Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh – Chương 166

[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit + beta: Iris

Ô Nhược tiếp tục hỏi: "Hắn thích luyện con rối sống hay là con rối chết*?"

*Luyện rối sống là người đó còn sống sờ sờ bị luyện thành con rối, luyện rối chết là lấy xác chết luyện thành con rối.

Tang Luân đen mặt: "Vì sao lại hỏi chuyện này?"

Ô Nhược không trả lời hắn, hỏi tiếp: "Luyện con rối sống hay rối chết đau hơn?"

Tang Luân: "..."

"Trả lời ta, nếu không thì chết hết đi."

Quỷ tộc bắt lấy bọn họ giả bộ muốn gϊếŧ bọn họ, Tang Luân vội trả lời: "Nếu ta trả lời vấn đề của ngươi, còn giúp ngươi một việc, ngươi thật sự sẽ bỏ qua cho ta sao?"

Ô Nhược hờ hững bảo đảm: "Nói được thì làm được."

Tang Luân thấy trước mặt là đao, sau lưng cũng là đao, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng cậu: "Ba Sắc thích luyện người sống thành con rối, đặc biệt là cả trai lẫn gái bị hắn chơi qua, nếu người đó đẹp hay là hắn thích người đó thì luyện rối sống, bởi vì trong lúc biến người sống biến thành con rối thì có thể làm bọn họ cực kỳ thống khổ, thế nên Ba Sắc cảm thấy đặc biệt hưng phấn thống khoái."

Ô Nhược nghe hắn nói, không khỏi tưởng tượng cảnh kiếp trước Ô Hi còn sống bị Ba Sắc chơi đến chết rồi luyện thành con rối.

Sắc mặt cậu âm lãnh nhìn chằm chằm Ba Sắc: "Kế tiếp, chuyện ta muốn ngươi làm là dựa theo phương thức luyện rối của Ba Sắc, luyện Ba Sắc thành con rối."

Cậu muốn Ba Sắc nếm trải tư vị bị luyện thành con rối như hắn đã làm với Ô Hi.

Cả người Ba Sắc run lên, hắn nghe giọng của Ô Nhược là biết Ô Nhược nói rất nghiêm túc, hắn kích động giãy giụa, la to: "Ưm ưʍ..."

Điều khiến hắn không rõ là, hắn và Ô Nhược không có thâm cừu đại hận gì đi? Cho dù là vì chuyện ở Cao Lăng Thành nhưng hắn cũng có thành công đâu? Vì sao Ô Nhược lại muốn mạng hắn?

Tang Luân do dự.

"Ngươi làm hay không?" Quỷ tộc phía sau đẩy hắn.

"Ưm ưm - -" Ba Sắc quay đầu về phía Tang Luân, liều mạng lắc đầu.

Ô Nhược nhìn Ba Sắc, khóe môi cong lên nụ cười châm chọc.

Lúc luyện chế người khác không phải rất hưng phấn thống khoái sao? Bây giờ đổi thành mình thì sợ hãi rồi?

Tang Luân nhìn Ba Sắc, cắn răng nói: "Làm."

Một chữ này khiến Ba Sắc tê liệt ngã xuống đất.

Đây là thiên tính của con người, sống chết trước mắt thì sẽ lấy bản thân làm trọng.

Ô Nhược nói: "Bây giờ bắt đầu."

Tang Luân nhíu mày: "Bây giờ ta không có dụng cụ làm con rối."

Ô Nhược kêu người trả túi của Tang Luân lại cho hắn: "Vậy có thể chưa?"

Tang Luân nắm chặt túi: "Có thể."

Ô Nhược cảnh cáo hắn: "Đừng có mà giở trò, nơi này không phải là Quỷ tộc thì cũng là thi phó, cổ trùng của ngươi vô dụng với bọn họ."

Tang luân: "..."

Ô Nhược kêu người tháo vải che mắt và miệng Ba Sắc ra.

Ba Sắc cuống quít nói với Ô Nhược đang ra khỏi phòng: "Ô Nhược, từ lúc chúng ta quen nhau đến nay, ta chưa từng làm chuyện gì tổn thương đến ngươi, vì sao ngươi phải gϊếŧ ta?"

Ô Nhược hơi nghiêng đầu lại: "Coi như ta vì dân trừ hại đi, được không nhỉ?"

Ba Sắc: "..."

Quỷ tộc cởi sạch Ba Sắc rồi trói lên trên bàn, nói với Tang Luân: "Bắt đầu đi."

Tang Luân đi đến trước mặt Ba Sắc: "Thiếu chủ, thành thật xin lỗi."

Ba Sắc sợ hãi: "Tang Luân, ngươi đã biết ta là thiếu chủ, vậy ngươi không được luyện ta thành con rối."

Tang luân không nói gì.

"Tang Luân, nếu ngươi luyện ta thành con rối, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Thân thể Tang Luân khẽ run lên, lấy công cụ luyện con rối trong túi ra.

Ba Sắc mặt trắng bệch, run như cầy sấy, đau khổ cần xin: "Tang Luân, ngươi không thể làm vậy với ta, ngươi không được luyện ta thành con rối."

"Thiếu chủ, nếu ngươi không chết thì cả hai chúng ta đều vẫn phải chết thôi."

Ba Sắc khóc lóc cầu xin với Ô Nhược đang đứng ngoài cửa: "Ô Nhược, ngươi thả ta đi đi, ta xin ngươi, chỉ cần ngươi thả ta đi, ngươi kêu ta làm gì cũng được, ta nói thật mà."

Ô Nhược thờ ờ nhìn cái người mặt đầy nước mắt nước mũi: "Nhanh chân nhanh tay lên."

Tang Luân vội cầm cây đao nhỏ rạch một đường ở ngón chân, cổ chân, đầu gối, ngón tay, cánh tay, khuỷu tay, bả vai, rồi lấy ra mấy con sâu màu đen mềm mịn trơn nhẵn nhét sâu vào miệng vết thương.

Sâu ngửi thấy mùi máu thì nhanh chóng chui vào thân thể Ba Sắc gặm cắn.

"A - - a - -" Ba Sắc thống khổ hét thảm thiết. Có thứ gì đó vặn vẹo trong cơ thể hắn, Quỷ tộc đứng gần Ba Sắc nhất thậm chí còn thấy được con sâu màu đen bò trong mắt hắn, lập tức nổi da gà khắp người, một lúc sau mấy chỗ bị thương của Ba Sắc đều biến thành màu hồng.

Đột nhiên trước mắt Ô Nhược tối sầm.

"Dừng lại ở đây thôi." Hắc Tuyển Dực che mắt cậu lại, y không thích phu nhân của mình nhìn chằm chằm nam nhân khác tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

"Ừ." Thần sắc lạnh băng của Ô Nhược lập tức dịu đi, xoay người ôm eo nam nhân, nhón mũi chân hôn lên mặt y, sau đó dựa vào ngực Hắc Tuyển Dực, nói: "Tại sao tiếng kêu lại đầy sức sống như vậy?"

Tang Luân nghe thấy thì cầm đao nhỏ, rạch một đường trên đầu Ba Sắc.

Hắc Tuyển Dực lạnh lùng nhìn bọn họ, ôm lấy người trong lòng rời khỏi nơi này.

Hắc Âm đi theo nói: "Phu nhân, chúng ta còn bắt được hai người nữa."

Ô Nhược hỏi: "Ai?"

"Người Ô gia Cao Lăng Thành, chính là huynh đệ thi xe trượt băng với phu nhân ấy."

Ô Nhược đạm thanh nói: "Thả bọn họ đi."

"Vâng."

Hắc Âm thả Ô Thăng và Ô Hạ ra.

Ô Hạ thấy Ô Nhược thì phẫn nộ rút kiếm chỉa vào Ô Nhược: "Ô Nhược, ta không cần ngươi giả bộ tốt bụng báo thù cho ta, chuyện của Ba Sắc, ta sẽ tự giải quyết."

Hồi nãy bọn họ bị nhốt ở phòng cách vách, tất nhiên nghe rõ lời Ô Nhược nói.

Hắc Âm trực tiếp đánh rớt kiếm của hắn xuống đất.

"Ngươi đừng tự mình đa tình." Ô Nhược cười lạnh: "Ta không có báo thù cho cái người tính kế ta, dẫn bọn họ rời đi."

Vài tên Quỷ tộc xách Ô Thăng và Ô Hạ ném ra ngoài Hắc phủ.

Tiếng kêu thảm thiết trong phòng vẫn vang lên như cũ, thật lâu sau đó mới từ từ ngừng lại.

Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực ngủ được một giấc thì Ba Sắc cũng bị luyện thành con rối xong, thấy hai mắt Ba Sắc vô thần thì vừa hài lòng vừa không vui.

Cậu định khiến Ba Sắc bị luyện chế thất bại như Ô Hi kiếp trước, nhưng Ba Sắc vẫn còn hữu dụng với sư phụ cậu nên chỉ có thể giữ lại dùng.

Tang Luân lấy một cái chuông cầm tay đưa cho Ô Nhược: "Lắc cái lục lạc này rồi ra lệnh, hắn sẽ làm theo phân phó của ngươi."

Ô Nhược nhận chuông rồi lắc, nói: "Bò xuống l//i//ế//m đất."

Ba Sắc không chút do dự nằm bò ra đất rồi l//i//ế//m bùn đất như một con chó.

Tang Luân: "..."

Đây là lần đầu tiên hắn thấy thiếu chủ cao cao tại thượng làm ra hành động đê tiện như vậy.

"Xem ra luyện chế rất thành công." Ô Nhược không kêu Ba Sắc ngừng l//i//ế//m, nhìn Tang Luân, nói: "Chỉ có một mình ta có thể khống chế hắn đúng chứ?"

"Đúng vậy." Tang Luân sợ cậu không tin bèn nói thêm: "Trong cơ thể hắn có một cái chuông, là một đôi với cái ngươi đang cầm, trên đời này không còn chuông nào khác có thể ghép với chuông trong cơ thể hắn."

Ô Nhược gật đầu.

Tang luân hỏi: "Vậy ta có thể rời đi chưa?"

Ô Nhược nhìn sắc trời, bây giờ chưa đến giờ Mẹo, trời còn chưa sáng, bên ngoài cũng không có nhiều người lắm, cho hắn đi cũng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn: "Ừ, đi đi."

Tang Luân thấy cậu sảng khoái như vậy thì hơi ngoài ý muốn, nhưng cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng rời khỏi Hắc phủ.

Ô Nhược dặn dò Hắc Càn: "Đồn ra bên ngoài nói là Tiên Khí trong tay Tang Luân, rồi phái người ngụy trang thành người của Ô Thần Tử đuổi gϊếŧ Tang Luân bắt hắn giao Tiên Khí ra, nhưng đừng gϊếŧ hắn."

"Vâng."

Ô Nhược phân phó xong thì về phòng giúp Hắc Tuyển Dực thay quần áo.

Hắc Tuyển Dực rửa mặt xong, đi ra thì thấy Ba Sắc quỳ rạp l//i//ế//m đất bên dưới, nhướng mày.

Ô Nhược chỉ người ở dưới đất: "Chúng ta giao hắn cho sư phụ trước rồi đến đại sảnh ăn sáng."

"Được." Hắc Tuyển Dực nhìn Ô Nhược cầm chuông lắc lắc rồi nói với Ba Sắc: "Ta muốn ngươi giống con chó, vừa sủa vừa đi theo chúng ta."

"Gâu gâu - -" Ba Sắc vừa sủa vừa bò theo sau Ô Nhược đến sân của Nỗ Mộc.

Nỗ Mộc thấy Ba Sắc sủa như chó thì ngạc nhiên: "Ba Sắc bị gì vậy?"

Ô Nhược trả lời ngắn gọn: "Ta kêu Tang Luân luyện hắn thành con rối."

Nỗ Mộc sửng sốt, cười to: "Ba Sắc ơi là Ba Sắc, ngươi cũng có ngày hôm nay."

Ô Nhược đưa chuông cầm tay cho Nỗ Mộc: "Sư phụ, Ba Sắc giao cho ngươi, đến khi hắn vô dụng rồi thì cứ gϊếŧ đi."

Xem như là đã báo thù cho Ô Hi ở kiếp trước đi.

Nỗ Mộc nói được, sau đó lắc chuông: "Lại đây l//i//ế//m giày cho ta."

Ba Sắc nhanh chóng vọt tới trước mặt Nỗ Mộc l//i//ế//m giày.

Ô Nhược nhìn Ba Sắc dưới đất: "Sư phụ, ta không quá tin tưởng Tang Luân, ngươi vẫn nên lấy cổ trùng khống chế Ba Sắc thì hơn, coi như thêm một phần nắm chắc."

"Được." Nỗ Mộc lấy một con sâu ở đai lưng ra, nhét vào miệng Ba Sắc rồi giao lại cho thuộc hạ canh giữ, sau đó cùng mấy người Ô Nhược đến sảnh ăn sáng.

Sau đó, hộ vệ canh gác đại môn tới báo: "Chủ tử, phu nhân, bên ngoài có người ầm ĩ, la hét nói phu nhân gϊếŧ con trai Tiểu Ngọc của bọn họ, bọn họ còn nâng thi thể con trai đứng chắn ở ngoài cửa."

Ô Nhược nghe xong liền biết là đám Ô Tiền Ly.

Nói vậy tức là Ô Ngọc chết rồi, vậy thì xem như đã báo thù cho Ô Trúc ở kiếp trước xong.

Đại ca, Tiểu Hi, các ngươi có thể an giấc ngàn thu.

Kế tiếp, ngoại trừ người Ô gia thì chỉ còn lại Nguyễn Trì Tranh và sư phụ của hắn.

Ô Nhược ánh mắt lạnh băng khi nghĩ đến Nguyễn Trì Tranh và sư phụ hắn, hiện tại không biết hai người đó đang ở đâu.

Hắc Tuyển Dực đạm thanh nói: "Mặc kệ bọn họ."

"Vâng."

Hộ vệ trở lại đại môn, bơ luôn Ô Tiền Ly và Nguyễn Lam Như.

Nguyễn Lam Như khóc lóc mắng: "Ô Nhược, ngươi là đồ súc sinh, ngay cả đường ca mình mà cũng gϊếŧ, ngươi chết không được tử tế."

Một hộ vệ khác nghe thấy thì phản bác: "Ngươi có tận mắt thấy phu nhân nhà ta gϊếŧ con trai ngươi không."

Ô Tiền Ly kích động nói: "Thi thể con trai ta là súc sinh Ô Nhược kia phái người đưa về."

Hộ vệ cười lạnh: "Rõ ràng là có người hãm hại phu nhân nhà chúng ta, phu nhân nhà chúng ta cho dù có gϊếŧ con trai ngươi cũng sẽ không ngu đến mức gϊếŧ xong lại báo cho các ngươi biết là mình gϊếŧ, vậy không phải là tự rước phiền vào thân sao? Các ngươi còn đần độn hơn, đi tin vào cái người vác hòm thi thể của con trai ngươi về, giúp hung thủ gϊếŧ con trai mình đối phó người khác."

Ô Tiền Ly: "..."

Nguyễn Lam Như: "..."

Ô An Dịch: "..."

°°°°°°°°°°

Đăng: 27/12/2021

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 173: . THÁNH CHỈ TỨ HÔN
Chương 174
Chương 174: . BÁI ĐƯỜNG THÀNH THÂN
Chương 175
Chương 175: . HỒI MÔN
Chương 176: . TIẾN CUNG DIỆN THÁNH
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (1)
Chương 196
Chương 197: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (2)
Chương 197
Chương 198: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (3)
Chương 198
Chương 199: . RỜI THIÊN HÀNH QUỐC (4)
Chương 199
Chương 200: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC
Chương 200
Chương 201: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (2)
Chương 201
Chương 202: . ĐẾN TỬ LINH QUỐC (3)
Chương 202
Chương 203: . TỬ LINH QUỐC (1)
Chương 204: . TỬ LINH QUỐC (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh
Chương 166

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 166
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...