PHẢI! CHÍNH TÔI ĐÃ ĂN THỊT NÓ! – Chương 4
PHẢI! CHÍNH TÔI ĐÃ ĂN THỊT NÓ!
Tôi đứng bất động trong phòng, tim đập từng nhịp loạn, đầu tôi vẫn vang lại câu nó vừa nói:
“Anh ăn thịt em mà.”
Không phải tiếng thì thầm nữa.
Không phải từ xa vọng lại.
Đó là giọng nói rõ ràng, mạch lạc, ngay phía sau tôi.
Tôi quay phắt lại.
Không có ai.
Nhưng không khí phía sau lưng… ấm.
Như có một cơ thể nhỏ vừa đứng đó không đến một giây trước.
Tôi bắt đầu thấy chân mình run.
Không phải vì sợ điều nó nói.
Mà vì một phần trong tôi — sâu trong ký ức bị chặn — thật sự tin điều đó.
1. Cuốn nhật ký bị che mất của cha
Tôi chạy vào phòng cha.
Lục từng ngăn tủ.
Và cuối cùng, trong ngăn kéo có khóa (đã gỉ đến mức rơi ra) tôi tìm thấy một cuốn sổ đen cũ, bọc vải.
Trang đầu tiên ghi:
“NHẬT KÝ CHO CON TRAI LỚN.”
Tôi run tay lật nhanh.
Ngày… tháng… năm…
“Nó không được ăn nữa. Nó ăn quá nhiều. Nó đòi hỏi quá nhiều.”
Trang kế:
“Mỗi lần cho nó ăn là một lần tôi sợ. Không giống trẻ con bình thường. Nó ăn như bị thứ gì điều khiển.”
Trang sau:
“Nó nhìn con trai út của tôi như… như đang nhìn món ăn của nó.”
Tôi lạnh sống lưng.
Cha đang nói về em trai tôi?
Hay “nó” là một thứ khác sống trong hình hài em trai?
Tôi lật tiếp.
Trang cuối — bị xé một nửa — chỉ còn vài dòng:
“Đêm đó… tôi phải… tôi không có lựa chọn… nếu không, nó sẽ ăn cả…”
Cả… ai?
Cả tôi?
Cả gia đình?
Một mảnh giấy nhỏ rơi từ giữa những trang nhật ký xuống chân tôi.
Trên đó viết bằng chữ của cha:
“Bữa ăn cuối cùng là để giữ nó lại. Con đừng nhớ.”
Tôi cảm giác như có ai cầm đầu tôi mà ép xuống. Như thể một phần ký ức đang cố nổi lên nhưng bị ai đó đè lại.
2. “Ngày cuối cùng” của đứa bé
Khi tôi còn đang ngồi trên sàn, trước mặt, cái tủ trong phòng bất ngờ phát ra một tiếng “cạch” nhỏ — như ai từ bên trong vừa mở then cửa.
Tôi nuốt nước bọt.
Tiến lại.
Mở ra.
Trong tủ không có người.
Chỉ có một hộp gỗ nhỏ, chẳng bao giờ tôi thấy khi còn nhỏ.
Tôi mở nó.
Bên trong có:
Một chiếc áo con nít màu xanh nhạt, nhỏ xíu.
Một cái muỗng nhôm trẻ con.
Một tờ giấy gập làm bốn.
Tôi mở tờ giấy.
Là chữ viết của mẹ.
“Ngày nó biến mất là ngày con bị sốt cao. Con không nhớ gì là đúng. Con không phải người đầu tiên nó đòi ăn.”
Tôi khựng lại.
Nó… đòi ăn người?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Và tôi là “món ăn” tiếp theo?
Dòng cuối của mẹ khiến tay tôi lạnh buốt:
“Cha con đã phải làm điều cuối cùng để cứu con. Đừng để nó quay lại.”
Nhưng nó đã quay lại.
Không chỉ quay lại — nó đang đứng ngay trong căn nhà này.
3. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó — thật sự thấy
Tôi ôm hộp gỗ, định đứng lên thì đèn phòng vụt tắt.
Bóng tối phủ kín.
Nhưng trong bóng tối, tôi thấy rõ một thứ:
Một đôi mắt.
Nhỏ như mắt trẻ con.
Sáng như hai đốm đèn.
Đứng cách tôi chừng hai mét.
Và đôi mắt ấy từ từ… nhấc lên cao, như cơ thể nó đang đứng dậy từ tư thế ngồi xổm.
Không phải mờ hay nhòe.
Rõ ràng.
Không trộn lẫn với bóng tối.
Rồi nó bước ra.
Tôi biết đó không phải ảo giác.
Tôi thấy hình dáng nó:
Cao đúng chiều cao em trai tôi năm xưa.
Nhưng cơ thể hơi gầy, khung xương lộ nét lạ lẫm.
Đầu hơi nghiêng một góc không tự nhiên, giống như cổ nó từng bị bẻ và không bao giờ lành hẳn.
Tay nó buông thõng, dài hơi quá so với cơ thể.
Nhưng thứ làm tôi muốn buông cả hộp gỗ và bỏ chạy là:
Miệng nó.
Một nụ cười.
Rất rộng.
Không có răng lộ ra.
Chỉ là một đường cong mảnh, kéo dài đến gần mang tai — như ai dùng tay kéo mép lên cho nó cười.
Và nó nói:
“Anh không nhận ra em sao?”
Không còn tiếng thì thầm.
Đó là giọng thật.
Giọng của một đứa trẻ mà tôi từng biết.
4. Sự thật cuối cùng
“Này…” – giọng nó dịu như thể đang trách yêu – “Anh quên em thiệt hả?”
Tôi cố hít thở:
“…Em… là ai?”
Nó cười, cúi đầu một chút.
“Em là đứa mà anh từng ăn chung.”
Tôi run:
“…ăn… cái gì?”
Nó tiến lại một bước — chậm, nhưng cố ý.
“Thịt người.”
Tôi lùi về phía cửa.
Nó nói tiếp, giọng đều và nhẹ như đang kể chuyện:
“Bữa cuối cùng… em ăn anh trước. Nhưng ba kịp kéo em ra.”
Tim tôi muốn ngừng đập.
“Rồi ba cũng nấu em luôn. Cho anh ăn. Để anh không c.h.ế.t.”
Tôi đứng đờ ra.
Không khóc được.
Không gào được.
Không làm gì được.
Nó nghiêng đầu, nhìn tôi bằng đôi mắt sáng và giọng hồn nhiên như trẻ con hỏi anh trai mình:
“Anh ăn thịt em rồi đó. Giờ tới lượt em ăn lại anh… cho công bằng.”
--------------------------------------------------













