Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu – Chương 12

[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu

Tác giả: Viêm Thủy Lâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô đang suy nghĩ lệch lạc, Viêm Nhị thình lình nói một câu, làm cô tiêu hóa không kịp.

Sau đó, ý thức được Viêm Nhị nói cô dùng cây lau nhà để chặn cửa.

Nếu như theo bình thường, Viêm Cảnh Hi sẽ phủ nhận.

Nhưng chuyện này lại bị Lục Mộc Kình nhìn thấy, cô ở ngay trước mặt Lục Mộc Kình cũng không thể mặt không đỏ thở không gấp mà nói dối.

Nếu như, người đàn ông này vạch trần cô, không phải là tự chui đầu vào rọ sao?

Cho nên, Viêm Cảnh Hi không nói gì.

Viêm Nhị thấy Viêm Cảnh Hi không phủ nhận, càng phát hỏa, nhìn thấy Lục Hựu Nhiễm đứng ở phía sau, trong mắt xẹt qua một tia hung ác nham hiểm, cố ý bôi đen mắng: "Viêm Cảnh Hi, chị đừng giả bộ nữa, hôm qua chị đi đâu?"

Viêm Nhị nói xong khinh thường chép miệng, vênh váo tự đắc nói: "Bạn em nói hôm qua chị ở quán bar đã cởi dây lưng của một người đàn ông, cuối cùng cùng với người đàn ông kia đi ra ngoài, Viêm Cảnh Hi, chị đã có chồng chưa cưới, chị đây là muốn anh rể tương lai bị cắm sừng sao?"

Viêm Nhị muốn cướp Lục Hựu Nhiễm, cô cầu còn không được, nhưng mà điều này không có nghĩa là cô muốn nhận lấy chậu cứt mà cô ta đưa đến, đặc biệt nghe Viêm Nhị hình dung, cô hình như chính là một đóa bạch liên hoa dễ dãi đi khắp nơi dụ dỗ đàn ông.

"Em nói mấy giờ ngày hôm qua?" Viêm Cảnh Hi vô tội hỏi.

Viêm Nhị cười nhạo một tiếng, "Buổi tối hơn mười giờ, Viêm Cảnh Hi, chị đừng tưởng rằng có thể lừa gạt được, thời gian gì gì đó, tôi đã đặc biệt hỏi."

"Hơn mười giờ sao?" Viêm Cảnh Hi nhìn về phía Phùng Như Yên sắc mặt hơi tái nhợt, rất tự nhiên tiếp lời giải thích: "Mẹ, hơn mười giờ mẹ gọi điện thoại cho con, cho nên thời gian kia con đang trên đường trở về."

Cô nắm lấy thời cơ vô cùng chuẩn, nếu như cô sớm nói ra, Viêm Nhị có thể tùy ý nói một khoảng thời gian khác để bôi đen.

Hơn nữa, cô biết cách lôi kéo Phùng Như Yên, có thể nhẹ nhàng đối phó với Viêm Nhị cố tình gây sự.

Rất thông minh!

Lục Mộc Kình giương cao khóe miệng.

"Đừng có suốt ngày hơi một tí là gào to lên, chị không phải như con nghĩ, nhanh lên một chút ngồi xuống ăn tôm đi." Phùng Như Yên lời ít mà ý nhiều nói.

*

*Thực ra, câu nói của Phùng Như Yên còn có một ý khác là nói toạc móng heo.

"Mẹ, chị ấy mới vừa rồi thực sự nhốt con ở trong phòng vệ sinh!" Viêm Nhị rất ủy khuất làm nũng nói, "Không tin mẹ hỏi chị ấy đi."

Phùng Như Yên chắc chắn sẽ giúp đỡ con gái ruột của mình, thế nhưng ngay trước mặt Lục Mộc Kình thu lại tính tình, hiền từ hỏi: "Con vừa rồi nhốt Viêm Nhị ở trong phòng vệ sinh?"

"Tại sao con lại muốn nhốt Viêm Nhị bên trong chứ? Lại nói," Viêm Cảnh Hi vô tội nhìn về phía Viêm Nhị, hỏi: "Sao em lại ở phòng khác thế?"

Viêm Nhị sửng sốt, cũng không thể đem việc cô ta cố ý câu dẫn Lục Hựu Nhiễm mà nói ra, sắc mặt có chút lúng túng, thở phì phì ngồi xuống, đề tài từ đấy ngừng.

Lục Mộc Kình như có suy nghĩ từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu.

Giương đông kích tây, tránh nặng tìm nhẹ, nói sang chuyện khác, cô vận dụng không tồi.

Bất quá, rốt cuộc hoàn cảnh như thế nào đã khiến tính cách của cô nhạy bén như hồ ly?

Phùng Như Yên thấy thế, lập tức tươi cười, ra lệnh cho Viêm Cảnh Hi: "Nhanh lên một chút giúp Lục tiên sinh châm thuốc."

Viêm Cảnh Hi nhìn về phía Lục Mộc Kình, anh không vạch trần cô, coi như châm lửa đổi ân tình vậy.

Cô cầm bật lửa lên.

Lục Mộc Kình phối hợp đem điếu thuốc ngậm trên môi, hơi mở ra, môi có vệt nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn trên đỉnh đầu, đặc biệt xinh đẹp.

Bởi vì hai người dựa vào gần nhau, cô có thể nhìn thấy trong mắt anh ảnh ngược ra hai sắc mặt hồng hào nho nhỏ của cô lúc này.

Viêm Cảnh Hi giữ bình tĩnh, mở ngọn lửa.

Lục Mộc Kình cúi người, dựa vào cô gần hơn, hô hấp đều rơi vào trên tay cô, rít vào, sau đó phun ra khói thuốc dày đặc, trong nháy mắt cặp mắt đẹp đẽ kia lại càng mê mị, càng sâu không thấy đáy, không thể thăm dò.

Viêm Cảnh Hi châm thuốc xong, buông bật lửa.

"Thân thể cô không thoải mái à? Mặt rất hồng!" Lục Hựu Nhiễm vẫn không nói chuyện chính diện với cô, liếc mắt hỏi.

Viêm Cảnh Hi nhìn về phía Lục Hựu Nhiễm, không muốn khiến cho anh ta quan tâm quá nhiều, xa cách, khách khí trả lời: "Tôi uống rượu mặt liền sẽ hồng."

Lục Hựu Nhiễm nhàn nhạt giơ rồi hạ khóe miệng, mất hết hưng trí, tựa hồ đối với cô không có cảm giác hứng thú.

Như vậy cũng tốt.

Ít nhất thoạt nhìn so với chú của anh ta an toàn hơn nhiều.

Lúc ăn cơm, có Phùng Như Yên điều hoà bầu không khí, mục tiêu bà ta nịnh hót là Lục Mộc Kình, hỏi rất nhiều vấn đề.

Lục Mộc Kình chỉ là trả lời vài câu, thoạt nhìn khách khí, xa cách, trong lòng bông đùa khiến cho dấu vết nịnh nọt của Phùng Như Yên càng rõ.

Bữa tiệc, cuối cùng cũng kết thúc.

Phùng Như Yên ở Lục Mộc Kình

vân đạm phong khinh

*

mời rượu, không tự chủ uống quá nhiều, nói chuyện đều có chút ngọng ngịu.

*vân đạm phong khinh:chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. (Theo bachngocsach.com)

"Tiểu Hi, chút nữa con đưa Hựu Nhiễm cùng chú của cậu ấy về. Nhất định phải tiếp đãi thật tốt chú của Hựu Nhiễm, biết không?" Phùng Như Yên ra lệnh.

"Con biết, mẹ!" Viêm Cảnh Hi hình thức đáp một tiếng.

"Mẹ, con với chị cùng đưa anh rể và chú trở về, trong lúc đó có thể hỗ trợ nhau một chút." Viêm Nhị đuổi theo, vội vàng nói.

"Cũng tốt, cũng tốt." Phùng Như Yên loạng choạng đi đến, cùng Viêm Du Thành đứng dậy rời đi.

Bởi vì Viêm Nhị lái xe qua đây, Lục Hựu Nhiễm cũng lái một chiếc xe qua đây, Lục Hựu Nhiễm đi tuốt ở phía trước, mở cửa xe.

Viêm Cảnh Hi chuẩn bị đuổi kịp.

Viêm Nhị đem mình chìa khóa xe ném cho Viêm Cảnh Hi nói: "Chị, em ngồi xe anh rể, chị mở xe của em đưa chú nhỏ trở về."

Nói xong, vui vẻ nhảy lên xe Lục Hựu Nhiễm.

Lục Hựu Nhiễm liếc mắt nhìn thoáng qua Viêm Cảnh Hi.

Anh ta đối với loại bình hoa không tính cách này không hề có một chút hứng thú, cũng không để ý đến có không hợp lý không, lái xe rời khỏi.

Lục Mộc Kình liếc nhìn Lục Hựu Nhiễm xe lái đi, nhếch khóe miệng, tay đút vào túi, đứng thẳng ở phía sau Viêm Cảnh Hi.

"Xem ra, nó đối với cô hoàn toàn không quan tâm." Lục Mộc Kình khẳng định nói.

Lục Hựu Nhiễm không quan tâm cô, biểu hiện rất rõ ràng.

Viêm Cảnh Hi ở trước mặt Lục Mộc Kình đã đủ mất mặt, lại hối hận, trái lại làm cho cô càng thêm thảm hại.

Cho nên, cô lộ ra tươi cười, không quan trọng biếng nhác hỏi ngược lại: "Anh cảm thấy, anh ta có quan tâm tôi hay không cũng sẽ thay đổi được kết cục sao?"

Lục Mộc Kình trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, ánh mắt càng thâm trầm, đem tất cả sự từng trải cùng nội tâm đều niêm phong cất vào trong đó, tối đen như mực, hỏi: "Thứ cô xem trọng chính là quyền thế của Lục gia?"

Viêm Cảnh Hi tươi cười càng thêm xán lạn .

Cô không cần thiết phải giải thích với một người sắp trở thành người lạ, theo lời của anh nói: "Nếu anh cảm thấy như vậy, thì chính là như vậy đi."

Nói xong, cô hất cằm liếc về phía xe Viêm Nhị, ánh mắt trong suốt tươi sáng, nói: "Đi thôi, tôi đưa Lục tiên sinh về."

Lục Mộc Kình nhìn cô tự nhiên mở cửa xe, ngồi ở ghế lái, thắt dây an toàn cho mình.

Nếu như, cô nhăn nhó nói không phải, hoặc là trên mặt có biểu tình chột dạ, anh có thể sẽ tin lời của cô.

Thế nhưng, sự thản nhiên của cô, nụ cười của cô, trái lại khiến anh không tin cô vì quyền thế mà hi sinh hạnh phúc cả đời của mình.

Hơn nữa, cô nhìn thấy em gái mình theo đuổi chồng tương lai, một chút cũng không thương tâm, lại càng không cần phải nói đến lo lắng.

Cô bé này, khiến anh trong vòng hai ngày rất có hứng thú tìm hiểu.

Lục Mộc Kình ngồi vị trí kế bên tài xế, thắt dây an toàn, trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, nhẹ như bay nói: "Nếu như cô là vì tiền của Hựu Nhiễm, tôi so với nó có tiền, có quyền, có thế, có vẻ bề ngoài, cũng không kém gì nó!"

Lục Mộc Kình chậm rãi liếc mắt, nhìn lại hai tròng mắt kinh ngạc của Viêm Cảnh Hi, nở nụ cười tà nịnh.

Viêm Cảnh Hi vẫn cảm thấy người đàn ông trước mắt này có dã tâm với cô, nếu như trước kia chỉ là lời suy đoán thì bây giờ cô hẳn là có thể khẳng định.

Theo tướng mạo của anh, khí chất, từng trải, bối cảnh cùng kinh tế trên thực lực mà nói, anh không thiếu phụ nữ, hoặc là, bây giờ còn có rất nhiều phụ nữ.

Anh có năng lực để nuôi phụ nữ.

Người đàn ông quyền quý giống hoàng giả như anh, cô không thể trêu vào, càng không muốn trở thành thiêu thân lao đầu vào lửa.

Viêm Cảnh Hi che giấu khủng hoảng trong lòng, lộ ra nụ cười nhợt nhạt, bật thốt lên: "Anh so với tuổi của cậu ta vẫn lớn hơn!"

Lục Mộc Kình không ngờ cô trả lời kiểu này, anh mạnh mẽ, anh đã quen được người khác nịnh hót, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, thật sâu nhìn cô.

Viêm Cảnh Hi tựa hồ có thể nhìn thấy trên mặt anh có ba vạch hắc tuyến, mây đen che phủ đỉnh đầu của anh. Khiến mặt anh có loại cảm giác sắc bén.

Thế nhưng cô một chút cũng không sợ hãi, trái lại nhìn thấy mặt đen của anh, đặc biệt sảng khoái, vẻ lo lắng lúc trước biến mất, vui vẻ lộ ra nụ cười.

"Muốn nghe nhạc không?" Viêm Cảnh Hi làm bộ không kích động, nhẹ nhõm nói, tự nhìn tự lựa chọn một bài vui vẻ ấm áp, lái xe, ngón tay rất có tiết tấu gõ tay lái.

Lục Mộc Kình liếc mắt nhìn ngón tay của cô một chút, nói: "Tôi so với tuổi của nó lớn hơn, chỉ có thể chứng minh nơi đó so với nó càng thành thục, cô cái gì cũng không hiểu, có muốn tới khảo sát một chút không?"

Viêm Cảnh Hi: "......"

Cô nhìn Lục Mộc Kình, như thế nào cũng cảm thấy những lời này từ miệng anh nói ra lại có ý nghĩa khác!

Ánh đèn đường lúc sáng lúc tối rơi vào trên người anh, ở trong mắt anh cũng toát ra những tia sáng.

Mặc dù anh không nói lời nào nhưng toàn thân luôn có một loại khí chất mạnh mẻ cùng từ trường, làm cho Viêm Cảnh Hi trong lúc nhất thời có chút ngẩn ngơ, không biết phản bácthế nào.

Lục Mộc Kình cười một tiếng, bình thường nhàn hạnhư đùa, ôn nhu nói: "Lái xe cho tốt. Đừng mãi nhìn chằm chằm tôi. Bằng không không chỉ là lớn tuổi đâu!"

Nói xong, anh nghiêng đi mặt, lại lần nữa vui vẻ cười, đầu tựa trên ghế, nhắm hai mắt lại.

Thanh âm sột soạt, oa oa, nói: "Tới nơi thì gọi tôi."

Viêm Cảnh Hi cắn cắn môi, thật không hiểu nổi người đàn ông này.

Anh nói đùa, hay có ý khác?

Xuất phát từ lễ phép và thái độ đúng mực.

Viêm Cảnh Hi tắt nhạc.

Xe tới cửa khách sạn, Viêm Cảnh Hi thấy anh vẫn nhắm mắt.

"Này, tới rồi." Viêm Cảnh Hi gọi một tiếng.

Anh không lên tiếng! Vẫn nhắm mắt.

Cô cũng không thể ngồi tiếp anh ở trên xe nhỉ?

Viêm Cảnh Hi nhẹ nhàng đẩy anh.

Tay bỗng nhiên bị anh bắt được, Viêm Cảnh Hi nhanh chóng rút ra, sắc mặt ửng đỏ, nói: "Tới rồi."

Lục Mộc Kình không có biểu hiện gì cởi dây an toàn ra, xuống xe, nhìn cô còn ngồi trên xe, hỏi: "Cô không lên chào bạn trai của cô một tiếng sao?"

Viêm Cảnh Hi từ trên xe bước xuống.

Vốn định sau khi đưa Lục Mộc Kình lên, chào Lục Hựu Nhiễm một tiếng rồi đi, không ngờ, mới đi tới cửa, liền nhìn thấy Viêm Nhị chạy tớ ôm tay cô, vui vẻ nói: "Chị, anh rể ở đây thật đúng là không tồi, phong cảnh siêu đẹp, hôm nay chúng ta ở đây được không?"

Viêm Cảnh Hi thật sự bội phục da mặt dày của Viêm Nhị, trực tiếp từ chối nói: "Không được. Quần áo, đồ rửa mặt cái gì cũng không có, rất bất tiện."

Trong mắt Viêm Nhị xẹt qua tia nham hiểmhung ác, cướp lấy túi của Viêm Cảnh Hi, liền chạy đi ba thước, nói: "Có gì đâu, chút nữa mượn đồ của anh rể mặc là được rồi, anh rể ở đây chắc chắn có đồ rửa mặt."

Không thể ngờ chị tác giả lại viết chương này đến hơn 2000 từ :(((. Edit mãi mới xong hụ hụ TT.TT

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Muốn xem dây lưng của tôi, cô trả nổi không?
Chương 2: Giúp tôi bảo quản
Chương 2
Chương 3: Lên
Chương 3
Chương 4: Gần đây cô khá cô đơn?
Chương 4
Chương 5: Chơi như thế nào?
Chương 5
Chương 6: Là cô bắt đầu trước, sao lại bắt tôi tự làm?
Chương 6
Chương 7: Chú út, nhớ lại thôi đã choáng váng rồi!
Chương 7
Chương 8: Cô đáng giá sao?
Chương 8
Chương 9: Chú đã nhìn trúng cô ấy, cô ấy cũng chỉ có thể làm người phụ nữ của chú!
Chương 9
Chương 10: Rất thích.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100: Người phụ nữ của tôi, trừ tôi ra, ai cũng không được phép bắt nạt!
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Phần 1] Chạm Tay Thành Yêu
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...