PHẢI! CHÍNH TÔI ĐÃ ĂN THỊT NÓ! – Chương 6
PHẢI! CHÍNH TÔI ĐÃ ĂN THỊT NÓ!
Tôi lùi lại, lồng n.g.ự.c đập thình thịch. Đèn chớp tắt hắt lên khuôn mặt trẻ con nhưng hoàn toàn không còn là trẻ con – đôi mắt xanh lục sáng rực, phản chiếu cơn đói và sự hả hê đáng sợ.
“Anh… thật sự… định chạy sao?” nó cất giọng nhẹ như rót mật, nhưng từng âm thanh như mũi d.a.o xuyên thẳng vào tai tôi.
Tôi không trả lời. Chỉ chạy. Chạy mà không biết mình đang đi đâu.
1. Nhà như mê cung
Mỗi bước chân tôi vang lên chói tai trên sàn gỗ cũ. Tôi lao vào phòng nọ, mở cửa kia, nhưng mọi cánh cửa đều đã bị khóa từ bên ngoài. Cửa sổ? Khung sắt chắc chắn, không một khe hở.
Nó theo sau. Tiếng chân nhỏ nhưng chắc nịch:
cộp… cộp… cộp…
Và tiếng cười, âm thanh ngây thơ nhưng ghê rợn đến mức da tôi nổi gai:
“Chạy đi… chạy đi… để em bắt.”
Mỗi khi tôi nhìn lại, nó chỉ đứng đó, như một bóng ma, đầu nghiêng, nụ cười méo mó khiến tim tôi lạnh ngắt.
2. Bí mật gia đình hé lộ
Tôi va vào bàn học, nhìn thấy cuốn nhật ký cha để hờ. Tim tôi trào lên nỗi sợ tột cùng, nhưng tôi phải biết. Lật những trang cuối, tôi đọc thấy dòng chữ run rẩy:
“Nó… không còn là con người. Khi tôi nhận ra, tôi đã thử giấu. Nhưng m.á.u thịt… m.á.u thịt kêu gọi nhau. Tôi không nỡ… nhưng tôi phải bảo vệ thằng lớn.”
Và một tấm hình nhỏ bị xé rách một góc – một cậu bé, mắt long lanh, nụ cười ngây thơ… nhưng có vết m.á.u khô ở khóe miệng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tôi nuốt khô cổ họng. “Nó… không phải… em trai tôi… mà là… gì?”
Một luồng cảm giác ghê rợn lan khắp người khi tôi nhận ra: đây là thứ cha tôi đã thử giấu, nhưng bản chất nó… vẫn là một phần m.á.u mủ trong nhà này, chỉ là đã bị biến dạng, đói khát và thèm khát những gì thuộc về gia đình.
3. Cuộc săn bắt bắt đầu
Nó xuất hiện bên cạnh tôi bất ngờ, tay lạnh lẽo chạm vai tôi:
“Anh biết rồi… phải không? Anh… ăn em. Giờ em… ăn anh.”
Tôi giật lùi, vấp ngã, cảm giác như cả căn nhà đang quay cuồng. Nó cười, giọng vang vọng:
“Không thoát đâu… Không có lối ra… Không ai cứu anh.”
Tôi chạy vào phòng cha mẹ, lục tung mọi thứ, tìm thứ gì có thể bảo vệ mình. Nhưng tất cả đều vô vọng: mọi thứ trong nhà đã được sắp đặt, khóa chặt, kiểm soát bởi một bàn tay vô hình – bàn tay cha tôi đã biến căn nhà thành cái bẫy.
Và rồi tôi nhận ra một điều ghê rợn: cha tôi không chỉ “nấu” nó, mà còn dạy nó cách săn mồi.
Nó nhảy từ trên cầu thang, lướt như bóng, áp sát tôi. Mùi… mùi thịt cháy, mùi… máu… mùi gia đình… xộc vào mũi. Tôi hoảng sợ, quay đầu tìm nơi ẩn nấp, nhưng căn nhà không còn chỗ trống.
“Anh chạy mệt rồi… đúng không?” nó thì thầm, tay đưa ra, ngón tay nhọn như móng vuốt chạm vào da tôi.
Tôi hét lên, lùi đến bức tường cuối cùng. Không còn chỗ nào để chạy.
Đèn nhấp nháy. Bóng nó giãn ra, lớn dần, đôi mắt xanh sáng rực như lửa.
Và tôi… nhận ra một sự thật tồi tệ hơn cả: nếu không tìm ra cách đối mặt với nó, tôi sẽ trở thành… bữa tối tiếp theo.
--------------------------------------------------













