Oán Quỷ Diệt Đăng – Chương 1
Oán Quỷ Diệt Đăng
“Anh có biết trên người mỗi người đều có ba ngọn đèn không?”
Trên đường bạn trai đưa tôi về nhà, tôi chợt hỏi anh.
“Biết chứ, nhưng nửa đêm nửa hôm em nói mấy chuyện này không thấy sợ à?”
Tôi đắc ý nhướng mày.
“Sợ cái gì chứ! Hồi nhỏ em là người có mắt âm dương, còn từng làm bạn với ma quỷ nữa kia!”
Bạn trai tôi, Dụ Miễn, chiều chuộng lắc đầu.
“Rồi rồi, Thanh Thanh nhà chúng ta đúng là không phải người thường.”
Tôi ngồi ở ghế phụ, hờn dỗi cười rồi đ.á.n.h yêu anh một cái.
Anh hỏi: “Đang yên đang lành sao lại nhắc đến chuyện này?”
Mắt tôi sáng lên: “Em nghe nói, không phải ba ngọn đèn trên người ai cũng có thể bị vỗ tắt.”
Anh vừa nhìn gương chiếu hậu vừa hỏi lại: “Vậy người thế nào thì đèn sẽ bị vỗ tắt?”
Tôi cười quỷ dị, cong môi nói chắc nịch: “Người mang nợ m.á.u!”
“Khi oan hồn do hắn hại c.h.ế.t quay về báo thù, việc đầu tiên là vỗ tắt đèn trên người hắn!”
Dụ Miễn liếc tôi một cái, cười bất lực.
“Thanh Thanh à, đưa em về xong là anh phải lái xe về một mình đó!”
1
Tôi tên Đường Thanh, là giáo viên tiếng Anh của một trường cấp hai trong trấn.
Vừa vào dạy chưa bao lâu, trưởng khối đã giới thiệu cho tôi cháu trai của ông ấy là Dụ Miễn.
Sau khi quen nhau, tình cảm của chúng tôi tiến triển rất nhanh.
Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ đến nhà tôi, chính thức xác định mối quan hệ.
Thật ra, anh đã sớm biết nhà tôi ở đâu rồi, bởi vì hễ tôi có tiết tự học buổi tối, anh đều lái xe đưa tôi về nhà.
Thấy Dụ Miễn có vẻ sợ, tôi bật cười khúc khích.
“Gan bé thế! Người ta chỉ tò mò thôi mà!”
“Từ phía sau vỗ nhẹ hai vai, rồi vỗ thêm một cái lên đầu, là có thể đưa kẻ thù đi luôn…”
Tôi “xì” một tiếng, hỏi Dụ Miễn:
“Thật sự linh nghiệm đến vậy sao?”
Dụ Miễn thở dài: “Biết kiểm chứng kiểu gì đây, trên đời làm gì có ma!”
Tôi đảo mắt: “Chưa chắc đâu.”
Anh không đáp, nụ cười có phần gượng gạo, rõ ràng là rất không thích chủ đề này.
Tôi biết điều nên không nói tiếp nữa.
“Thôi được rồi, không nói nữa, nhìn anh sợ chưa kìa!”
Nhưng trong lòng tôi vẫn có chút không vui.
“Lần sau em tự học buổi tối anh cũng đừng đưa đón nữa! Giờ gọi xe tiện lắm mà…”
Dụ Miễn lập tức phản đối: “Không được.”
Sắc mặt anh nghiêm hẳn lại: “Đêm hôm, lỡ tài xế là người xấu thì sao?”
Hiếm khi thấy anh nói chuyện cứng rắn như vậy, tôi càng thêm bực.
“Dữ vậy làm gì, em chẳng qua là sợ anh mệt thôi mà!”
Nhà tôi ở trong thôn, cách trường cấp hai trong trấn khoảng bảy tám cây số.
Buổi tối tuy ít người ít xe, nhưng lái đi lái về cũng mất gần nửa tiếng, không hề nhẹ nhàng.
Thấy tôi giận, Dụ Miễn cũng nhận ra mình nói nặng lời, vội vàng cười hì hì chữa cháy:
“Ai dữ với em đâu, chỉ là lỡ lời chút thôi!”
“Vợ à đừng giận, anh chỉ muốn ở bên em thêm chút nữa thôi, mệt cũng vui!” mà
Tôi bị anh chọc cười, nhẹ tay đẩy đầu anh ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *
“Dẻo miệng ghê, người ta còn chưa gả cho anh đâu, ghét thật!”
“Nhưng anh nói cũng đúng.”
Tôi cụp mắt, giọng trầm xuống.
“Có những lúc, con người còn nguy hiểm hơn cả ma quỷ.”
2
Bảy năm trước, tôi học nội trú ở trường cấp ba trong trấn.
Cứ hai tuần nhà trường lại cho nghỉ một lần, anh trai tôi khi ấy đang làm việc trong trấn sẽ tiện đường đưa tôi về nhà.
Anh ấy làm kế toán cho một siêu thị. Ngày thường còn đỡ, nhưng cứ cuối tháng là bận tối mắt tối mũi, thường tăng ca đến bảy tám giờ tối.
Những lúc như vậy, anh ấy sẽ đến trường đón tôi về công ty trước, chờ anh ấy làm xong việc rồi hai anh em cùng về nhà.
Anh ấy chưa bao giờ cho tôi tự đi về, sợ tôi đi một mình không an toàn.
Thời đó khác bây giờ, trên đường chẳng có lấy một cái camera, cũng chưa có điện thoại thông minh để gọi xe.
Nếu xảy ra chuyện, thật sự muốn tìm cũng không biết tìm ở đâu.
Dụ Miễn nghe đến đây liền nói: “Thấy chưa, người nhà em cũng nghĩ giống anh!”
Tôi hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục kể: “Mỗi lần về nhà, anh trai đều chở em bằng xe máy. Có lần, anh ấy bận quá, vậy mà quên đổ xăng!”
Nhớ lại cảnh lúc đó, tôi không khỏi bĩu môi.
Xe hết xăng, dĩ nhiên đi được nửa đường thì tắt máy.
Trên đường lại không có cây xăng, anh trai đành dắt xe vào lề, khóa lại rồi bàn với tôi:
“Thanh Thanh, đoạn đường còn lại mình đi bộ về nhé!”
Tôi rất không vui, liền cáu kỉnh với anh: “Cũng tại anh trai! Nếu anh cho em tự về thì đã chẳng xảy ra chuyện này!”
Anh trai biết mình sai, hạ giọng dỗ dành: “Không xa đâu, không xa đâu, phía trước là cây cầu rồi, qua cầu đi thêm mấy bước là tới nhà.”
Từ trấn về thôn phải đi qua một cây cầu lớn bắc ngang sông, dài gần hai cây số.
Cây cầu ấy đến bây giờ vẫn còn dùng, đã được tu sửa nhiều lần, đèn đường, camera đầy đủ, vừa an toàn vừa đẹp.
Nhưng năm đó thì khác hẳn.
Mặt cầu gồ ghề nứt nẻ, lan can hỏng gần lộ cả cốt thép, đèn đường thì thưa thớt, lúc sáng lúc tắt.
Đêm hôm đi trên cầu, chẳng khác nào bước thẳng vào một câu chuyện ma.
Tôi cực kỳ miễn cưỡng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Sau khi trút giận xong, vẫn phải theo anh trai đi bộ về nhà.
Không ngờ, chính chuyến đi bộ ấy… lại khiến tai họa ập đến.
3
Chúng tôi còn chưa bước lên cầu, tôi bỗng nghe phía sau vang lên tiếng động cơ xe máy gầm rú.
Từ xa tới gần, âm thanh mỗi lúc một lớn.
Rất nhanh, một chiếc xe máy sượt sát người tôi, phóng vụt qua.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì vai đã bị ai đó bóp mạnh một cái!
Vừa thô tục, vừa nhớp nháp.
Tôi sợ đến mức hét toáng lên.
Tiếng hét x.é to.ạc màn đêm, như hồi kèn báo hiệu nguy hiểm ập tới.
Anh trai lập tức nhận ra có chuyện không ổn, liền kéo tôi ra sau lưng che chắn.
Ngay giây tiếp theo, hai chiếc xe máy chở ba gã thanh niên chừng mười tám, mười chín tuổi đã chặn ngang trước mặt chúng tôi.
……
Nghe đến đây, sắc mặt Dụ Miễn bỗng chốc tái nhợt.
Anh nuốt khan một cái, quay đầu nhìn chằm chằm vào tôi: “Họ… họ muốn làm gì?”
Lúc đó, anh trai tôi cũng đã chất vấn ba tên thanh niên y như vậy: “Các cậu muốn làm gì?”
Trên con đường trống trải ấy, tôi núp sau lưng anh trai, nghe ra trong giọng nói cố tỏ ra nghiêm khắc của anh ấy, vẫn lẫn một tia căng thẳng khó giấu nổi.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
--------------------------------------------------













