Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nửa Đời Thanh Tình – Chương 57

Nửa Đời Thanh Tình

Tác giả: Giản Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bất vi sở động (不为所动) Không bị bất cứ việc gì làm xúc động.

Trích dẫn: Trên thế giới này có một loại người rất thích hợp để làm kinh doanh lâu dài, cho dù kéo dài một vạn năm cũng không cảm thấy phiền chán

Mùa hạ nóng bức chỉ biến mất trong một ngày này, trong Tứ Nghi Đường bốn mùa đều dễ chịu, dù cho mùa hạ ngột ngạt đến đâu, ở trong này cũng trở nên thoải mái dịu dàng. Xuân hạ thu đông, phong hoa tuyết nguyệt.

Những năm này Dận Chân dường như muốn đưa hết những cảnh sắc này vào trang thơ của mình. Thơ của chàng Vân Yên đều cất giữ cẩn thận, tập hợp lại thành sách.

Đầu thu sắp đến, đảo mắt tiểu a ca Hoằng Quân đã ba tuổi. Đích phúc tấn Na Lạp thị chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật ba tuổi cho tiểu a ca Hoằng Quân trong phủ. Đương nhiên mặt mày Trắc phúc tấn Lý thị rạng rỡ, vô cùng xinh đẹp yêu kiều.

Ngay từ sáng sớm cửa Tứ phủ đã vội vàng mở ra, bữa tiệc sinh nhật lần này vốn dĩ là bữa tiệc gia đình, nhưng phủ Thái Tử và phủ các a ca khác đều đưa quà mừng tới. Thập Tam A Ca Dận Tường đương nhiên là người có mặt đầu tiên, Bát Bối Lặc Dận Tự bởi vì ở ngay phủ bên cạnh, nên cũng nói sẽ đến tham gia.

Bởi vì Đích phúc tấn Na Lạp Thị bận rộn, nên sau khi Dận Chân vào triều Vân Yên đưa tiểu Hoằng Huy tới tiền sảnh chơi. Vân Yên không khỏi nhớ lại trận tuyết đầu mùa năm thứ ba mươi tám ấy, ngày ấy nàng vẫn là nha hoàn làm việc nặng ở nhà bếp, nhờ sự việc khoai sọ và chuối tiêu trong tiệc sinh nhật Hoằng Huy ba tuổi mà lần đầu tiên nàng được gặp thằng bé và đích phúc tấn, đương nhiên, cũng được gặp Dận Chân. Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, trong nháy đã qua ba năm.

Khi Dận Chân quay trở về cũng đã gần đến giữa trưa, Thập Tam A Ca Dận Tường cũng đi theo chàng. Cậu ta vừa vào cửa, tiểu Hoằng Huy ngay lập tức bổ nhào vào:

- Thập Tam thúc!

Dận Tường nhẹ nhàng ôm Hoằng Huy lên, Hoằng Huy chu đôi môi đỏ hôn Dận Tường một cái, “chụt” một tiếng. Mặt mày Dận Tường hớn hở.

Dận Chân đứng bên cạnh nhìn, mỉm cười. Vân Yên cũng đứng bên cạnh Dận Chân, nhìn huynh đệ chú cháu bọn họ, bất giác âm thầm nở nụ cười.

Trở lại Tứ Nghi Đường, Vân Yên giúp Dận Chân thay bộ quần áo màu xanh thẫm rồi quay lại tiền sảnh, hai người một lớn một nhỏ ngồi uống trà, Vân Yên đứng bên cạnh hầu hạ.

- Bát ca chỉ thay quần áo thôi sao lâu như vậy? Không phải Bát tẩu đã quay về phủ An Thân Vương rồi sao?

Thập Tam A Ca nhìn chằm chằm cửa ra vào.

- Đệ ấy cũng phải một lúc nữa mới đến.

Dận Chân nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, giọng điệu thản nhiên khiến người khác không kềm được muốn cười.

Vân Yên đứng sau lưng Dận Chân nghe thấy tên của Bát Bối Lặc Dận Tự, cảm thấy huyệt thái dương lại nhảy loạn xạ, không biết phải làm sao.

Khi Bát Bối Lặc Dận Tự phong thái thanh nhã, cầm quạt bước vào cửa, hiển nhiên thời gian hắn thay quần áo rất đáng giá ——

Trường bào màu trắng bạc phối hợp với thắt lưng vàng càng làm nổi bật thêm dáng người nho nhã tuấn tú, phong độ thanh thoát nhẹ nhàng của hắn.

Ngồi xuống nói chuyện được mấy câu, Dận Chân bắt đầu khai tiệc.

Đều là nhà huynh đệ trong nhà, nên cũng không cần giữ quá nhiều lễ tiết. Dận Tự và Dận Tường ngồi hai bên Dận Chân. Đích phúc tấn Na Lạp thị mang theo Hoằng Huy, Trắc phúc tấn Lý thị mang theo đại cách cách Tuyết Vận và nhân vật chính buổi tiệc tiểu a ca Hoằng Quân, cùng với thiếp thất Tống thị, mọi người đều ngồi xung quanh.

Tiểu a ca Hoằng Quân mặc một bộ quần áo màu đỏ, giống hệt như một bông tuyết đáng yêu được Lý thị ôm vào lòng, trên cổ đeo một cái vòng tinh xảo, là quà sinh nhật Bát Bối Lặc Dận Tự tặng.

Vân Yên đứng sau lưng Dận Chân, từ đầu tới cuối vẫn luôn cúi đầu, Dận Tự lại ngồi bên cạnh chàng. Mỗi lần nàng hầu hạ Dận Chân, đều có thể cảm thấy ánh mắt như có như không của Dận Tự. Cách chỗ hắn ngồi gần như vậy, thật sự rất có cảm giác bị đè nén.

Không khí trong bữa tiệc sinh nhật rất hài hòa, rượu ngon giai nhân, đầy đủ mọi thứ.

Rượu quá ba tuần, khí sắc Dận Tường vẫn rất tốt, tửu lượng cũng không hề tệ. Hai gò má của Dận Chân đã hơi đỏ ửng, khuôn mặt trong suốt của Dận Tự giống như được phủ lên một màu đỏ nhàn nhạt.

Vân Yên thay cho Dận Chân một cái đĩa đựng xương mới, Dận Tự bên cạnh bỗng nhiên sẩy tay làm đổ chén rượu.

Vân Yên bất giác tiến lên đỡ lấy, nhưng rượu đã thấm ướt chiếc áo màu trắng ngà của hắn. Tiểu Nữu Tử đứng phía sau kêu lên một tiếng ai da rồi hỏi khăn! Vân Yên đang cầm khăn trên tay, sững sờ một lát nhưng chỉ có thể lập tức miễn cưỡng cung kính vội vàng khom người lau ——

Rượu chảy xuống vạt áo trên đùi hắn, dần dần biến thành một mảng màu sậm.

Dận Tự dịu dàng cười nói:

- Để Tứ ca, Tam đệ và các chị dâu chê cười rồi, hôm nay có lẽ hơi say, đã thất lễ.

Khuôn mặt thật sự giống như hoa đào, nét mặt rạng rỡ anh tuấn.

Vân Yên nhếch môi ngồi xổm bên cạnh chân hắn, cầm khăn nhẹ nhàng lau vết rượu trên đùi, tay không dám động tới góc áo hắn dù chỉ một chút, đổ nước vào những chỗ như thế này, thật sự làm cho người ta đau đầu.

Con ngươi sâu thẳm của Dận Chân nhìn Vân Yên đang quỳ lau, nhàn nhạt nói:

- Có vẻ tửu lượng Bát đệ không bằng trước đây rồi.

Dận Tự cười càng xán lạn hơn, ôn hòa nói vâng.

Vân Yên đứng dậy, Dận Tự rất tự nhiên vén áo bào mỉm cười khẽ gật đầu, tay trái nhẹ nhàng lướt qua chỗ Vân Yên vừa lau, giống như đang dịu dàng v*t v* làn da người yêu.

Dận Chân bình thản nghiêng đầu nói với Vân Yên:

- Ngươi xuống ăn cơm trước đi, Tiểu Thuận Tử đến hầu hạ thay.

Vân Yên vội vàng cung kính cúi đầu nói vâng, thay đổi vị trí với Tiểu Thuận Tử

Ra khỏi tiền sảnh Vân Yên khó khăn thở phào một hơi, động tác chạm nhẹ vào áo bào mới vừa rồi của Dận Tự Vân Yên đã nhìn thấy. Đảo mắt đã qua ba năm, nhưng ý tứ người này dường như không hề thay đổi, thậm chí càng ngày càng táo tợn.

Vân Yên lặng lẽ ăn một chút màn thầu và cháo trong nhà ăn, chuẩn bị đi từ cửa phụ về Tứ Nghi Đường. Vừa mới đến cái cây lớn bên cạnh đường rẽ vào cửa phụ, thì bị hù bởi một bóng người trước mặt! Người này không phải Bát Bối Lặc Dận Tự thì là ai!

Vân Yên theo phản xạ muốn bỏ chạy, nhưng có thể chạy tới nơi nào? Khi nàng đang cúi đầu định hành lễ thỉnh an, Dận Tự đã đưa tay đỡ lấy bả vai của nàng, ngăn nàng lại.

Vân Yên sợ tới mức vội vàng né tránh cánh tay của hắn, hoang mang nhìn hắn, làm thế nào mà hắn lại xuất hiện ở một góc hẻo lánh thế này?

Ở khoảng cách gần có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành của Dận Tự, đôi mắt hắn sâu như hồ nước mùa thu. Dịu dàng nhẹ nhàng hỏi:

- Tay còn đau không?

Vân Yên cúi thấp đầu, đến thở mạnh cũng không dám.

- Tạ ơn ân điển của Bát gia, đã sớm bình phục rồi ạ.

Dận Tự khom lưng nghiêng người về phía trước, mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn cũng quyến rũ như vậy. Vân Yên hoảng sợ thối lui vào góc tường.

- Hôm lão Thập thành thân nàng vẫn còn ôm cánh tay trái.

Vân Yên hoa mắt chóng mặt, gò má Dận Tự áp tới gần như thế, khiến nàng dường như không thể nào thở được.

- Nàng quên ta đã nói gì rồi sao, hửm?

Âm cuối của Dận Tự vô cùng mị hoặc, tiếng “hửm” kia hơi cao lên, rõ ràng dịu dàng như nước, khiến người ta cảm thấy ngay cả da thịt cũng phải thắt chặt lại.

Vân Yên tựa hồ không thề nói chuyện được với hắn, dáng vẻ của người đang đứng trước mặt nàng là dáng vẻ nàng chưa từng thấy bao giờ.

- Vân Yên... thích hoa không? Ta đã trồng nó vì nàng.

Khi nói hai chữ “Vân Yên”, hắn giống như đang thở dài, tình cảm hàm chứa trong đó như muốn nhẹ nhàng chiếm đoạt người ấy.

Vân Yên hít sâu một hơi muốn mở miệng, bỗng nhiên một ngón tay thon dài hữu lực nhẹ nhàng đặt lên đôi môi nàng, nàng sợ hãi muốn nghiêng đầu tránh né. Dận Tự vẫn không buông ra, áp sát cơ thể mình vào.

- Đừng nói gì cả, trừ phi nàng muốn người khác nhìn thấy.

Da đầu Vân Yên run lên từng cơn, im lặng bất động. Ngón tay Dận Tự nhẹ nhàng m*n tr*n trên đôi môi mềm mại của Vân Yên, Vân Yên cả kinh. Vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cúi đầu cười nhìn nàng, khuôn mặt trong suốt dường như rực rỡ đến chói mẳt! Hoàn toàn không có ai cả!

Trong lòng Vân Yên không thể chịu nổi những nỗi sợ này, khụy đầu gối quỳ xuống, giọng nói khàn khàn khiến người khác phải tiếc thương:

- Bát gia, xin gia buông tha cho nô tì!

Đường cong gò má Dận Tự căng cứng lại, không mảy may gì đến lời nói của nàng. Chợt cách đó không xa vang lên một tiếng ho khan nhẹ nhàng, Vân Yên giật mình.

Dận Tự nghe thấy, khom người khẽ thì thào bên tai Vân Yên một câu rồi xoay người bước tới chỗ Tiểu Nữu Tử đứng gần đó, hai người cùng nhau rời đi.

Vân Yên nắm chặt lòng bàn tay, móng tay trái đ//â//m vào khiến lòng bàn tay hơi đau. Người này, hoàn toàn không bị dao động.

Nàng chầm chậm đứng dậy, tiếp tục theo đường cũ trở về, đi được vài bước thì vô tình gặp một gã sai vặt, đứng lại chào hỏi, rồi tiếp tục cúi đầu đi về Tứ Nghi Đường.

Câu Dận Tự nói bên tai nàng là: "Thời tiết bắt đầu lạnh, nhớ mặc thêm quần áo."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nửa Đời Thanh Tình
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...