Nữ Vương Trà Xanh – Chương 34
Nữ Vương Trà Xanh
"Khương Mộ mở to mắt, đôi con ngươi trong veo ngấn nước nhìn Du Trần Quang đầy hoang mang và kinh ngạc.
Ánh mắt Du Trần Quang sáng rực, dán chặt vào đôi mắt cô, giọng nói dịu dàng, trầm thấp, như thể sợ làm kinh động chú nai nhỏ trước mặt: “Thật ra, anh đã muốn làm vậy từ rất lâu rồi. Sở Sóc đã phụ bạc em, từ nay anh sẽ bảo vệ em.”
Khương Mộ dùng sức đẩy anh ra. “Anh... buông em ra. Chúng ta không thể làm vậy, chuyện này là sai trái.”
“Tại sao lại không thể? Là Sở Sóc phản bội em trước cơ mà!” Du Trần Quang giữ chặt vai cô, không cho cô trốn tránh.
“Nhưng em không thể làm thế được.”
Giọng cô lí nhí, chẳng hề kiên quyết, ngược lại còn tràn ngập do dự và đau khổ.
Du Trần Quang thấy vậy thì đau lòng khôn xiết. Anh không những không lùi bước mà còn cương quyết hơn: “Đừng sợ, anh sẽ không ép buộc em đâu.”
Khương Mộ cúi gằm mặt, giọng chua xót: “Anh nói thích em, vậy tại sao anh không nói cho em biết chuyện Sở Sóc ngoại tình sớm hơn?”
Du Trần Quang sững người, rồi áy náy đáp: “Anh... anh chỉ sợ làm em tổn thương. Xin lỗi em.”
Khương Mộ lắc đầu, thẫn thờ: “Thôi bỏ đi, anh không cần phải xin lỗi. Chuyện này không liên quan đến anh, là vấn đề giữa em và anh ta. Dù anh có nói sớm hơn, kết quả cũng vậy thôi.”
Nhìn dáng vẻ mong manh yếu đuối của Khương Mộ, Du Trần Quang càng thêm dằn vặt. Anh vội vàng nói: “Em cứ trách anh đi, nhưng hãy tin rằng anh thật lòng thích em. Gần đây ngày nào anh cũng nghĩ đến em, đến nỗi nằm mơ cũng thấy em. Kể cả em không chấp nhận, anh cũng không sao cả, anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy.”
Khương Mộ ngơ ngác nhìn anh, dường như đã có chút d.a.o động.
Hốc mắt cô dần đỏ lên, rồi lại cúi đầu xuống.
“Nhưng... chúng ta không thể nào đâu... Em đã là vợ của Sở Sóc, còn anh và anh ấy lại là anh em tốt như vậy. Em không muốn vì mình mà khiến hai người trở mặt...” Nói đến đây, giọng Khương Mộ nghẹn lại, như không thể thốt nên lời.
Đúng lúc Khương Mộ đang diễn sâu, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu cô: [Ký chủ, gần đây chỉ số “trà xanh” của cô tăng nhanh quá đấy. Trong thời gian ngắn mà đã đạt được thành tích thế này, cô là ký chủ xuất sắc nhất mà tôi từng thấy.]
Quả thật, dạo gần đây chỉ số “trà xanh” của cô tăng vùn vụt mỗi ngày, giá trị nhan sắc cũng theo đó mà lên như diều gặp gió. Chính vì thế, Du Trần Quang mới dễ dàng bị sắc đẹp của cô mê hoặc, chỉ trong một thời gian ngắn đã không kìm được lòng mà tỏ tình.
“Đừng nói vậy, đây là quyết định của anh. Kể cả anh và Sở Sóc có cạch mặt nhau thì cũng không phải lỗi của em.” Du Trần Quang sợ cô sẽ vì mình mà lùi bước.
Anh có thể cảm nhận được Khương Mộ cũng có tình cảm với mình. Dù chưa phải là yêu sâu đậm nhưng ít nhất, cô dựa dẫm vào anh, và con gái Sở Oánh cũng không ghét anh. Chỉ cần cho anh thêm chút thời gian, anh tin chắc mình có thể giành được sự công nhận của cả hai mẹ con và mang lại hạnh phúc cho họ.
Khương Mộ c.ắ.n môi, sắc mặt tái nhợt, hàng mi khẽ run.
Du Trần Quang biết cô đang do dự, cô đã bị anh thuyết phục rồi.
Thấy có hy vọng, anh lập tức bồi thêm một cú chốt hạ: “Anh có thể giúp em. Không phải em muốn ly hôn sao? Anh sẽ giúp em lấy được bằng chứng Sở Sóc ngoại tình, đến lúc đó quyền nuôi bé Oánh Oánh chắc chắn sẽ thuộc về em.”
Khương Mộ từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực niềm hy vọng: “Thật không ạ?”
“Đương nhiên, em chỉ cần tin tưởng anh.” Du Trần Quang dịu dàng vuốt nhẹ lên trán cô.
Khương Mộ đấu tranh nội tâm một hồi, cuối cùng khẽ đáp: “Anh... cho em thêm thời gian suy nghĩ.”
Du Trần Quang mừng như điên, kích động nói: “Được, không vội, em cứ suy nghĩ kỹ đi. Anh sẽ đợi em, anh sẽ cho em thấy thành ý của mình.”
Khương Mộ khẽ “vâng” một tiếng rồi quay đi, dáng vẻ có chút bối rối.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Vẻ mặt cô vừa mềm mại vừa đáng thương, khiến người ta không khỏi xao xuyến. Du Trần Quang si ngốc ngắm nhìn, rồi vươn tay nâng khuôn mặt cô lên, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng.
Làn da mềm mại như lụa mang lại cho anh một sự rung động mãnh liệt. Anh chỉ cần cúi đầu xuống là có thể hôn lên đôi môi ấy.
Ý nghĩ này vừa nảy ra.
Du Trần Quang đã cúi xuống hôn cô.
Đôi môi mềm mại phảng phất hương hoa dịu ngọt, một vị ngọt ngào đầy mê hoặc. Anh không kìm được cám dỗ, càng lúc càng hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn.
Nụ hôn này còn ngọt ngào hơn cả trong mơ.
Du Trần Quang vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Khương Mộ, ép cô vào cánh cửa tủ lạnh.
“Ba ơi, ba về rồi!”
Tiếng của bé Sở Oánh từ bên ngoài vọng vào khiến cả hai giật b.ắ.n mình.
“Oánh Oánh, đang xem gì thế con? Mẹ con đâu?”
Sở Sóc đi tới bên cạnh con gái, nới lỏng cà vạt, chuẩn bị cởi áo khoác vest.
Sở Oánh đáp: “Mẹ đang ở trong bếp ạ, chú Du cũng đến chơi nữa.”
“Chú Du?” Sở Sóc nhíu mày.
“Vâng ạ, chú Du còn đi đón con cùng mẹ, tối nay chú sẽ ăn cơm cùng nhà mình đấy ba.” Sở Oánh vui vẻ kể.
Lúc này, Khương Mộ và Du Trần Quang một trước một sau bước ra từ phòng bếp.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Trần Quang, sao cậu lại ở đây?” Sở Sóc vô cùng ngạc nhiên khi thấy Du Trần Quang xuất hiện trong nhà mình.
“Hôm nay tớ tình cờ gặp chị dâu trên đường, nghe chị ấy nói đi đón Oánh Oánh nên đi cùng luôn, tiện thể được chị ấy mời một bữa cơm.” Du Trần Quang không muốn làm khó Khương Mộ nên chủ động giải thích.
“Ra là vậy.” Sở Sóc gật gù, rồi anh ta nhìn thấy quần áo Du Trần Quang bị ướt một mảng, liền thắc mắc: “Quần áo cậu sao thế kia?”
“À, vừa nãy uống nước bị sặc, làm đổ hết cả ra ngoài. Tớ đang định mượn nhà vệ sinh một lát thì cậu về.” Du Trần Quang đáp tỉnh bơ, mặt không đổi sắc.
Khương Mộ liếc nhìn anh.
Trước đây thật không ngờ Du Trần Quang lại có tài nói dối điêu luyện, mặt không đỏ tim không đập thế này.
Sở Sóc nói: “Vậy cậu vào nhà vệ sinh lau qua đi. Vợ ơi, em đi lấy cho Trần Quang cái khăn.”
Khương Mộ gật đầu: “Vâng.”
“Vậy phiền chị dâu quá.”
Sở Sóc không nhận ra sự mập mờ trong lời nói của bạn, nhưng Khương Mộ thì nghe rõ mồn một.
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





