Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu – Chương 13

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu

Tác giả: Viêm Thủy Lâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Viêm Cảnh Hi rất Viêm Cảnh Hi rất không thích hành động này của Viêm Nhị.

Một cô gái lại ở trong nhàmột người đàn ông mới chỉ quen biết trong hai ngày sẽ giảm giá trị của sự tình, hành vi như vậy của cô căn bản liền đuổi không kịp Lục Hựu Nhiễm, sẽ chỉ làm Lục Hựu Nhiễm cho rằng cô là người phụ nữ dễ dãi.

Mặc dù, kết giao rồi, Lục Hựu Nhiễm cũng sẽ không quý trọng cô.

Huống hồ, Viêm Cảnh Hi cảm thấy trong lòng Lục Hựu Nhiễm có thương tích.

Loại đàn ông này, thoạt nhìn dễ chinh phục, chán đến chết, nhưng, chẳng qua chỉ là nô đùa, sẽ không dễ dàng đáp trả tình cảm.

"Viêm Nhị, đừng làm loạn, ngày mai chị còn phải đi học." Viêm Cảnh Hi hạ giọng hướng phía Viêm Nhị nói.

"Em không có ồn ào nha, anh rể cũng đồng ý, hơn nữa, ở đây lại không xa trường của chị, cùng lắm thì ngày mai em đưa chị đi, cứ quyết định như vậy đi." Viêm Nhị nhìn Viêm Cảnh Hi mau đi tới, không cho cô một điểm từ chối, sau đó cầm túi của cô đi vào gian phòng, khóa cửa.

Viêm Cảnh Hi biết tính tình Viêm Nhị tuyệt đối có thể không trả túi cho cô, mà giấy tờ quan trọng đều ở trong túi!

Viêm Cảnh Hi đang nghĩ làm sao để lừa Viêm Nhị ra, liền nghe thấy thanh âm nặng nề của Lục Mộc Kình ở phía sau vang lên, "Ở đây chỉ có ba phòng."

Viêm Cảnh Hi cảm thấy đầu càng to, nhắm mắt lại làm cho mình bình tĩnh một lúc.

Rõ ràng, Viêm Nhị đã chiếm một phòng, Lục Mộc Kình cũng có một phòng, chẳng lẽ muốn cô cùng Lục Hựu Nhiễm ngủ một phòng?

Mở mắt ra, khẽ thở dài một hơi.

Lục Mộc Kình khẽ nở nụ cười, đi tới bên cạnh cô, mắt nhìn xuống tròng mắt lấp lánh của cô, tựa hồ hiểu rõ, thấp giọng nói: "Cô đang nghĩ gì vậy?"

Anh thở ra hơi thở trên cổ cô, nóng nóng, ẩm ướt, rất ngứa.

Viêm Cảnh Hi vô thức hướng bên cạnh thối lui một bước, nhìn về phía Lục Mộc Kình.

"Tôi có thể ở phòng khách." Viêm Cảnh Hi liếc mắt qua sô pha nói.

"Vừa đến đã cướp địa bàn của tôi!" Lục Mộc Kình cười nói.

"Hả?" Viêm Cảnh Hi không có hiểu.

Lục Mộc Kình tay đút trong túi, liếc nhìn gương mặt tinh xảo của cô, thu lại tà nịnh, trầm ổn nói: "Chắc cô đã biết phòng kia là của tôi, đêm nay cô có thể ngủ ở đó, nhớ khóa cửa, con gái ở phòng khách quá nguy hiểm."

Viêm Cảnh Hi nhìn chằm chằm anh không giống bộ dáng nói đùa, trong lòng như là bị cái gì đụng phải một chút, lỡ mất một nhịp.

Chồng chưa cưới của cô, sau khi cô đến vẫn ở trong phòng mình không biết đang làm cái gì, mắt cũng không thèm liếc nhìn cô một cái.

Mà người đàn ông trêu chọc cô mấy lần này, lại vào lúc quan trọng cho cô một loại cảm giác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng làm cho cô đối với phán đoán trước kia cửa mình có một ít hoài nghi.

Nếu như anh có động cơ bất thuần đối với mình, không phải vừa lúc có thể thừa dịp mà vào sao?

Anh chẳng những không có, trái lại như quân tử bàn chính phái, tao nhã đem phòng mình cho cô, trước kia trêu chọc, bất quá chỉ là trò đùa của anh, lập tức cho qua.

Viêm Cảnh Hi là một người ân oán phân minh, gật đầu, thù địch lúc trước tan mất, khách khí nói: "Cảm ơn."

"Đi đi." Lục Mộc Kình nói một tiếng, xoay người, kiêu gạo mà xa cách.

Anh đi tới trước sô pha, mở notebook, chuyên chú nhìn máy vi tính, ánh sáng màu xanh từ màn ảnh chiếu trên người của anh, luồng sáng khiến anh thêm mê người, khẩu độ này làm cho người đàn ông càng phong thái hơn người.

Cũng làm cho Viêm Cảnh Hi cảm giác không thể vượt qua cách cảm.

Cô tiến vào phòng, khóa cửa, đi vào phòng tắm tắm rửa, nhưng bởi vì không có quần áo tắm mặc nên cũng chỉ có thể mặc quần áo của mình đi ngủ, may mà buổi tối vừa mới đổi, cũng không bẩn.

Nửa đêm

Cô bị thanh âm thùng thùng thùng đánh thức.

Sát vách như gặp trở ngại thanh âm, còn cố ý đụng vào tường phòng cô, bên trong hỗn loạn một ít tiếng thở dốc không rõ.

"Anh rể, rất thoải mái, dùng lực một chút, a!" Viêm Nhị thanh âm mơ hồ theo tường bên kia truyền tới.

Viêm Cảnh Hi từ trên giường ngồi dậy, ngáp một cái.

Đôi mắt xinh đẹp nhập nhèm liếc tường một cái, gãi gãi tóc.

Cô hiện tại đã hiểu rõ, vì sao Viêm Nhị cố ý kéo cô đến ở cùng nhau?

Ra oai đây mà.

Nhưng, một người đàn ông mới quen hai ngày liền ở trên bạn, cũng sẽ quen hai ngày liền ở trên người khác!

Hai ngày, có thể hiểu biết được bao nhiêu về một người, bất quá dựa vào bụng dưới suy nghĩ mà thôi.

Loại kích tình này tới nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng qua là nam nữ thành phố hưởng thụ kích thích trong nháy mắt mà thôi, đàn ông có lẽ không sao cả, cấu tạo thân thể nhất định là tấn công.

Phụ nữ, vẫn là cẩn thận tốt một chút.

Phóng túng, thương tổn chỉ có thể là chính mình mà thôi.

Vì buổi tối ăn tôm hùm, Viêm Cảnh Hi cảm thấy có chút khát nước, cô từ trên giường đi đến mở cửa ra.

Cửa mở ra là có thể nhìn thấy sô pha.

Lục Mộc Kình thân thể cường tráng đành phải ở trên sô pha, không cởi tây trang, đầu tựa ở trên gối, khoanh hai tay, nhắm mắt lại.

Tướng ngủ rất đẹp, dù nằm cũng có thể cảm giác được thân hình hoàn mỹ, mang theo sự lạnh nhạt cùng kiêu ngạo giống như vương tử ưu nhã.

Trong phòng khách máy điều hòa mở có chút lớn, cô đi ra liền có thể cảm giác được trên lạnh lẽo cánh tay.

Đắp lên người anh chiếc chăn phần lớn rơi trên mặt đất, chỉ còn một chút bên cạnh eo, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống.

Anh ngủ ở chiếc sô pha nhỏ cũng bởi vì cô.

Viêm Cảnh Hi cũng không muốn anh bị cảm, làm cho mình mắc nợ anh.

Cô đi tới chỗ điều hòa, đem hai mươi ba độ tăng lên hai mươi tám độ, đi tới bên cạnh anh, xốc chăn trên mặt đất lên, một lần nữa đắp kín người anh, phủ lên phía trên phần eo.

"Ưm, anh rể, thật nhanh, em nhanh không được." Trong phòng Lục Hựu Nhiễm truyền tới tiếng thét chói tai của Viêm Nhị.

Viêm Cảnh Hi hơi nhíu chân mày, phòng khách so với chỗ cô nghe càng rõ ràng.

May mà Lục Mộc Kình đang ngủ, nếu không anh nghe thấy, đâu chỉ Viêm Nhị mất thể diện, còn là cô mất thể diện.

Viêm Cảnh Hi vừa định đi, đột nhiên, cổ tay bị nắm.

Viêm Cảnh Hi cả kinh, nhìn về phía Lục Mộc Kình, anh mở đôi mắt trong sâu, thẳng tắp khóa lấy cô.

Qua ánh đèn lờ mờ trong phòng khách, cô có thể nhìn thấy tròng mắt anh giống như

hắc diệu thạch

*

, như đang ngủ đông trong bóng đêm.

*

Hắc diệu thạch: tên tiếng Anh là Obsidian, là một loại đá phong thủy màu đen. Mọi người có thể tra tiếng Anh nhé, chứ tiếng Việt toàn mấy web đá phong thủy thôi.

Từ phòng Lục Hựu Nhiễm thanh âm thét chói tai kéo dài của Viêm Nhị vang lên.

Theo tiết tấu gào thét của cô ta, Viêm Cảnh Hi hết cách tim đập nhanh hơn, khẩn trương hơn.

"Anh buông tôi ra." Cô hạ giọng nói.

Ánh mắt Lục Mộc Kình chậm rãi từ trên mặt của cô chuyển qua ngực, trong mắt là một tầng sương mù mờ ảo.

Viêm Cảnh Hi lúc này mới nghĩ tới, cô mặc chính là váy ngắn cúp ngực, bởi vì ra ngoài uống nước, không có khoác thêm áo lông bên ngoài, cho nên vóc người xinh đẹp bày ra trước mặt anh.

Đặc biệt, khe rãnh sâu bởi vì cúi người xuống càng nhô ra, tròn trịa trắng nõn giống như là muốn từ trong váy nhảy ra.

Cô vội vàng dùng tay kia che khuất ngực.

Nhưng bởi vì cô nhắc tới, đuôi váy kéo lên, lộ ra đôi chân mảnh khảnh, cùng với quần màu đen bên trong.

Lục Mộc Kình trong mắt xẹt qua dị quang, chân mày nhíu lại, yết hầu chuyển động, thanh âm khàn khàn vang lên, "Cô cố ý?"

"Tôi không có." Viêm Cảnh Hi sốt ruột.

Tay Lục Mộc Kình đang nắm cổ tay cô liền dùng lực, cô theo quán tính ngã nhào về phía Lục Mộc Kình, lại đụng trúng đôi môi đỏ mọng mềm mại của anh.

Như có một dòng điện tê dại truyền tới.

Viêm Cảnh Hi trừng mắt hạnh, kinh ngạc há miệng, anh thuận lợi tiến vào khoang miệng của cô.

Viêm Cảnh Hi tiếp xúc với chiếc lưỡi đỏ ẩm ướt của anh, có trong nháy mắt ngẩn ngơ, không kịp phản ứng, bàn tay của anh đã luồng qua tóc, giữ ót của cô, làm cho cô không thể do dự nhận lấy nụ hôn của anh.

Mà một bàn tay khác của anh cũng theo làn váy phía dưới đi vào.

Trước nay chưa từng có cảm giác ở trong thân thể cô làm loạn.

Cô như một đứa nhỏ không biết phải làm sao, dưỡng khí bị hút sạch, đần độn, khô nóng khiến thân thể cô mềm nhũn.

Viêm Cảnh Hi còn sót lại một chút lý trí, đẩy bàn tay lỗ mãng của anh ra.

Anh cũng không cường cầu, theo hông của cô đi xuống.

Nhiệt độ bàn tay quá nóng, truyền đến da thịt của cô, thâm nhập máu của cô.

Không biết có phải cô đã tăng điều hòa nhiệt độ quá cao hay không, chỉ cảm thấy rất nóng, trên mũi xuất hiện mồ hôi trong suốt.

Mắt thấy bàn tay của anh đã đến lưng quần của mình, Viêm Cảnh Hi cong người đứng dậy lui về phía sau, tận lực cách xa bàn tay của anh một chút, không cho anh thực hiện được.

Anh rất kiên nhẫn, cũng rất cẩn thận, như một bậc thầy có trình độ, dẫn dắt cô, khi dịu dàng, khi bá đạo, khi hoàn toàn nắm trong tay, khi lại cho cô không gian tự do.

Hôn từ môi cô dời đến phía gáy.

Viêm Cảnh Hi nghe thấy chính mình nũng nịu cũng hoảng sợ, như là không tự chủ bị mỹ nhân ngư mê hoặc, rõ ràng không muốn nhưng thanh âm kia lại dịu dàng như mời gọi.

Viêm Cảnh Hi sắc mặt đỏ bừng ảo não, bàn tay đụng mặt anh, nụ hôn của anh lại cẩn thận rơi vào lòng bàn tay của cô, trong lòng bỗng nhiên nhảy một nhịp, hình như cô có chút nhiệt lưu không rõ.

Viêm Cảnh Hi thật là sốt ruột muốn chết, cô lại không dám lớn tiếng, sợ bị hai người trong phòng nghe thấy.

Nếu bọn họ bước ra, nhìn thấy một cảnh nóng bỏng như thế, còn không biết Viêm Nhị bịa đặt cùng vu tội đến đâu!

Cũng không biết chuyện gì xảy ra, cô cảm giác mình càng lúc càng vô lực.

Như là bị Lục Mộc Kình làm phép.

Chợt nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng của Viêm Nhị từ trong phòng vang lên, "Anh rể, em về trước, nếu không bị chị phát hiện em liền thảm!"

"Dựa vào!"

Có thể đừng giả vờ như thế được không, không phải là cố ý làm cho cô nghe thấy mới đụng vào tường phòng cô sao?

Mắt thấy Viêm Nhị muốn mở cửa, cô ta đi ra, nhất định có thể nhìn thấy cô cùng Lục Mộc Kình ở sô pha bên cạnh .

Viêm Cảnh Hi khẩn trương trong đầu trống rỗng.

Chỉ cảm thấy bàn tay ôm eo cô tăng thêm lực, hướng phía trong lật nghiêng người.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Muốn xem dây lưng của tôi, cô trả nổi không?
Chương 2: Giúp tôi bảo quản
Chương 2
Chương 3: Lên
Chương 3
Chương 4: Gần đây cô khá cô đơn?
Chương 4
Chương 5: Chơi như thế nào?
Chương 5
Chương 6: Là cô bắt đầu trước, sao lại bắt tôi tự làm?
Chương 6
Chương 7: Chú út, nhớ lại thôi đã choáng váng rồi!
Chương 7
Chương 8: Cô đáng giá sao?
Chương 8
Chương 9: Chú đã nhìn trúng cô ấy, cô ấy cũng chỉ có thể làm người phụ nữ của chú!
Chương 9
Chương 10: Rất thích.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100: Người phụ nữ của tôi, trừ tôi ra, ai cũng không được phép bắt nạt!
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...