Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh – Chương 186

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit + beta: Iris

"Nói vậy tức là ngươi đã phòng bị ta từ sớm?" Nguyễn Trì Tranh nhìn cậu, không tin: "Nhưng chúng ta luôn là hảo huynh đệ mà, sao ngươi có thể phòng bị ta được?"

"Hảo huynh đệ?" Ô Nhược châm chọc nhìn hắn: "Ngươi xác định chúng ta là hảo huynh đệ? Nếu là hảo huynh đệ, ngươi lại đi giúp một sư phụ mới bái tới gϊếŧ ta? Nguyễn Trì Tranh, trước giờ ngươi chưa từng xem ta là hảo huynh đệ, hơn nữa ngươi còn cảm thấy ta là đồ ngốc khi xem ngươi là huynh đệ, nên ngươi mới tự tin như vậy, thậm chí còn xung phong đi gϊếŧ ta giúp sư phụ ngươi, đúng không?"

"Ô Nhược, nếu đã biết ta không xem ngươi là huynh đệ, ngươi còn tới chỗ hẹn làm gì?"

"Không tới thì sao vạch trần được bộ mặt thật của ngươi?"

Nguyễn Trì Tranh trừng đỏ cả mắt: "Ô Nhược, ngươi là đồ tiểu nhân gian trá."

Ô Nhược không để ý tới lời hắn, sử dụng bí thuật thần khống: "Nguyễn Trì Tranh, sư phụ ngươi thật sự tên là Thánh Tử?"

Ngay lập tức, hai mắt Nguyễn Trì Tranh trở nên vô thần: "Đúng vậy."

"Hắn là người ở đâu? Vì sao hắn lại muốn gϊếŧ ta?"

"Không biết."

"Vậy ngươi hiểu gì về sư phụ ngươi?"

"Hắn rất lợi hại, bất kể huyền thuật của môn phái nào, hắn cũng biết hết."

"Còn gì khác không?"

"Không biết."

Ô Nhược nhíu mày: "Hôm trước ngươi tới Hắc phủ kể về sư phụ cho ta biết, có phải vẫn chưa biết sư phụ ngươi muốn gϊếŧ ta không?"

Lúc ấy cậu thấy Nguyễn Trì Tranh thật sự rất vui vẻ, không có bất kỳ mục đích nào như hôm nay.

"Đúng vậy."

"Rồi sau khi biết sư phụ ngươi muốn gϊếŧ ta, ngươi liền không chút do dự muốn giải quyết ta thay sư phụ ngươi?"

"Đúng."

Ánh mắt Ô Nhược trở nên lạnh băng: "Lúc nãy ngươi nhắc đến Ô Úy Tuyết, ngươi có quan hệ gì với nàng?"

"Nàng là sư tỷ của ta."

Ô Nhược híp mắt: "Có phải sư phụ ngươi đã cứu Ô Úy Tuyết không?"

"Đúng vậy."

"Có phải sư phụ ngươi mời quỷ sai đến đối phó chúng ta không?"

"Đúng vậy."

Ô Nhược hỏi đến đây liền biết cao nhân kia và sư phụ hắn đúng là cùng một người.

"Có mai phục bên ngoài đúng không?"

"Đúng vậy."

"Ai ở bên ngoài?"

"Không biết."

Ô Nhược thu lại bí thuật thần khống và quỷ ác.

Nguyễn Trì Tranh hồi thần, chớp chớp mắt, hắn không nhớ rõ chuyện hồi nãy lắm.

Hắn đột nhiên đứng lên, tức giận nói: "Ô Nhược, ngươi vừa làm gì ta?"

Ngay sau đó, hắn phát hiện mình có thể cử động được rồi.

Ô Nhược nhàn nhạt nói: "Chỉ là sử dụng ngôn linh chi thuật để hỏi một chút thôi."

"Ngươi..." Nguyễn Trì Tranh càng tức giận hơn: "Ngươi đừng quá đắc ý."

Hắn nhanh chóng cầm ngọc trụy đeo ở cổ, đặt lên miệng thổi, âm thanh chói tai truyền ra ngoài cửa sổ, ngay sau đó, vách tường trong phòng thoáng hiện hắc quang, rồi xuất hiện phù văn màu đen.

Ô Nhược nhìn xung quanh: "Đây là phù văn gì?"

Nguyễn Trì Tranh vừa lột vòng tay trên cổ tay, vừa lấy pháp bảo bên eo ra: "Đây là phù văn khắc chế huyền thuật và pháp bảo của ngươi." Ô Nhược nhìn pháp bảo của hắn: "Vậy chẳng phải cũng khắc chế huyền thuật và pháp bảo của ngươi sao?"

Nguyễn Trì Tranh cười lạnh: "Ngươi sai rồi, pháp bảo của ta không bị phù văn khắc chế, Ô Nhược, ngươi chịu chết đi."

Hắn nhanh chóng đưa linh lực vào pháp bảo, quả nhiên, pháp bảo không phản ứng gì.

Nguyễn Trì Tranh ngẩn người, lại sử dụng linh lực thêm lần nữa, phát hiện linh lực trong cơ thể không thoát ra được: "Sao, sao lại thế này?"

Chẳng lẽ phù văn cũng có tác dụng với hắn?

Nguyễn Trì Tranh hoảng hốt.

Đột nhiên, ngoài cửa sổ nổ tung, khiến hắn đang đứng gần cửa sổ ngã nhào xuống.

Nguyễn Trì Tranh cuống quít đứng lên, chạy đến trước cửa sổ la lớn: "Ta còn đang ở trong tửu lâu, đừng đánh nữa."

Đối phương như không nghe thấy, trực tiếp đánh huyền thuật qua.

"A - -" Nguyễn Trì Tranh vội né ra, sợ tới mức la to.

Ngay khi linh lực của đối phương đánh vào cửa sổ, thì bị lá chắn kim quang ở cửa sổ ngăn lại.

Nguyễn Trì Tranh ngơ ngác nhìn cửa sổ, sao lại thế này? Vì sao lại đánh hắn?

Ô Nhược thấy hắn nhát như chuột, khác hoàn toàn với vẻ tàn nhẫn ở kiếp trước, khóe miệng cong lên châm chọc, cậu mở cửa nội gian ra: "Tín bá, dẫn hắn về."

"Dạ." Hắc Tín đi vào, hai ba chiêu đã chế phục được Nguyễn Trì Tranh, dùng dây thừng phong ấn huyền thuật trói hắn lại.

"Ngươi..."

Nguyễn Trì Tranh định nói gì đó nhưng lại bị Hắc Tín nhét vải bố vào miệng kéo ra ngoài, liền thấy Nguyễn Thắng và Nguyễn Doanh cũng bị đánh nằm sõng soài dưới đất.

Hắc Tín nói với Hắc Dương: "Đem ba người này về Hắc phủ."

"Dạ."

Hắc Dương tìm vài Quỷ tộc áp người về Hắc phủ.

Ô Nhược đến bên cửa sổ, nhìn mái nhà đối diện, thấy một nam tử văn nhã cầm thư tịch màu lam: "Tu Quân."

"Xem ra Hắc Tuyển Dực đã kể về ta với ngươi." Tu Quân mỉm cười, nhanh chóng xé một trang giấy ném qua Ô Nhược.

Vào lúc trang giấy đụng vào cửa sổ thì nổ ầm một tiếng, bá tánh trên phố sợ hãi tháo chạy khắp nơi, chỉ chốc lát sau, trên đường cái chỉ còn lại thuật sư, ngoài ra không còn bá tánh nào khác.

Khói bụi tan đi, Tu Quân thấy Ô Nhược vẫn đứng tại chỗ, che tai lại thì cau mày.

Ô Nhược bình thản đóng cửa sổ, để người bên ngoài thấy rõ trận pháp phòng ngự cao cấp được vẽ trên đó.

Trận pháp này là cậu tìm người đến vẽ lâu rồi, hơn nữa không phải chỉ có một cái, trên đỉnh đầu cậu - tức là sàn nhà lầu bốn, dưới chân cậu - trần nhà lầu hai, và các vách tường xung quanh đều vẽ một đống phù văn trận pháp, đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc nãy Nguyễn Trì Tranh không sử dụng linh lực được.

Còn lý do vì sao cậu không đặt trận pháp trong phòng thì, đương nhiên là phải chừa lại cho Nguyễn Trì Tranh bố trí phù văn trận pháp để đối phó cậu rồi, nhưng cho dù là phù văn hay trận pháp nào cũng sẽ đều bị các trận pháp cậu đã chuẩn bị sẵn trước đó khắc chế hết.

Tu Quân nheo mắt lại, sau đó, năm người ở cửa sổ phòng dưới nhảy lên mái nhà bao vây hắn, ngay cả người của hắn cũng bị vây khốn.

Tu Quân lập tức hiểu ra mình bị tính kế ngược lại.

Nói cách khác, bọn Ô Nhược đã biết trước hắn sẽ lợi dụng Nguyễn Trì Tranh để dụ bọn họ ra?

Nhưng bọn Ô Nhược lại làm thế nào biết được?

Có người hạ lệnh: "Gϊếŧ - -"

Năm thuật sư vây quanh Tu Quân nhanh chóng xuất chiêu, năm người đó đều là thuật sư bát giai, thế nên đối phó với Tu Quân cũng là bát giai dễ như ăn cháo.

Tất cả thuật sư đối phó với thuộc hạ Quỷ tộc của Tu Quân đều lấy ra Phật phù.

Đám Quỷ tộc thấy Phật phù thì biến sắc.

Ô Nhược đi từ tửu lâu ra, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tu Quân bị đánh cho bại lui.

"Ô Nhược, ngươi không sao chứ." Một thân ảnh màu đen bước ra từ xe ngựa, vội đi đến trước mặt Ô Nhược.

Ô Nhược nhìn Linh Mạch Hàn: "Đa tạ ngươi đã tới đây hỗ trợ."

Nếu không nhờ Linh Mạch Hàn thì đâu có tìm được nhiều thuật sư bát giai đến đối phó Tu Quân. Đương nhiên, nếu không phải Hắc Tuyển Dực bị thương thì cậu cũng chẳng cần nhờ Linh Mạch Hàn đến hỗ trợ, hơn nữa địch nhân ngày càng nhiều, nếu không trừ khử bớt thì sau này bọn họ sẽ liên thủ, càng khó đối phó hơn.

Linh Mạch Hàn cười nói: "Ngươi giúp bổn cung nhiều như vậy, bổn cung chỉ mới giúp ngươi có một lần thì đã là gì đâu, sau này nếu có yêu cầu gì thì cứ kêu Hắc Dương đến tìm bổn cung."

Ô Nhược khẽ gật đầu, liếc thấy đầu ngõ nhỏ đối diện có bóng người quỷ dị đang nhìn lén bọn họ, người nọ hình như có vẽ hoa văn trên mặt.

Cậu híp mắt: "Hắc Càn, bắt hắn lại."

Hắc Càn nhảy lên, bay về phía ngõ nhỏ đối diện.

Cái người quỷ dị kia thấy thế, nhanh chóng quăng một đống cổ trùng đối phó với Hắc Càn, sau đó chạy khỏi ngõ nhỏ.

Hắc Càn vội lùi về sau.

Ô Nhược rắc phấn đuổi trùng, mấy con trùng ngay lập tức tản đi.

Linh Mạch Hàn hỏi: "Người kia là ai?"

Ô Nhược nhíu mày: "Có thể là kẻ thù khác của ta."

Nếu cậu đoán không lầm thì hẳn là người tộc hàng đầu.

Linh Mạch Hàn: "..."

Trên mái nhà, Tu Quân niệm chú ngữ, toàn bộ thư tịch và phù chú trong tay ném về phía năm thuật sư bát giai.

Thuật sư bát giai khẽ biến sắc, vội lấy pháp bảo ra ứng phó.

Nhân cơ hội này, Tu Quân thoát khỏi vòng vây, nhằm về phía Ô Nhược, bộ dáng hung ác như thể phải gϊếŧ Ô Nhược cho bằng được.

"Phu nhân, cẩn thận." Hắc Càn vội che trước mặt bảo vệ Ô Nhược.

Sáu hộ vệ của Linh Mạch Hàn nhằm về phía Tu Quân.

Tu Quân chỉ phòng không công, mục đích chủ yếu là nhắm vào Ô Nhược.

Hộ vệ của Linh Mạch Hàn đều là thuật sư bát giai, nào có dễ công phá vòng vây như vậy.

Tu Quân lấy ra tất cả các pháp bảo.

Linh Mạch Hàn ra lệnh: "Mau đánh chết hắn."

Người này rất lợi hại, dưới tình huống bị nhiều người vây công như vậy mà vẫn có thể sống sót, chứng tỏ hắn là một người có năng lực.

"Muốn gϊếŧ ta, không dễ như vậy đâu." Tu Quân vừa triệu hồi bạch cốt và dùng pháp khí đối phó với hộ vệ, vừa nhằm về phía Ô Nhược: "Ô Nhược, ngươi cho rằng Hắc Tuyển Dực thật sự thích ngươi sao?"

Linh Mạch Hàn liếc nhìn Ô Nhược một cái.

Ô Nhược nhíu mày.

Hắc Càn vừa lấy pháp khí Hắc Tuyển Dực cho ra, vừa nói với Ô Nhược: "Phu nhân đừng nghe hắn nói."

Ô Nhược gật đầu.

Hắc Tuyển Dực có thật tâm với cậu hay không, cậu đều cảm nhận được.

Tu Quân nhìn pháp khí trong tay Hắc Càn, nhận ra là pháp khí đỉnh cấp có lực công kích cực mạnh mà ngày thường Hắc Tuyển Dực hay sử dụng, cười lạnh nói: "Đây không phải là bạo cốt mà Hắc Tuyển Dực thường dùng sao? Sợ ta nói ra chân tướng nên mới lấy nó ra sao?"

"Tu Quân, ngươi bớt nói hươu nói vượn đi."

Hắc Càn* niệm chú ngữ, ném bạo cốt vào Tu Quân.

*Ở đây phải là Hắc Càn mới đúng, không hiểu sao tác giả lại ghi là Ô Càn, nên mình sửa lại luôn.

Tu Quân biến sắc, trước kia hắn đã nếm qua sự lợi hại của bạo cốt, nên xoay người bỏ chạy.

Ô Nhược thấy hắn lộ ra vẻ mặt sợ hãi liền hỏi: "Pháp khí này rất lợi hại sao?"

Hắc Càn gật đầu, cũng không giải thích nó lợi hại thế nào.

Tu Quân chưa chạy được bao xa bỗng chuyển hướng, nhanh như chớp nhắm vào Ô Nhược.

Linh Mạch Hàn thấy hắn ngưng tụ linh khí thì cả kinh: "Không ổn, hình như hắn tự bạo linh điền."

Thuật sư bát giai tự bạo, lực sát thương tương đương với huyền thuật của thuật sư cửu giai.

Ô Nhược: "..."

Hắc Tuyển Dực đã từng nói người này tàn nhẫn độc ác, không ngờ hắn cũng tàn nhẫn với bản thân như vậy.

Cậu vội lấy pháp khí phòng ngự ra cản lại.

"Ha ha - -" Tu Quân cười điên cuồng, ngay lúc thân thể hắn nổ mạnh thì nói: "Ô Nhược, Hắc Tuyển Dực chỉ đang lợi dụng ngươi thôi..."

Hắn còn chưa nói hết đã nổ ầm một tiếng, sóng linh lớn như gió lốc đột kích tới, chớp mắt liền phá nát vô số pháp khí phòng ngự.

Pháp khí của mấy người Ô Nhược vỡ vụn, bị sóng linh đánh bay ra ngoài hai trượng, đập mạnh xuống đất. Đầu Ô Nhược đập mạnh vào cây cột, thiếu chút nữa đã ngất xỉu.

Ngay cả thuật sư bát giai cũng bị đợt sóng linh cường đại này đẩy lui ra sau vài bước.

Ô Nhược còn chưa kịp ngồi dậy đã nghe Hắc Càn nôn nóng hô: "Phu nhân, cẩn thận đằng sau."

°°°°°°°°°°

Lời editor: Chương này căng nhể, tối phải đăng thêm 1 chương nữa 😸

Đăng: 12/1/2022

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 173: . THÁNH CHỈ TỨ HÔN
Chương 174
Chương 174: . BÁI ĐƯỜNG THÀNH THÂN
Chương 175
Chương 175: . HỒI MÔN
Chương 176: . TIẾN CUNG DIỆN THÁNH
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (1)
Chương 196
Chương 197: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (2)
Chương 197
Chương 198: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (3)
Chương 198
Chương 199: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (4)
Chương 199
Chương 200: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC
Chương 200
Chương 201: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (2)
Chương 201
Chương 202: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (3)
Chương 202
Chương 203: . TỬ LINH QUỐC (1)
Chương 204: . TỬ LINH QUỐC (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 186

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 186
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...