: "Càng ngày càng không giống một cô nương."

Ô Hi thè lưỡi.

Quản Đồng cười khẽ: "Tiểu Hi như này rất tốt, phóng khoáng hơn trước kia nhiều."

Trước kia bà luôn muốn bản thân có thể hoạt bát hơn chút.

"Mẹ." Ô Hi làm nũng, ôm Quản Đồng.

Ô Trúc cười nói: "Đúng là Tiểu Hi thay đổi rất nhiều."

Trước kia tiểu muội khá an tĩnh, nhưng lại dễ bị ăn hiếp, thường phải nén giận, còn bây giờ nếu có ai dám bắt nạt nàng, nàng sẽ đáp trả lại, không cần lo nàng sẽ bị người khác ăn hiếp.

Ô Nhược đứng dậy nói: "Cũng muộn rồi, mọi người nghỉ ngơi thôi."

Ô Hi đứng dậy mở cửa phòng cho cậu: "Nhị ca đi thong thả."

Ô Nhược bị gió thổi cho lạnh run, không nhịn được nắm chặt y phục rồi rời đi.

Kiếp trước, Nguyễn Trì Tranh là do Hắc Tuyển Dực giải quyết, kiếp này có lẽ cậu muốn xem phản ứng của người nhà như thế nào, nên mới vô thức đến đây.

"Tiểu Nhược, sao ngươi còn thức vậy?" Một giọng nói trầm thấp cắt ngang dòng suy nghĩ của Ô Nhược.

Ô Nhược ngẩng đầu, nhìn thấy Nỗ Mộc cả người phủ đầy tuyết, hỏi: "Sư phụ, ngươi vừa về hả?"

"Ừ."

"Hôm nay có thăm dò được tộc hàng đầu đang trốn ở đâu không?"

Ô Nhược đoán tộc hàng đầu chắc chắn sẽ phái người giám thị bọn cậu, nên cậu nói Nỗ Mộc theo dõi ngược lại bọn họ. Như cái người tộc hàng đầu hôm nay bị Hắc Càn dọa chạy, chắc chắn sẽ trở về bẩm báo lại chuyện đã thấy, nên cậu mới kêu Nỗ Mộc âm thầm theo dõi tộc hàng đầu.

"Bọn họ ẩn nấp ở sâu trong núi, cách đây khoảng ba mươi dặm, ta lo sẽ rút dây động rừng nên không đi vào xem xét." Nỗ Mộc híp mắt: "Hiện tại bọn họ đang trốn ở đó, rất khó tìm ra bọn chúng, nhưng lại dễ rơi vào mai phục của chúng. Nếu bây giờ là mùa hè hoặc mùa thu thì hay rồi, ta có thể phóng hỏa đốt núi, buộc chúng ra ngoài."

"Có thể cho người bao vây sườn núi, khi hết lương thực, bọn họ chắc chắn sẽ ra ngoài tìm thức ăn, hễ ra một người thì gϊếŧ một người, ép tới mức khiến tộc trưởng phải tự thân ra trận."

Nỗ Mộc cười nói: "Ta cũng nghĩ vậy nên đã an bài người canh gác ở gần núi, muộn rồi, nhanh về nghỉ ngơi đi."

"Được."

Hôm sau trời tờ mờ sáng, ba người trong phòng chứa củi bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức.

Nguyễn Thắng mở mắt thì thấy gương mặt phóng đại của Nguyễn Trì Tranh, sợ đến mức ngã nhào suốt đất, ngay sau đó, cảm giác rét lạnh tập kích khiến hắn run lẩy bẩy, cúi đầu thì phát hiện bản thân đang hòa mình với thiên nhiên.

Hắn cuống cuồng nhặt y phục của mình lên, mặc vào.

"Ưʍ..." Nguyễn Doanh nửa tỉnh nửa mê, vật phía dưới lại dựng đứng lên, hắn không tự chủ được ôm lấy người trong lòng, hạ thân trừu động.

Hắn cuống quít nhặt lên tự mình quần áo mặc tốt.

Nguyễn Thắng trừng to mắt.

Trời ạ!

Nguyễn Doanh này bộ muốn chết sao, ngay cả thiếu gia mà cũng dám làm.

Nguyễn Trì Tranh bị đau đến tỉnh, bỗng mở mắt ra, ký ức đêm qua lại ùa về, sắc mặt vừa thẹn vừa tức, thấy dưới thân vẫn còn bị xỉa xỉa thì xoay người, nhấc chân đá vào bụng Nguyễn Doanh.

"A - -" Nguyễn Doanh ăn đau, cong người lại.

Nguyễn Trì Tranh cử động cái thân thể bị chơi đến thân tàn ma dại, tàn nhẫn đá Nguyễn Doanh: "Ta đánh chết tên vương bát đản nhà ngươi, ngay cả ta mà cũng dám làm."

"Thiếu gia, đừng đánh." Nguyễn Doanh chịu đựng cơn đau, vội đứng dậy né đi.

Nguyễn Thắng vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa: "Đáng đời."

Nguyễn Trì Tranh phẫn nộ đi đến trước mặt hắn, vừa tát vừa đá hắn: "Đáng đời? Lão tử đáng đời bị các ngươi chơi sao? Hai thằng khốn nạn, lão tử đánh chết các ngươi."

Hắn đường đường là một đại nam nhân, vậy mà lại bị hai thủ hạ đè xuống đất thao, lại còn bị nói là đáng đời, hắn thật sự muốn gϊếŧ bọn họ.

Nguyễn Thắng bị đánh cho ngơ ngẩn: "Thiếu gia, là Nguyễn Doanh mới sáng sớm đã ôm ngươi, đâu có liên quan gì đến ta a?"

"Không liên quan đến ngươi?" Nguyễn Trì Tranh tức giận rống lên: "Con mẹ nó ngươi nhớ lại xem tối qua đã xảy ra chuyện gì đi?"

Đùa giỡn hắn xong thì xem như không có việc gì? Nằm mơ đi!

Nguyễn Thắng sững sờ, trong đầu hiện lên một số hình ảnh đứt quãng, sắc mặt lập tức tái nhợt, hắn tối qua cư nhiên đi đè một nam nhân.

Hắn nhìn vết xanh xanh tím tím và vết cắn trên người Nguyễn Trì Tranh, không khỏi rùng mình, thật kinh tởm, mắc ói, nhưng nếu bây giờ hắn ói ra, chắc chắn sẽ bị thiếu gia đánh chết.

Lúc này, cửa phòng mở ra.

Bọn Nguyễn Doanh cuống quít mặc y phục vào.

Sáu hộ vệ bước vào, sau đó là Ô Nhược tiến vào: "Hôm qua ngủ ngon không?"

"Ô Nhược, ta muốn gϊếŧ ngươi." Nguyễn Trì Tranh bi phẫn vọt qua, lập tức bị hộ vệ chế phục xuống đất.

Nguyễn Trì Tranh đỏ bừng hai mắt: "Ô Nhược, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."

"Chờ ngươi có cơ hội thoát khỏi đây đi rồi nói." Ô Nhược đạm thanh nói với hộ vệ: "Ta không muốn nhìn thấy mắt hắn..."

Hộ vệ nhanh chóng rút chủy thủ móc mắt hắn.

"A - -" Nguyễn Trì Tranh hét thảm, tức khắc đau đến ngất đi, Nguyễn Doanh Nguyễn Thắng sợ đến mức hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.

Lần đầu tiên bọn họ thấy Ô Nhược tàn nhẫn như vậy.

Trong lòng Ô Nhược thống khoái, ánh mắt nhìn về phía đám Nguyễn Thắng.

Nguyễn Thắng và Nguyễn Doanh hoảng hốt, vội quỳ trước người Ô Nhược, dập đầu xin tha: "Nhược thiếu gia, xin ngươi nể tình chúng ta quen biết nhiều năm, hãy tha cho chúng ta một lần đi, sau này chúng ta không dám nữa."

Ô Nhược cong khóe môi đầy mỉa mai.

Kiếp trước cậu cũng đau khổ xin tha, nhưng bọn họ có tha cho người nhà cậu sao?

"Đánh thức Nguyễn Trì Tranh."

"Dạ."

Hộ vệ đút thuốc trị thương cho hắn, sau đó dùng nước đá bắt hắn tỉnh lại.

"Ô Nhược, đồ vương bát đản nhà ngươi..." Nguyễn Trì Tranh yếu ớt mắng.

Ô Nhược liếc hắn một cái, nhìn xuống đôi mắt bị hộ vệ móc đi của Nguyễn Trì Tranh: "Có biết Nhân Trệ là gì không?"

"Biết."

"Rất tốt, đừng để hắn chết." Hốc mắt Ô Nhược đỏ lên, âm thanh lạnh băng: "Bởi vì ta muốn từng chút từng chút một biến hắn thành Nhân Trệ, hôm nay móc mắt hắn, ngày mai chém đùi phải hắn, ngày kia muốn chặt tay trái hắn..."

Hộ vệ cung kính nói: "Dạ, thuộc hạ chắc chắn sẽ khiến hắn sống không bằng chết."

Sắc mặt Nguyễn Doanh và Nguyễn Thắng trắng bệch, nhìn hốc mắt như cái động đen của Nguyễn Trì Tranh, thân thể run rẩy kịch liệt.

Nguyễn Trì Tranh kích động nói: "Ô Nhược, ngươi cứ gϊếŧ ta luôn đi."

"Ngươi muốn chết một cách thống khoái hả? A, nào có chuyện tốt như vậy? Ngươi phải tận hưởng cảm giác thân thể từng chút một bị cắt lìa đi chứ." Ô Nhược chuyển tầm mắt, lãnh lệ nhìn bọn Nguyễn Thắng: "Đêm qua các ngươi chơi công tử nhà các ngươi có thoải mái không?"

Nguyễn Trì Tranh nhớ đến sỉ nhục tối qua, điên cuồng la to: "Ô Nhược, ngươi câm miệng, câm miệng cho ta."

Hộ vệ nhét khăn vải vào miệng hắn.

"Ưm ưʍ..." Khuôn mặt đầy máu của Nguyễn Trì Tranh tràn ngập oán hận.

Nguyễn Doanh và Nguyễn Thắng không biết trả lời thế nào, sợ nói sai sẽ bị xử phạt.

Hộ vệ đá bọn họ: "Phu nhân chúng ta đang hỏi các ngươi đấy."

Nguyễn Doanh sợ hãi nói: "Không, không biết."

"Không biết? Tối qua có thoải mái hay không mà cũng không biết, vậy giữ lại có tác dụng gì chứ?" Ánh mắt Ô Nhược như có như không đảo qua hạ thân bọn họ.

Nguyễn Doanh cuống quít sửa miệng: "Nhược thiếu gia, ta nhớ ra rồi, tối qua rất thoải mái, cực kỳ thoải mái."

Ô Nhược cười lạnh: "Nếu thoải mái, vậy giữ lại càng vô dụng."

Bây giờ thì Nguyễn Doanh và Nguyễn Thắng đã hiểu ý Ô Nhược, bất kể bọn họ trả lời ra sao thì cũng đều không có kết cục tốt, tức khắc, hai người nằm liệt ở dưới đất.

Câu kế tiếp của Ô Nhược như quăng bọn họ vào địa ngục: "Biến tất cả bọn họ thành Nhân Trệ."

Nguyễn Doanh khóc lớn: "Nhược thiếu gia, xin ngươi tha cho chúng ta một lần."

Ô Nhược phất tay áo rời khỏi phòng chứa củi, mặc kệ tiếng khóc la ở sau lưng.

°°°°°°°°°°

Lời editor: So sorry, dạo này tự nhiên lười đột xuất :v

Đăng: 16/1/2022

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 173: . THÁNH CHỈ TỨ HÔN
Chương 174
Chương 174: . BÁI ĐƯỜNG THÀNH THÂN
Chương 175
Chương 175: . HỒI MÔN
Chương 176: . TIẾN CUNG DIỆN THÁNH
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (1)
Chương 196
Chương 197: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (2)
Chương 197
Chương 198: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (3)
Chương 198
Chương 199: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (4)
Chương 199
Chương 200: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC
Chương 200
Chương 201: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (2)
Chương 201
Chương 202: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (3)
Chương 202
Chương 203: . TỬ LINH QUỐC (1)
Chương 204: . TỬ LINH QUỐC (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 189

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 189
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...