PHẢI! CHÍNH TÔI ĐÃ ĂN THỊT NÓ! – Chương 7
PHẢI! CHÍNH TÔI ĐÃ ĂN THỊT NÓ!
Tôi dừng lại một nhịp, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh trộn m.á.u khô trên mặt. Đứa bé đứng đó, nụ cười méo mó, đôi mắt xanh sáng rực như đèn báo nguy trong đêm.
“Anh… mệt chưa?” giọng nó vang lên, nhẹ nhàng nhưng sắc như d.a.o cạo.
1. Hé lộ quá khứ
Tôi lấy lại chút bình tĩnh, lục tìm nhật ký cha lần nữa. Trang cũ, mực đã nhòe:
“Nó… không phải con người nữa. Tôi thử mọi cách: nhốt, bỏ đói, dạy nó… nhưng bản năng vẫn mạnh hơn. Thịt… máu… gia đình… nó cần.”
Một dòng khác run rẩy như thể cha tôi viết trong cơn tuyệt vọng:
“Tôi đã cố bảo vệ thằng lớn… nhưng tôi cũng không dám g.i.ế.c hẳn nó. Tôi nấu một phần… cho thằng lớn ăn… để nó không chọn.”
Tim tôi thắt lại. Mọi thứ… mọi thứ cha tôi làm đều để bảo vệ tôi… và cũng để… giữ thứ quái dị này sống sót.
Tôi chợt hiểu: nó không chỉ đói khát… mà còn hiểu rõ cấu trúc gia đình, biết “ai là thằng lớn” để săn mồi trước.
2. Nó bắt đầu săn đuổi
Tôi cố chạy ra hành lang, nhưng căn nhà như biến thành mê cung. Mọi cửa đều bị khóa, ánh sáng đèn nhấp nháy khiến bóng nó giãn ra, co lại, biến hình trong mắt tôi.
Tiếng chân:
cộp… cộp… cộp…
Nhịp đều, không gấp gáp nhưng luôn tiến về phía tôi. Tôi vấp ngã lần thứ hai, cảm giác như cả sàn gỗ đều nuốt tôi xuống. Nó đứng trên cầu thang, đầu nghiêng, nụ cười rộng đến mức da mặt như sắp rách.
“Anh… nhớ không… anh đã ăn em…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tôi hét lên, lùi lại, va vào tủ quần áo. Cánh cửa bật ra, hé lộ một căn phòng nhỏ đầy những thứ ghê rợn: sổ nhật ký cũ, bình thủy tinh chứa m.á.u đông khô, những mảnh quần áo rách nát… và vài bức ảnh gia đình, nơi khuôn mặt của nó đã biến dạng dần theo thời gian.
Tôi nhận ra: cha tôi… đã từng thử cứu nó, nhưng đồng thời cũng… huấn luyện thứ quái dị này để tồn tại.
3. Cuộc đối mặt
Nó bước vào phòng, đôi mắt sáng như lửa, tay đưa ra. Tôi chộp một thanh gỗ, lúng túng đứng lên, nhưng trong mắt nó, tôi chỉ là con mồi.
“Anh không thoát đâu… Thằng lớn… giờ là của em.”
Tôi lùi, đẩy ghế, dùng hết sức chống lại, nhưng lực nó nhẹ nhưng áp đảo. Tôi nhận ra sự thật ghê rợn: nó quá mạnh, quá nhanh, và hiểu từng bước di chuyển của tôi.
Nhưng rồi, một tia sáng lóe lên trong đầu: cha tôi để lại nhật ký không chỉ để kể sự thật, mà còn để chỉ ra cách đối phó.
Một dòng tôi chưa đọc kỹ:
“Nếu nó tìm thằng lớn… đừng chạy. Đối mặt… giữ vững… tìm cách nhốt lại, như ngày đầu.”
Tôi hít một hơi sâu, tay siết chặt thanh gỗ, mắt chạm mắt với nó. Nỗi sợ biến thành quyết tâm. Tôi phải đối mặt. Nếu không, tôi sẽ không còn là thằng lớn… mà chỉ là bữa tối tiếp theo.
Nó bước tới, từng bước chắc nịch, miệng vẫn cong nụ cười không hồn.
“Anh… sợ chưa?”
Tôi đáp, giọng run nhưng cứng rắn:
“Em sẽ không ăn được anh.”
Một giây im lặng. Và căn phòng… như nín thở.
Tôi chuẩn bị… đối mặt với thứ quái dị mà trước đây từng là em trai mình.
--------------------------------------------------













