OANH ĐÀO – Chương 10
OANH ĐÀO
Sở Thanh Lan khổ luyện năm năm, mỗi ngày trong năm năm đó, ta đều ở bên cạnh hắn, từ đông sang hè.
Trong năm năm này, ta đã chứng kiến hắn từ một kẻ ăn chơi sa đọa không có tài năng, trở thành một tài tử nổi danh kinh thành.
Ta đã chứng kiến hắn từ một người ngay cả cung cũng không kéo nổi, đến nay đã tinh thông mọi thứ về cung mã, cưỡi ngựa, b.ắ.n tên.
Trước khi vào trường thi, ta giúp hắn sắp xếp hành trang, dặn dò tỉ mỉ:
"Bút, mực, giấy, nghiên đều ở tầng thứ hai, thuốc tẩm và hồ dán đều ở tầng thứ nhất, nếu gặp phải chỗ viết sai đừng hoảng, dùng chúng để sửa lại.
Thiếu gia, đây là cháo "trạng nguyên cập đệ" do chính tay ta nấu, người uống đi, Oanh Đào chúc người thi đỗ bảng vàng, đỗ trạng nguyên!"
Ánh mắt Sở Thanh Lan có chút chấn động, hắn nhìn ta một cái thật sâu.
"Oanh Đào, đợi ta đỗ trạng nguyên trở về!"
Ta gật đầu, mỉm cười tiễn hắn, bóng dáng cao ráo của hắn hòa vào dòng thí sinh.
Kỳ thi khoa cử cần ba ngày, ba ngày này, đã đủ để ta làm một vài chuẩn bị.
"Con nha đầu này, sao tự nhiên lại có ý trung nhân?"
Phu nhân ngồi trên ghế chủ vị, có chút kinh ngạc.
Còn ta quỳ trên mặt đất, cười một cách cung kính:
"Chỉ chờ thiếu gia thi đỗ, đến lúc đó xin phu nhân thực hiện lời hứa, trả lại khế ước bán thân cho nô tỳ, cho nô tỳ ra khỏi phủ lấy chồng."
"Ngươi thực sự không cần phần thưởng nào khác?"
"Ngươi vì kèm đọc cho đứa con bất hiếu đó mà những năm nay cũng đã lỡ dở bản thân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Giờ tuổi ngươi cũng không còn nhỏ nữa, chi bằng ở lại trong phòng của Thanh Lan, có ngươi trông coi nó, ta cũng yên tâm."
Lòng ta thắt lại, vội vàng dập đầu:
"Phu nhân, sau khi thiếu gia đỗ tiến sĩ, sẽ phải bước vào quan trường,
Oanh Đào cũng không thể giúp đỡ thiếu gia được gì nữa.
Ở lại đây, chỉ e làm lỡ dở chuyện cưới gả của thiếu gia.
Cầu phu nhân, thương xót!"
Phu nhân nói một cách đầy ẩn ý:
"Oanh Đào, nha đầu con rất tốt. Nếu thiếu gia có thể đỗ tiến sĩ, ta sẽ thưởng cho con hai trăm lạng bạc nữa, đưa con ra khỏi phủ một cách vẻ vang."
Ta bái tạ phu nhân, trong lòng vui mừng khôn xiết.
Với sự hiểu biết của ta về Sở Thanh Lan và các thí sinh năm nay, hắn ít nhất cũng sẽ nằm trong top ba.
Khoản tiền này đã chắc chắn trong tay rồi!
Những năm nay, ta đã tìm hiểu được khá rõ tình hình của triều đại Đại Hạ này.
Ở đây, phong tục không quá bảo thủ, nữ tử có thể tự lập hộ, trở thành một hộ gia đình độc lập.
Ta đã tính toán xong, số tiền tiết kiệm được những năm qua, đủ để ta mua một cửa hàng ở mặt phố.
Đến lúc đó, dù tự kinh doanh hay cho thuê, cũng có thể đảm bảo cuộc sống hàng ngày của ta.
Chỉ cần xóa bỏ thân phận nô tì, ta có thể tự mình sống ở đây, không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage * ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
--------------------------------------------------