PHẢI! CHÍNH TÔI ĐÃ ĂN THỊT NÓ! – Chương 2
PHẢI! CHÍNH TÔI ĐÃ ĂN THỊT NÓ!
Tối hôm tôi trở về, căn nhà cũ im lặng đến mức nghe được cả tiếng gỗ nở vì lạnh. Không hiểu sao từng bước chân tôi vang lên trong nhà như bị phản hồi bởi một nhịp bước khác, nhè nhẹ, theo sát phía sau. Tôi nghĩ do mình tưởng tượng—cho đến khi cái bóng của tôi chiếu lên tường… đột nhiên giật nhẹ, như có ai vừa lướt qua phía sau.
Tôi quay lại.
Không ai cả.
Tôi tự trấn an: “Nhà cũ thôi mà.”
Nhưng thực sự… không phải.
1. Con dấu đầu tiên
Khoảng gần nửa đêm, tôi nghe tiếng "cộp… cộp… cộp…" từ phòng khách. Tiếng như ai đó gõ vật gì cứng vào sàn nhà, không vội, đều đặn, như một đứa trẻ đang ngồi nghịch.
Tôi bước ra.
Sàn gỗ trống trơn.
Nhưng giữa nền nhà có một dấu chân nhỏ xíu, ẩm ướt, hướng thẳng về phía cửa phòng bếp.
Tôi chạm vào — lạnh toát như nước đọng dưới hầm.
Điều khiến tôi nổi da gà: căn nhà này không có nước rò rỉ, và trời đêm đó không hề mưa.
2. Tiếng đập cửa đầu tiên
Khoảng 2 giờ sáng, khi tôi vừa chợp mắt thì nghe:
Cốc… cốc… cốc.
Ba tiếng.
Chậm.
Mạnh.
Rõ ràng.
Nó không phải kiểu gió làm rung cửa.
Nó là tiếng gõ của người — hoặc thứ gì đó giống người.
Tôi bật dậy, nắm đèn pin, bước ra cửa.
Tim tôi đập như muốn văng khỏi lồng ngực.
Cốc… cốc… cốc.
Lại ba tiếng.
Như ai muốn tôi phải mở ngay lúc đó.
Tôi hít sâu, kéo cửa ra.
Gió lạnh ập vào mặt tôi. Ngoài đó… không có ai.
Không một bóng người.
Không một dấu chân.
Tôi sắp đóng cửa thì thấy một vật đen nhỏ nằm dưới đất:
Một mảnh giấy nhàu nát, như bị ai đó bóp trong tay rồi nhét dưới khe cửa mạnh đến mức rách mép.
Tôi nhặt lên.
Trên đó viết bằng bút chì, chữ trẻ con, ngoằn ngoèo:
“ANH ƠI, ĐỪNG KHÓA CỬA.”
Tôi buông tờ giấy, tay lạnh ngắt.
“Anh ơi”…?
Tôi không có ai để gọi tôi như thế.
Nhất là… đã rất lâu rồi.
3. Thứ đứng ngay sau lưng tôi
Khi tôi quay lưng định vào nhà, gió thổi mạnh làm cửa chính tự đóng “rầm” một cái. Lúc đó, trong khoảnh khắc hẹp giữa tiếng động và bóng tối, tôi nghe thấy một âm thanh nhỏ xíu ngay sát gáy:
“…Mở cho em vào…”
Tôi đứng c.h.ế.t lặng.
Đó không phải tiếng gió.
Không phải ảo giác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nó ở ngay sau cổ tôi, gần đến mức cảm giác như ai đó thở lên da.
Tôi quay phắt lại—
Không có gì.
Nhưng sàn hiên có thêm ba dấu chân trẻ nhỏ, đều hướng về phía cửa, cách nhau… đúng bằng chiều dài bước đi của một đứa bé tầm năm, sáu tuổi.
Ba dấu chân.
Ba tiếng gõ cửa.
4. Bàn ăn tự chuyển động
Tôi sợ thật sự.
Nhưng lại không hiểu sao, tôi không thể rời khỏi căn nhà này. Có gì đó thúc ép tôi ở lại, tìm hiểu. Giống như mọi thứ trong căn nhà đang cố kể cho tôi biết một điều gì.
Tôi ngồi xuống bàn ăn, bật đèn.
Bàn ăn cũ kỹ của cha vẫn nằm đó.
Nhưng có điều bất thường: cái ghế đối diện tôi — vừa mới dịch ra một chút, như có ai vừa ngồi rồi đứng dậy.
Tôi thử đẩy nó vào.
Bốn giây sau, trước mắt tôi, nó tự trượt ra một đoạn nhỏ.
Không phải do gió.
Cửa đã đóng.
Không hề có lỗ thủng.
Và chuyển động ấy… chính xác như một đứa trẻ cúi chân chui lên ghế.
Tôi không chịu nổi nữa. Tôi hét:
“AI Ở ĐÂY?”
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng thì thầm nhẹ như hơi thở trẻ con dưới gầm bàn:
“…Đừng đuổi em…”
Tôi bật dậy, lật tung ghế, cúi xuống.
KHÔNG.
CÓ.
AI.
Nhưng trên mặt dưới của bàn ăn, nơi ánh đèn pin lia tới, có hai dấu tay nhỏ xíu in bằng bụi, như ai đó vừa bám vào đó để trốn.
5. Tin nhắn thứ hai
Tôi chạy vào phòng ngủ, đóng cửa.
Cửa sổ trước mặt bỗng vang lên tiếng “cộc”.
Một mảnh giấy bị gió thổi dán lên mặt kính, như vừa được ai đó đặt đúng vị trí rồi thả tay.
Tôi lại phải mở cửa sổ ra để lấy nó.
Bên ngoài vẫn là bóng đêm đặc sệt không có lấy một tiếng động.
Tôi mở tờ giấy.
Nét chữ vẫn là chữ trẻ con, run và nghiêng:
“EM ĐÓI.”
Dưới dòng chữ ấy, có thêm một câu khiến tôi lạnh buốt sống lưng:
“ANH TỪNG CHO EM ĂN RỒI… ANH NHỚ KHÔNG?”
Tôi không nhớ.
Không muốn nhớ.
Nhưng câu hỏi đó như chiếc móc sắt móc vào trí óc tôi, kéo ra từng mảnh ký ức mơ hồ mà tôi đã chôn từ nhỏ.
Và khi tôi ngẩng lên, kính cửa sổ phủ đầy hơi nước từ bên ngoài.
Trên lớp hơi ấy, ai đó — hoặc cái gì đó — vừa dùng ngón tay nhỏ xíu viết dòng chữ:
“MỞ CỬA CHO EM.”
--------------------------------------------------













