OANH ĐÀO – Chương 9
OANH ĐÀO
"Thiếu gia muốn ẩn mình chờ thời, nhưng lại không biết rằng, đôi khi, lùi một bước rồi lại lùi thêm nữa, chỉ khiến một vài kẻ tham lam không biết chán được đà lấn tới."
Sở Thanh Lan sắc mặt lạnh đi, hắn khẽ nói:
"Nàng nghĩ ta không biết sao? Hồi nhỏ ta không hiểu chuyện, thích khoe khoang trước mặt lão gia, lão phu nhân, muốn vượt qua các huynh trưởng.
Nhưng sau này ta phát hiện, mỗi lần ta khoe khoang xong, lão phu nhân lại mượn cớ mắng mỏ chỉnh đốn mẫu thân.
Ngày tuyết lớn năm đó, bà ấy bắt mẫu thân đến thỉnh an đứng đợi bên ngoài, suýt chút nữa khiến mẫu thân vì cảm lạnh mà mất nửa cái mạng.
Sau đó, họ cài người bên cạnh ta, để những tiểu tư, nha hoàn này dụ dỗ ta học thói hư tật xấu.
Họ muốn ta trở thành một kẻ ăn chơi sa đọa không có tài năng, như vậy, mọi người mới có thể yên tâm.
Họ mới có thể dung túng hai mẹ con ta không có mối đe dọa sống sót trong phủ.
Tuy ta chơi đùa với họ, nhưng thực chất chưa bao giờ vượt quá giới hạn.
Ngay cả sau khi lão phu nhân qua đời, ta từng muốn học hành tử tế, nhưng dường như ta đã giả vờ quá lâu, đã quen với việc bản thân trở thành một phế vật."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Trên mặt hắn là vẻ ủ dột chưa từng có, không khí có chút buồn bã.
"Một người như ta, làm sao có thể trở thành trạng nguyên đây?"
"Thiếu gia, người hãy tin ta. Người nhất định sẽ đạt được trạng nguyên!"
Ánh mắt ta kiên định.
Sở Thanh Lan có chút ngơ ngác ngẩng đầu lên, hỏi ta:
"Thật sao?"
Ta nắm chặt hai bàn tay, vung vẩy trước mặt hắn:
"Thiếu gia người quên khẩu hiệu của chúng ta rồi sao?
Cố lên! Chắc chắn được! Nhất định được! Không được cũng phải được!"
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage * ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Sở Thanh Lan khẽ lặp lại khẩu hiệu của ta, từng lần một, giọng nói ngày càng lớn, ánh sáng trong mắt cũng ngày càng rực rỡ.
--------------------------------------------------