Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh – Chương 187

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit + beta: Iris

Linh Mạch Hàn cách khá xa, muốn cứu cũng không kịp.

Ngay sau đó, "keng - -" một tiếng, Hắc Âm bỗng xuất hiện phía sau Ô Nhược, dùng kiếm cản người đánh lén lại.

Ô Nhược rùng mình, nhanh chóng lăn ra bên cạnh, đồng thời xoay người nhìn người đánh lén mình, Hắc Âm bị người đó đánh bay ra ngoài.

Cậu nhìn kỹ lại thì thấy người đánh lén chính là Ô Úy Tuyết.

Trong mắt Ô Úy Tuyết lấp đầy tơ máu và hận ý âm độc, điều khiển tất cả pháp khí công kích Ô Nhược, nhanh chóng ngưng tụ linh lực muốn một chiêu đánh chết Ô Nhược.

Ô Nhược vội lấy ra năm pháp khí cản lại công kích.

Đáy mắt Ô Úy Tuyết hiện lên kinh ngạc: "Trên người ngươi sao lại mang theo nhiều pháp khí như vậy?"

Hồi nãy nàng thấy Ô Nhược lấy vài pháp khí ra chặn lại sóng linh của Tu Quân, bây giờ sao còn có thể lấy ra nhiều pháp khí phòng ngự đến vậy?

Nhưng trên người cậu rõ ràng không có đeo túi trên eo, vậy cậu nó từ đâu?

Ô Nhược cười lạnh: "Trên người ta còn rất nhiều pháp khí phòng ngự mà Tuyển Dực luyện chế cho ta, ngươi có muốn xem thử không?"

Lời này hoàn toàn chọc giận Ô Úy Tuyết, khiến nàng nhớ lại cú lừa hôm thành thân, không khỏi nhìn xuống bụng mình, đã hơn một tháng nàng không có kinh nguyệt, chẳng lẽ...

"Ô Nhược, ta muốn gϊếŧ ngươi!" Nàng lấy lại tinh thần, dùng hết sức đánh thẳng vào pháp khí trước mặt Ô Nhược.

"Ô Nhược, cẩn thận - -" Linh Mạch Hàn vội kêu lên, chỉ thấy đầu ngón tay Ô Nhược ngưng tụ linh lực, nhanh chóng vẽ ra kết giới chặn lại công kích của Ô Úy Tuyết.

Ô Úy Tuyết sửng sốt, khó tin nhìn cậu: "Ngươi, ngươi chỉ là một thuật sư lục giai, sao có thể chặn được công kích của thuật sư bát giai, không thể nào, không có khả năng."

Linh Mạch Hàn cũng ngẩn người, hạ lệnh: "Mau bắt lấy nàng."

Ô Úy Tuyết không cam lòng lườm Ô Nhược, không ham chiến mà chạy đi.

Người của Linh Mạch Hàn vội đuổi theo.

Linh Mạch Hàn và Hắc Càn chạy đến bên cạnh Ô Nhược: "Ô Nhược, ngươi không sao chứ?"

"Không sao."

Linh Mạch Hàn thở phào nhẹ nhõm, nhớ đến cảnh vừa rồi Ô Nhược có thể chặn lại công kích của thuật sư bát giai, nhướng mày: "Ô Nhược, ngươi..."

Một thuật sư lục giai, sao có thể cản lại thuật sư bát giai được.

Đột nhiên có người hô lên: "Trên người Ô Nhược có bí thuật Ảnh Trộm, chỉ cần gϊếŧ hắn là có thể có được bí thuật Ảnh Trộm."

Mọi người sửng sốt.

Ô Nhược bỗng nhíu chặt mày, người nói là Tu Quân, không ngờ trước khi chết lại tung ra một chiêu này, nhưng đám người Tu Quân là thật sự biết cậu có bí thuật Ảnh Trộm, hay là cố ý bịa đặt mượn tay những thuật sư tham lam để gϊếŧ cậu.

"Là thật đó, nếu không sao hắn từ một người không có linh lực, lại đột nhiên có được linh lực, còn trở thành thuật sư lục giai nhanh như vậy."

Linh Mạch Hàn đen mặt: "Trước khi chết còn hãm hại người khác, thật ác độc, gϊếŧ hắn."

Hộ vệ không chút do dự đ//â//m vào tim người nọ.

Tuy nói hiện tại trên đường cái không có ai trừ người của Linh Mạch Hàn và người của Ô Nhược, nhưng chỉ cần là thuật sư có linh giai cao chút trốn ở tửu lâu xem đánh nhau, thì sẽ nghe thấy lời của người Tu Quân nói, mọi người sẽ nhịn không được suy đoán thật giả.

Ô Nhược thấy người của Tu Quân đều đã chết hết, lại nói cảm tạ với Linh Mạch Hàn: "Đa tạ Thái Tử giúp thảo dân gϊếŧ chết kẻ địch."

Linh Mạch Hàn mỉm cười: "Không cần khách khí, Ô Nhược..."

"Tiểu Nhược." Một giọng nói trầm thấp ngắt lời Linh Mạch Hàn.

Ô Nhược nghe thấy giọng nói này, khuôn mặt tuyệt mỹ nhanh chóng lan ra nụ cười xán lạn.

Ánh mắt Linh Mạch Hàn co lại, trơ mắt nhìn Ô Nhược vui vẻ chạy đến chỗ xe ngựa trong ngõ nhỏ.

Mành xe ngựa bị vén qua, một cánh tay thon dài hữu lực đỡ Ô Nhược đi vào.

"Hắc Càn, phiền ngươi rửa sạch đường phố cùng Thái Tử." Ô Nhược đặt tay lên bàn tay to lớn kia, bước vào trong xe ngựa, dựa lên người ngồi trong xe: "Sao ngươi lại đến đây? Vết thương trên người ngươi còn chưa tốt lên đâu, lỡ như bị Tu Quân và những người khác theo dõi thì làm sao đây? Có phải ngươi đang lo cho ta không?"

"Có chút không yên tâm." Hắc Tuyển Dực thấy cậu lo lắng thì vui vẻ, không khỏi cong khóe miệng, xuyên qua khe hở màn che, thấy Linh Mạch Hàn đứng tại chỗ nhìn về phía bọn họ, ánh mắt thâm trầm: "Hồi phủ."

"Dạ." Hộ vệ đánh xe ngựa rời đi.

Linh Mạch Hàn dõi theo xe ngựa rời đi, nhíu mày, không hiểu vì sao khi thấy Ô Nhược rời đi cùng trượng phu thì hắn lại cảm thấy khó chịu.

Hắc Càn nói: "Đa tạ Thái Tử hỗ trợ."

May là bọn họ đã bố trí trận pháp phòng ngự từ trước, nếu không phòng ốc hai bên đường cái đã bị đánh sập hết rồi, đến lúc đó Đế Quân sẽ truy cứu trách nhiệm của Thái Tử, dù sao nơi này cũng là đường cái náo nhiệt nhất Hoàng Đô Thành mà, há có thể tùy ý phá hủy.

"Khách khí rồi."

Ô Nhược rời đi, Linh Mạch Hàn cũng không có hứng thú ở lại, dặn dò hộ vệ một chút liền ngồi xe ngựa trở về.

Ô Nhược trở lại Hắc phủ, liền hỏi Hắc Tín: "Đám người Nguyễn Trì Tranh đâu?"

Hắc Tín nói: "Bọn họ bị nhốt trong phòng chứa củi ở hậu viện."

"Canh chừng cẩn thận." Tạm thời Ô Nhược không có tinh lực đi tra tấn đám Nguyễn Trì Tranh, chờ nghỉ ngơi xong, báo thù chuyện kiếp trước cũng không muộn.

Cậu kéo Hắc Tuyển Dực trở lại phòng: "Hồi nãy ngươi nghe thấy không? Đám người Tu Quân làm trò hô hào ta có bí thuật Ảnh Trộm trước mặt nhiều người."

"Ừ." Hắc Tuyển Dực để cậu nằm lên giường.

Ô Nhược nhíu mày: "E rằng mấy ngày tới Hắc phủ chúng ta sẽ gặp không ít phiền toái."

Có một số chuyện cậu vẫn không rõ, đám Tu Quân rõ ràng là kẻ thù của Hắc Tuyển Dực, muốn gϊếŧ thì cũng phải gϊếŧ Hắc Tuyển Dực mới đúng, chỉ cần bắt cậu rồi uy hiếp Hắc Tuyển Dực là được, hà tất phải dồn cậu vào chỗ chết? Tựa như Tu Quân trước khi tự bạo linh điền, rõ ràng hắn có cơ hội chạy trốn nhưng lại chạy ngược lại công kích cậu, thậm chí tình nguyện tự bạo cũng phải gϊếŧ chết cậu, gϊếŧ cậu thì có gì tốt đối với Tu Quân sao? Hay chỉ muốn nhìn Hắc Tuyển Dực thống khổ?

Ô Nhược càng nghĩ càng thấy không thể nào chỉ là để Hắc Tuyển Dực thống khổ, đám Tu Quân đâu biết Hắc Tuyển Dực thích cậu bao nhiêu, có khi gϊếŧ cậu mà Hắc Tuyển Dực lại không đau không ngứa thì sao, hà tất cả phí tâm tư trên người cậu.

"Người nói là kẻ địch của chúng ta, nên chắc là sẽ chỉ có một số ít tin hắn, phần lớn người đều cho rằng hắn mượn tay người khác gϊếŧ ngươi trước khi chết mà thôi." Hắc Tuyển Dực vỗ vai cậu: "Có muốn ăn chút gì đó rồi hẵng ngủ không?"

"Không muốn ăn."

Lúc này, Hắc Âm ở ngoài cửa nói vọng vào: "Phu nhân, Thái Tử cho người báo lại, nói là Ô Úy Tuyết trốn thoát rồi."

"Đã biết." Ô Nhược suy nghĩ chút, lại hỏi: "Hắc Âm, lúc nãy ngươi bị Ô Úy Tuyết đánh một chưởng, không sao chứ?"

"Đa tạ phu nhân quan tâm, thuộc hạ không sao." Hắc Âm nói xong liền rời đi.

Ô Nhược báo lại chuyện hỏi được từ Nguyễn Trì Tranh cho Hắc Tuyển Dực, hỏi: "Ô Úy Tuyết hẳn là trốn đến chỗ Thánh Tử, có cần ép hỏi Nguyễn Trì Tranh là Thánh Tử đang ở đâu, sau đó một lưới bắt hết không?"

Hắc Tuyển Dực híp mắt: "Thánh Tử có thể mời quỷ sai đến đối phó chúng ta, nhất định đã chuẩn bị xong đường lui, cho dù có biết ở nơi nào thì người của chúng ta cũng không xông vào địa bàn của hắn được."

Ô Nhược nghĩ có khi nơi mà Thánh Tử ở có bố trí đại trận thì đánh mất ý niệm: "Đúng rồi, hồi nãy ta thấy Hắc Càn lấy ra một pháp bảo tên bạo cốt, pháp khí kia lợi hại thế nào? Vì sao Tu Quân lại sợ nó như vậy?"

Lúc đó cậu chỉ lo nhìn Tu Quân, không chú ý hình dáng pháp bảo đó.

Hắc Tuyển Dực giải thích: "Bạo cốt là ta dùng một khúc xương ở ngực của ta và xương của một con đại yêu để luyện ra, bên trong dung hợp một phần năng lực của ta và của yêu thú với nhau, đương nhiên hắn sẽ sợ rồi."

"Xương ở ngực?" Ô Nhược không tin mò tay vào áσ ɭóŧ Hắc Tuyển Dực sờ tới sờ lui, nhưng không phát hiện có chỗ nào bị mất khúc xương.

Hắc Tuyển Dực vội đè cái bàn tay không an phận lại, giọng khàn khàn: "Chỗ xương bị thiếu đã được ta lấy xương của đại yêu khác bổ khuyết rồi."

Ô Nhược vừa lo lắng vừa tò mò nhìn y: "Vì sao ngươi phải lấy xương của mình để làm pháp khí? Không có tài liệu đỉnh cấp nào tốt sao?"

"Vốn dĩ là ta dùng xương của đại yêu thú để luyện pháp khí, nhưng đại yêu cho dù có chết rồi, chỉ còn lại bộ xương cốt thì xương cốt đó vẫn chứa yêu lực cực mạnh, căn bản không chịu nghe ta sai sử. Sau đó nữa thì ta gặp một luyện khí sự lợi hại, hắn nói chỉ cần ta lấy xương của mình dung hợp với xương của đại yêu, thì xương của đại yêu sẽ nhận ta là chủ, ta có thể khống chế yêu lực của đại yêu."

Ô Nhược chỉ cần nghĩ đến y phải lấy xương từ trong cơ thể ra thì đau lòng muốn chết: "Lúc ngươi tự lấy xương của mình ra, không thấy đau sao?"

Hắc Tuyển Dực nhướng mày: "Rất đau."

Đến nay y vẫn còn nhớ rõ cơn đau kịch liệt khi lấy xương cốt ra.

"Bây giờ còn đau không? Xương của đại yêu đặt trong thân thể ngươi không có vấn đề gì chứ?"

"Lúc mới ghép vào thì không quá quen, thậm chí có khi nó còn khống chế được thân thể ta, bây giờ qua nhiều năm, đã không còn trở ngại gì rồi, nó đã hoàn toàn dung nhập với thân thể ta."

Ô Nhược kéo y phục của y ra, dựa vào người y rồi nhẹ nhàng hôn lên ngực y.

Hắc Tuyển Dực có thể cảm nhận được sự quan tâm của cậu từ nụ hôn đó, hít sâu một hơi, ôm cậu vào lòng.

Ô Nhược hỏi: "Ta dựa vào ngực ngươi không sao chứ?"

Đáy mắt Hắc Tuyển Dực hiện lên ý cười: "Chỉ là thiếu một khúc xương thôi, không yếu ớt đến mức chạm vào cũng không được, huống chi xương của đại yêu cứng như sắt thép, cho dù có bị dính một chưởng cũng không hề gì.

"Vậy thì tốt rồi." Ô Nhược ngẩng đầu nhìn y: "Sao trước kia ta không thấy ngươi dùng bạo cốt?"

Kiếp trước cậu cũng chưa từng thấy Hắc Tuyển Dực dùng nó bao giờ.

"Sử dụng bạo cốt tiêu hao rất nhiều linh lực, nếu không phải người khó đối phó thì không cần dùng nó làm chi."

Nếu không phải hôm nay y lo bọn cậu không ứng phó được với Tu Quân, thì cũng sẽ không lấy bạo cốt ra dùng.

Ô Nhược thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi tiếp: "Hắc Càn đã sử dụng bạo cốt, vậy có tổn hại gì đến thân thể ngươi không?"

"Đừng lo, chỉ là tiêu hao một chút linh lực của ta thôi, linh điền không có gì đáng lo ngại."

Ô Nhược kỳ quái nói: "Sao ngươi không dùng pháp bảo lợi hại khác để đối phó với Tu Quân, một hai phải dùng bạo cốt?"

"Tu Quân chỉ sợ mỗi bạo cốt của ta."

Hắc Tuyển Dực vỗ lưng cậu: "Ngủ một lát đi, có gì thức dậy rồi nói tiếp."

"Ừ." Ô Nhược hôn khóe miệng y.

Sau khi cậu ngủ rồi, Hắc Tuyển Dực vẫn vỗ nhẹ lưng cậu, thất thần nhìn mành trướng, lúc đó y không nghỉ nghe thấy lời người của Tu Quân nói, mà còn nghe thấy lời của Tu Quân trước khi chết.

°°°°°°°°°°

Đăng: 12/1/2022

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 173: . THÁNH CHỈ TỨ HÔN
Chương 174
Chương 174: . BÁI ĐƯỜNG THÀNH THÂN
Chương 175
Chương 175: . HỒI MÔN
Chương 176: . TIẾN CUNG DIỆN THÁNH
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (1)
Chương 196
Chương 197: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (2)
Chương 197
Chương 198: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (3)
Chương 198
Chương 199: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (4)
Chương 199
Chương 200: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC
Chương 200
Chương 201: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (2)
Chương 201
Chương 202: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (3)
Chương 202
Chương 203: . TỬ LINH QUỐC (1)
Chương 204: . TỬ LINH QUỐC (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 187

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 187
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...