ÔNG HÀNG XÓM CHIẾM DỤNG HÀNH LANG – Chương 6
ÔNG HÀNG XÓM CHIẾM DỤNG HÀNH LANG
Nhớ lại khoảng thời gian ồn ào ở hành lang và những lần chịu đựng trước đây, tôi giận sôi người, không cần thêm lý do gì cũng muốn trả đũa.
Tôi về nhà lau nhà xong, lấy nước bẩn pha thêm vài bơm nước rửa chén, khuấy đều rồi lén đổ trước cửa nhà hàng xóm.
Đến tối, ông lão mở cửa, bất cẩn trượt ngã, ông và đứa trẻ đồng loạt té xuống vũng nước xà phòng.
Cú ngã này không nhẹ, ông lão mãi mới đứng dậy được, nằm dưới đất kêu “Ái chà, ái chà” không ngừng.
Nhưng tiếng khóc t.h.ả.m thiết hơn lại là của đứa trẻ.
Đứa bé cầm một tấm thẻ bài hiếm, vốn định đi khoe khoang, nhưng khi té ngã lại vô thức bóp chặt, thẻ còn rơi xuống nước bẩn nên mặt thẻ hỏng hoàn toàn.
Nó gào khóc như thể ông nội nó vừa qua đời, đến mức tôi cảm thấy cả cánh cửa cũng rung lên.
Còn ông nội nó thì khỏe như trâu, ngã vài cái lại bò dậy, vừa khập khiễng vừa đập cửa nhà tôi: “Đồ đàn bà thối tha, mày lăn ra đây ngay! Tao biết là mày làm!”
Tôi đứng sau cánh cửa, bật micro camera giám sát lên, cười lạnh: “Tôi làm gì? Đừng có vu oan cho tôi.”
“Chính mày đổ nước xà phòng trước cửa nhà tao, không tin thì xem camera đi!”
“Buồn cười, camera là của tôi, tôi nói hỏng là nó hỏng. Hơn nữa, tôi rảnh đâu mà đổ nước xà phòng trước cửa nhà ông?”
Ông ta tức đến độ giọng vỡ toang: “Mày ghi thù vì thằng cháu tao đổ nhựa khoai mỡ vào giày mày! Mày cố ý trả thù! Tao sẽ báo cảnh sát!”
Vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra, hai cảnh sát bước ra oai phong.
“Ai báo cảnh sát?”
Ông lão đứng hình, không hiểu từ bao giờ mình có khả năng nói một câu mà cảnh sát xuất hiện ngay được.
Lúc này tôi mới mở cửa, nói: “Tôi báo. Có người cố ý phá hoại tài sản người khác.
Đôi giày da lộn 3.000 tệ của tôi bị cháu nhà ông ta đổ nhựa khoai mỡ vào, giờ không thể khôi phục được, tôi yêu cầu bồi thường.”
—------
Ông lão bị cú phản đòn bất ngờ của tôi làm cho đơ ra.
“Không, cô có bằng chứng gì chứng minh là cháu tôi làm?”
Tôi mở camera, đoạn ghi hình cho thấy đứa trẻ cầm một cái bát, cẩn thận đổ gì đó vào giày tôi.
Xem xong, ông lão như đã đoán trước, đắc ý nói: “Đó chỉ là nước trắng, cô dựa vào đâu nói là nhựa khoai mỡ? Trẻ con nghịch ngợm làm ướt giày cô, tôi xin lỗi là được!”
Tôi liền mở đoạn ghi hình vài phút trước, có câu nói của ông: “Mày nhớ thù vì thằng cháu tao đổ nhựa khoai mỡ vào giày mày!”
Ông lão sụp đổ: “Cô nói camera hỏng rồi cơ mà?”
“Lúc hỏng lúc không, tôi cũng chẳng biết làm sao.”
“Mày!” Ông ta tức giận đến điên cuồng, nói với cảnh sát: “Cảnh sát ơi, cô ta đổ nước xà phòng trước cửa nhà tôi, hại tôi và cháu tôi té ngã, tôi cũng yêu cầu cô ta bồi thường!”
Cảnh sát hỏi: “Ông có bằng chứng không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *
“Cô ta có camera, tua lại xem là rõ ngay!”
Tôi phối hợp đưa điện thoại cho cảnh sát, họ tua lại, nhưng phát hiện không có đoạn ghi hình nào vào ban ngày.
Tôi vô tội nói: “Tôi đã nói rồi, camera lúc hỏng lúc không, tôi cũng chịu.”
9
Ông lão tức đến phát điên.
Cười c.h.ế.t mất, tôi đã nói rồi, camera là của tôi, tôi muốn nó hỏng thì nó hỏng.
Tôi sớm phát hiện ông lão tiết kiệm đến mức nào, chẳng có dư tiền, càng không biết gì về mấy thiết bị mà ông coi là công nghệ cao này.
Lỗi của ông là đ.á.n.h giá người khác theo tiêu chuẩn của mình, nghĩ rằng đồ của người khác cũng chỉ là mấy thứ rẻ tiền chẳng đáng tiếc khi bị phá.
Hơn nữa, ông ta dường như không có mối quan hệ tốt với con cái, nếu không thì đã chẳng cô độc như vậy, ngoài mang đứa cháu đến thì chỉ có một mình chống đỡ.
Xem tình hình, có lẽ con cái cũng chán ghét cách sống của ông ta.
“Con cái bất hiếu, thường là do người già mất đức.”
Ông ta tức giận, lại định đ.á.n.h người.
Tôi né ra sau lưng cảnh sát, giả bộ sợ hãi: “Cảnh sát ơi, ông ta thật đáng sợ, tôi sợ quá đi.”
“Mày bớt giả vờ đi!”
Cảnh sát quát lớn: “Được rồi! Từng chuyện một, xử lý cái nào có bằng chứng trước!”
Tôi mở lịch sử mua đôi giày da lộn, số tiền 3.000 tệ hiện rõ trên màn hình.
“Chất lỏng mà ông ta đổ đã ngấm từ trong ra ngoài, giày da lộn gặp nước là coi như bỏ, không thể sửa được. Đôi giày này tôi mới mua tháng trước, tôi yêu cầu bồi thường khấu hao 2.000 tệ. Thêm vào đó, hành động cố ý xúi giục đứa trẻ đổ nhựa khoai mỡ vào giày tôi khiến chân tôi ngứa cả buổi sáng, và tiền bồi thường tổn thất tinh thần 500 tệ nữa. Như vậy không quá đáng chứ?”
Cảnh sát còn chưa lên tiếng thì ông lão đã nhảy dựng lên.
“Ai đời người tử tế lại mua đôi giày đến 3.000 tệ chứ?? Cô chỉ là một cô gái mới ra trường chưa bao lâu, chưa có bạn trai, lấy đâu ra nhiều tiền vậy?
“Cảnh sát ơi, tôi nói thật với các anh, cô gái này không đơn giản đâu, giở trò hại người là thạo lắm rồi. Cô nhìn xem, làm gì có cô gái đàng hoàng nào lại ngang ngược như thế này?
“Mua một đôi giày đắt như vậy, rồi thì đồ ăn giao tận nhà, cà phê không dứt, mua sắm trên mạng liên tục, ăn mặc thì lòe loẹt, sáng đi tối về, chắc chắn không làm ăn gì chính đáng, các anh phải kiểm tra kỹ cô ta đấy!”
Cảnh sát chỉ tay vào ông: “Nhắc nhở ông nhé, vu khống là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”
Ông lão chơi bài cùn: “Tôi không quan tâm! Tiền này tôi không bồi thường! Các anh bắt tôi đi mà giam!”
Đồ vật trị giá 3.000 tệ không đủ để lập án hình sự, kiện tụng cũng dễ bị ông ta dây dưa kéo dài.
Tôi bèn đếm ngón tay kể tội: “Cũng được, vậy tôi tính cả thù cũ nợ mới. Cảnh sát ơi, mấy hôm trước ông ta xúi cháu ném bóng đàn hồi suýt trúng mắt tôi, khiến tôi ngày nào cũng gặp ác mộng, tôi muốn đòi bồi thường tổn thất tinh thần; trước đó ông ta còn dọa học sinh của tôi bằng dao, giờ cậu ấy cũng ngày nào cũng gặp ác mộng, có lẽ cũng cần bồi thường tổn thất tinh thần; ông ta còn nói nhiều lời không sạch sẽ với tôi, từ đó tôi hay nổi nóng, tâm trạng bất an, có lẽ phải đi giám định xem thế nào.”
Ông lão không chịu thua: “Cô từng livestream tôi, tôi cũng có tổn thất tinh thần!”
Tôi cười: “Nhưng lần đó ông đã ký biên bản hòa giải rồi mà!”
Cảnh sát nhẫn nại nhắc nhở: “Nếu ông tính toán như vậy, cuối cùng người phải bồi thường nhiều hơn vẫn là ông. Chuyện đôi giày, số tiền 2.500 mà cô gái yêu cầu thật ra không quá đáng, tốt nhất là ông giải quyết sớm đi.”
--------------------------------------------------













