Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh – Chương 167

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit + beta: Iris

Đám người Ô Tiền Ly náo loạn ở cổng lớn Hắc phủ nửa canh giờ nhưng vẫn không thấy bóng dáng Ô Nhược đâu, ngược lại người qua đường đã vây một đống xung quanh bọn họ, không còn mặt mũi nào để quậy tiếp, chỉ đành mang theo thi thể của Ô Ngọc vội vàng quay lại xe ngựa.

Khi xe ngựa chuẩn bị trở lại Ô gia, Ô An Dịch nói: "Con cho rằng có lẽ chuyện này như hộ vệ Hắc phủ nói, nếu thật sự là Ô Nhược gϊếŧ Tiểu Ngọc thì cũng không cần thiết sai người đưa Tiểu Ngọc về để chúng ta biết là hắn gϊếŧ."

Ô Tiền Ly cũng gật đầu tán thành.

Nguyễn Lam Như càng kích động hơn: "Nếu không phải là súc sinh Ô Nhược thì là ai a? Ai sẽ gϊếŧ Tiểu Ngọc? Các ngươi nói gì đi a?"

Ô An Dịch không muốn nói chuyện với người điên, xe ngựa dừng lại thì nhanh chóng ra khỏi xe, còn nói: "Sau này hai người muốn náo loạn thì tự đi đi, đừng kéo theo con."

Ô Tiền Ly nhìn Nguyễn Lam Như, thở dài một hơi rồi cũng xuống xe ngựa.

"Hai cha con các ngươi trở lại đây cho ta." Nguyễn Lam Như thấy bọn họ không để ý đến mình thì càng thêm kích động, cảm thấy bọn họ không lo lắng về cái chết của Ô Ngọc chút nào.

Trong giận dữ chui ra khỏi xe, đột nhiên có người hô: "Cô cô."

Nguyễn Lam Như nghe thấy giọng quen thì quay đầu lại, thấy một thanh niên mặc bạch y văn nhã đứng ở cổng lớn Ô gia nhìn nàng.

Nàng nhìn hồi lâu mới nhớ ra đối phương là ai: "Nguyễn Trì Tranh!?"

Nguyễn Trì Tranh mỉm cười: "Ừ, là ta, nghe nói sau khi Cao Lăng Thành bị vạn quỷ tập kích thì cô cô và người Ô gia đến Hoàng Đô Thành, cũng ở trong Ô gia Hoàng Đô Thành, nên ta đặc biệt đến đây vấn an cô cô."

"Vấn an ta?" Nguyễn Lam Như theo thói quen bày ra tư thái cao ngạo như trước kia, không muốn tiểu chất tử xem thường mình, ngay sau đó nàng nhớ đến cái lỗ tai bị cắn rớt, hơi nghiêng người sang một bên, không cho Nguyễn Trì Tranh thấy một mặt chật vật của mình: "Ta đang sống rất tốt, ở Ô gia ăn được ngủ ngon, còn có một đống người hầu hạ, cuộc sống trôi qua thoải mái đến nhường nào."

Thật ra Nguyễn Trì Tranh đã nhìn thấy lỗ tai nàng từ lâu, thấy nàng cố ý tránh mình thì ánh mắt hơi lóe, nụ cười cũng càng xán lạn hơn: "Phải vậy không? Nhưng sao ta lại nghe nói biểu ca Ô Ngọc chết rồi? Hơn nữa hồi nãy ta còn thấy dượng bị mất một cánh tay, cuộc sống như vậy, cô cô thật sự thấy rất thoải mái?"

Nguyễn Lam Như biến sắc: "Chuyện của ta không liên quan gì đến ngươi, có rảnh thì tự quan tâm bản thân đi. Hơn nửa năm qua, linh giai của ngươi thăng lên được chút nào chưa?"

Lời này dẫm lên chỗ đau của Nguyễn Trì Tranh rồi, bỗng chốc thu lại ý cười.

Nguyễn Lam Như thấy sắc mặt hắn khó coi thì cảm thấy vô cùng thống khoái: "Đúng rồi, ngươi mới tới Hoàng Đô Thành nên chắc chưa biết hảo huynh đệ Ô Nhược của ngươi thay đổi rất nhiều, bây giờ hắn không những gầy đi mà còn có được linh lực, trở thành thuật sư lục giai, ngươi thân là huynh đệ của hắn, có phải nên đi thăm hắn hay không."

Con ngươi Nguyễn Trì Tranh co rụt lại: "Ngươi nói cái gì?"

"A - -" Nguyễn Lam Như cười lạnh: "Ta nói cái gì? Không phải ngươi nghe rất rõ sao? Nếu không rõ thì tự mình đến Hắc phủ liền biết ta nói thật hay giả."

Nàng không nói gì nữa, xoay người đi vào Ô gia.

Nguyễn Trì Tranh không tin nổi đứng ngây người ở cửa hồi lâu mới rời đi.

Ô Nhược đang ở cổng lớn Hắc phủ tiễn Nỗ Mộc đi, không hề hay biết bạn tốt của mình đã đến Hoàng Đô Thành, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng của Nỗ Mộc nữa, bị gió lạnh thổi qua cậu mới hoàn hồn.

Ô Hi buồn bã nói: "Không biết đến khi nào mới gặp lại sư phụ của nhị ca nữa đây."

Hắc Tuyển Đường cười nói: "Sau này rảnh rỗi ta mang muội đến Vu tộc thăm hắn."

Ô Hi liếc hắn một cái, bỗng nhiên nhớ đến lời nói khi say của hắn hồi tối qua thì đỏ mặt, bước nhanh vào phủ.

Hắc Tuyển Đường không hiểu chuyện gì xảy ra.

Ô Nhược trợn trắng mắt, thấy cái bản mặt của hắn là biết hắn không nhớ chuyện tối qua, nhưng cậu không thèm nhắc hắn làm gì, cứ để hắn tự buồn đi.

Ô Nhược kéo tay Hắc Tuyển Dực: "Sắp đến trời lạnh rồi, chúng ta phải chuẩn bị y phục mùa đông, Tuyển Dực, ngươi thích y phục thêu màu gì và hoa văn thế nào? Ta có thể kêu chưởng quầy tiệm vải làm gấp mấy bộ."

Hắc Tuyển Đường vội nói: "Đại tẩu, đệ cũng muốn y phục mùa đông."

Hắc Tuyển Dực yên lặng quay đầu liếc hắn một cái.

Hắc Tuyển Đường nhanh chóng sửa lời: "Đệ tự chuẩn bị được, đệ tự biết màu sắc và hoa văn mình thích là gì."

Ô Nhược: "..."

Hắc Tuyển Dực dẫn Ô Nhược về phòng, vẽ một kiện y phục lên giấy trắng, rồi viết chữ "nhược" lên y phục.

Ô Nhược giật mình: "Ý ngươi là muốn thêu chữ "nhược" lên y phục?"

"Ừ." Hắc Tuyển Dực ôm người vào lòng.

Ô Nhược mỉm cười vui vẻ: "Vậy ta muốn thêu chữ "dực" lên y phục, mỗi kiện một màu, nhưng thế thì đơn điệu quá."

Cậu cầm bút vẽ một ít hoa văn đơn giản lên ống tay áo, cổ áo và đuôi bào: "Đẹp hơn rồi nè, chúng ta có thể chêm thêm lông động vật ở cổ áo, hoặc là lông chim đẹp, ừ, trong thời tiết mùa đông là có thể giữ ấm..."

Không cần biết Ô Nhược nói cái gì, Hắc Tuyển Dực đều đồng ý, trong mắt đều là gương mặt tươi cười xinh đẹp của Ô Nhược.

Hắc Càn đứng canh gác ngoài cửa thấy chủ tử và phu nhân ân ái như vậy cũng vui lây, nhưng vẫn hơi lo lắng, thầm cầu nguyện hy vọng hai người có thể ân ái như vậy mãi.

Tháng mười, khí dậu dần chuyển lạnh, lá vàng bay khắp một góc trời.

Vụ án thiêu bảo tháp và cướp Tiên Khí do Linh Mạch Hàn tự giám sát đã có kết quả, tất cả bằng chứng đều chỉa vào Ô Thần Tử, nhưng Ô Thần Tử đã đẩy chuyện này lên đầu Diêu Cẩn Khôn từ lâu, nên chuyện này do Diêu gia gánh vác, nhưng người Diêu gia không nhận tội, thậm chí Ô Thần Tử còn hứa riêng với bọn họ là chỉ cần lấy lại được Tiên Khí, người Ô gia sẽ thỉnh cầu Đế Quân tha cho Diêu gia, nhưng người Diêu gia vẫn cắn chặt là Ô Thần Tử sai sử Diêu Cẩn Khôn và nói rằng có chứng cứ Ô Thần Tử đã lấy Tiên Khí.

Khi Ô Thần Tử thấy Tang Luân đứng ra và xác nhận là hắn sai người của Tang Luân đi đoạt bảo, thiếu chút nữa tức đến nổ phổi: "Tang Luân, lão phu mắc gì phải kêu ngươi đi đoạt bảo? Ngươi đừng ngậm máu phun người."

Tang Luân tức giận nói: "Ta ngậm máu phun người? Ô Thần Tử, ta không có đoạt Tiên Khí, nhưng ngươi vẫn vu oan giá họa ta đấy thôi?"

Còn phái người đuổi gϊếŧ hắn, nếu không phải hắn cùng đường mạt lộ, hắn cũng sẽ không đi tìm sự che chở của người Diêu gia, đứng ra và xác nhận Ô Thần Tử.

"..." Ô Thần Tử có hơi hối hận khi đẩy chuyện này lên người Diêu Cẩn Khôn, nếu không chuyện đã không đến bước đường này.

Hai nhà cãi vã túi bụi, cuối cùng Đế Quân ra mặt giải quyết chuyện này, Ô gia và Diêu gia mỗi bên gánh một nửa tội. Ô Thần Tử bị cách chức và không được tuyển dụng nữa, lại còn phải phụ trách xây lại bảo tháp nên không trách phạt Ô Thần Tử tiếp. Còn Diêu Cẩn Khôn thì bị xử trí khá nặng, Đế Quân quyết định gϊếŧ thê tử, con cái, tôn tử và hậu bối hắn, còn liên lụy cả tộc thê của hắn, cuối cùng Ô gia và Diêu gia cùng chịu trách nhiệm tìm Tiên Khí về.

Diêu gia vui vẻ tiếp nhận xử trí này, ít nhất bọn họ đã bảo vệ được Diêu gia, xem như đại vạn hạnh.

Linh Mạch Hàn đã đoán trước kết quả này, dù sao thì Ô gia và Diêu gia là đại tộc ngàn năm, không thể nói diệt là diệt ngay, triều đình có mối liên hệ không thể tách rời với hai đại gia tộc này. Bây giờ có thể khiến Diêu gia và Ô gia bất hòa, Thượng gia, Trương gia, Tống gia đều không hài lòng với Ô gia là hắn đã hài lòng lắm rồi, sau này chỉ cần chút gió thổi cỏ lay là có thể làm rạn nứt mối quan hệ của ngũ đại gia tộc này.

Hắn đưa kết quả vụ án nói cho Hắc Dương, để Hắc Dương nói lại với Ô Nhược.

Sau khi nghe xong, Ô Nhược hỏi: "Tang Luân đâu?"

Hắc Dương nói: "Hắn đã bị xử tử ngay tại chỗ."

Ô Nhược cười lạnh.

Cho dù không bị xử tử thì Ô Thần Tử cũng sẽ không bỏ qua.

"Bây giờ Ô Thần Tử đã không còn là Quốc Sư, hẳn là Thái Tử có thể dễ dàng đối phó Ô gia đi?"

Cậu đã đạt được mục đích kéo Ô Thần Tử khỏi vị trí Quốc Sư, nhưng Ô Thần Tử sẽ không buông tha cậu dễ như vậy, nói không chừng sẽ tuyên bố với bên ngoài Tiên Khí đang trong tay cậu cũng nên.

Hắc Dương nói: "Thái Tử đã chuẩn bị đối phó Ô gia."

Ô Nhược rũ mí mắt.

Cậu sẽ không nhúng tay vào chuyện triều đình, nên Linh Mạch Hàn phải tự giải quyết chuyện này, nếu hắn không giải quyết được thì đừng mơ tưởng đoạt được đế vị.

"Nghĩ gì đó?" Hắc Tuyển Dực ngồi bên cạnh nắm tay cậu.

Ô Nhược nhìn Hắc Tuyển Dực, cười nói: "Ta đang nghĩ thời gian trôi qua thật mau, bất tri bất giác chúng ta đã thành thân gần một năm."

Đối với cậu, cậu và Hắc Tuyển Dực đã thành thân mười sáu năm, khoảng nửa năm nữa cậu sẽ về nhà cùng Hắc Tuyển Dực, nhưng bây giờ còn chưa tra ra đại ca cậu ở đâu, cũng không biết Nguyễn Trì Tranh và sư phụ hắn nơi nào, hẳn là sẽ không phải đợi thêm mười mấy năm chứ? Cậu hy vọng trước khi rời khỏi Thiên Hành Quốc có thể giải quyết xong hết mấy chuyện này.

"Phu nhân, phu nhân..." Thủ vệ vội vàng chạy vào: "Bên ngoài có một người mặc y phục tân lang muốn tìm ngài, hắn nói hắn là đại ca ngài." Ô Nhược bỗng đứng lên: "Đại ca ta?"

Cậu vừa định đi tìm đại ca, đại ca liền trở về, nhưng đại ca cậu không phải đã bị Ma tộc bắt đi sao? Như thế nào lại xuất hiện ở ngoài cửa.

Hắc Tuyển Dực cũng đứng lên.

Hắc Càn ngăn Ô Nhược lại: "Phu nhân, để thuộc hạ đi nhìn trước, tránh có trá."

Ô Nhược gật đầu.

Hắc Càn nhanh chóng rời đi, một lát sau liền ôm một nam tử mặc y phục màu đỏ bước vội vào: "Phu nhân, quả thật là Trúc công tử."

"Đại ca..." Ô Nhược vội xông lên trước, nhìn vẻ mặt suy yếu của Ô Trúc: "Đại ca ta bị gì vậy?"

Hắc Càn đặt người lên ghế: "Thuộc hạ cũng không biết, lúc ra tới ngoài thì hắn đã nằm dưới đất."

"Tiểu Nhược!?" Ô Trúc nhìn nam tử tuyệt mỹ trước mắt, không dám chắc hỏi, nếu không phải giọng người này giống Ô Nhược, hắn đúng là không tin được người này là đệ đệ béo của hắn.

"Đại ca, là đệ." Ô Nhược vội xốc ống tay áo lên bắt mạch cho Ô Trúc thì thấy cánh tay đầy vết thương của Ô Trúc.

Ô Trúc an ủi cậu: "Đừng lo, chỉ là đói bụng nhiều ngày thôi."

Hắc Tín nói: "Lão nô kêu hạ nhân đi chuẩn bị thức ăn."

Ô Nhược cẩn thận kiểm tra lại một phen, xác định chỉ là bị thương ngoài da thì thở phào nhẹ nhõm, cậu vừa thoa thuốc mỡ cho Ô Trúc vừa phân phó: "Hắc Càn, ngươi đi nói với chỗ mẹ là đại ca về rồi, đúng rồi, kêu bọn Cức Hi tới luôn."

"Vâng."

Ô Trúc uống nước Hắc Tuyển Dực đưa mới lấy lại chút sức lực: "Tiểu Nhược, sao đệ gầy đi nhanh vậy?"

Ô Nhược cười hỏi: "Đệ gầy đi không tốt sao?"

"Tốt chứ, đương nhiên tốt rồi, bây giờ trông đệ rất giống mẹ." Ô Trúc quay đầu nhìn Hắc Tuyển Dực: "Vị này là..."

Hắc Tuyển Dực nói: "Đại ca, là ta, Tuyển Dực."

Ô Trúc lại kinh ngạc mở to mắt: "Mới nửa năm không gặp mà đôi phu phu các ngươi thay đổi ghê thật."

Nhưng bây giờ hai người đứng cùng nhau cực kỳ đẹp đôi, không còn là một người xấu một người béo nữa.

Ô Nhược giải thích: "Trước kia hắn đeo da giả thôi."

"Ra là vậy."

Không lâu sau, Ô Tiền Thanh, Ô Hi, Quản Đồng, Cức Hi và Dạ Ký đều chạy tới.

"Tiểu Trúc, Tiểu Trúc, con không sao chứ?" Lúc nãy Quản Đồng nghe Hắc Càn nói Ô Trúc bị đói bụng nhiều ngày, bây giờ rất suy yếu nên đặc biệt sốt ruột.

Ô Hi chạy tới nắm tay Ô Trúc: "Đại ca, cơ thể ca khỏe không?"

Ô Trúc suy yếu nói: "Ta không sao, chỉ là đói bụng quá thôi, bây giờ hết sức rồi."

Ô Tiền Thanh vội nói: "Nhanh kêu hạ nhân đi chuẩn bị đồ ăn."

Ô Nhược nói: "Tín bá đi chuẩn bị rồi."

Dạ Ký đứng phía sau bọn họ, nhỏ giọng hỏi Cức Hi: "Hắn là người cứu ngươi hả?"

Cức Hi nói một cách chắn chắn: "Là hắn."

Hắn vẫn còn nhớ rất rõ, bởi vì Nhân tộc này khi biết hắn là Ma tộc nhưng vẫn nguyện ý hy sinh bản thân để cứu hắn, chứng minh cho hắn thấy không phải Nhân tộc nào cũng kỳ thị Ma tộc.

Dạ Ký gật đầu, ân này hắn nhớ kỹ.

Ô Tiền Thanh tò mò hỏi: "Tiểu Trúc, sao con biết chúng ta đang ở Hoàng Đô Thành?"

Ô Trúc nói: "Có người nói cho ta biết."

Ô Tiền Thanh nhíu mày nhìn trang phục tân lang trên người hắn: "Vậy bộ đồ này là..."

Mọi người nhìn y phục của hắn.

Ô Trúc rũ mắt không nói.

Cức Hi nói: "Đây là y phục tân lang của Ma tộc."

Hỉ phục của Nhân tộc là hỉ bào màu đỏ thêu chỉ vàng, của Quỷ tộc là nam mặc hỉ bào thuần đen, nữ thuần trắng, khác với mấy y phục đơn giản ngày thường, hình thức rất long trọng. Hỉ bào Yêu tộc cực kỳ đẹp, đắp một đống màu sắc bên y phục, trang phụ tân lang Ma tộc tất nhiên cũng khác với mấy tộc khác, bọn họ thích mặc hỉ phục đỏ thêu chỉ đen, hoặc là hỉ đào đen thêu chỉ đỏ. Mọi người nhìn Cức Hi.

Ô Trúc nhận ra Cức Hi: "Ngươi là đứa bé hôm đó?"

Cức Hi gật đầu: "Bổn tọa tên Cức Hi, cảm tạ ngày đó đã cứu bổn tọa, sau này có chuyện gì cứ nói, bổn tọa không muốn thiếu nợ nhân tình của người khác."

Ô Trúc nói: "Không cần khách khí, bất kể ngày ấy là ai thì ta cũng sẽ không bỏ mặc."

Ô Hi khá tò mò vì sao đại ca lại mặc hỉ bào: "Đại ca, có phải ca sắp thành thân với ai không?"

Mọi người lại tiếp tục nhìn Ô Trúc.

Ô Trúc: "..."

Lúc này Hắc Tín bưng đồ ăn tới: "Cháo đây, cháo đây, Trúc công tử đã nhiều ngày không ăn gì, ăn cháo tốt hơn."

Ô Nhược thấy Ô Trúc không muốn nói về chuyện hỉ bào nên nói: "Có chuyện gì thì chờ đại ca ăn no rồi nói tiếp."

Bây giờ đại ca đã trở lại, cậu có thể an tâm được rồi.

Ô Hi thấy Ô Trúc đến cái muỗng cũng cầm không nổi thì vội cầm lấy chén và muỗng: "Đại ca để muội đút cho."

Ô Trúc biết bây giờ mình không cầm nổi nên cũng không từ chối: "Được, làm phiền muội rồi."

°°°°°°°°°°

Lời editor: Đoán xem chương sau ai tới nè 🤗🤗 hỉ phục nha, surprise.

Tuần này mình không học để chuẩn bị thi, một ngày mình dịch được nhiêu chương thì đăng liền luôn.

Đăng: 27/12/2021

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 173: . THÁNH CHỈ TỨ HÔN
Chương 174
Chương 174: . BÁI ĐƯỜNG THÀNH THÂN
Chương 175
Chương 175: . HỒI MÔN
Chương 176: . TIẾN CUNG DIỆN THÁNH
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (1)
Chương 196
Chương 197: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (2)
Chương 197
Chương 198: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (3)
Chương 198
Chương 199: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (4)
Chương 199
Chương 200: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC
Chương 200
Chương 201: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (2)
Chương 201
Chương 202: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (3)
Chương 202
Chương 203: . TỬ LINH QUỐC (1)
Chương 204: . TỬ LINH QUỐC (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 167

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 167
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...