Nữ Vương Trà Xanh – Chương 33
Nữ Vương Trà Xanh
“Không sao đâu chị, em cũng đang định tan làm. Có chuyện gì chị cứ nói đi.” Kỳ thực, Du Trần Quang vẫn còn một đống tài liệu chưa xem xong.
“Chị đang trên đường đi đón Oánh Oánh. Chị bỗng thấy trong người không được khỏe, đầu đau quá. Nhưng chị đã hứa với Oánh Oánh là sẽ đến đón con bé và đưa nó đi ăn buffet. Em có thể đi cùng chị không?”
“Chị không khỏe thì nên đến bệnh viện chứ! Chị đang ở đâu, em đến ngay.” Du Trần Quang vội vàng nói.
Khương Mộ nhỏ giọng: “Chị không nghiêm trọng đến thế đâu, em đừng lo.”
Giọng Du Trần Quang trở nên nghiêm túc: “Địa chỉ.”
Khương Mộ đành phải nói: “Được rồi, chị gửi cho em.”
Cúp điện thoại, Du Trần Quang lập tức rời công ty, lái xe đi tìm Khương Mộ.
Khương Mộ ngồi trong xe, chơi game một lúc thì thấy Du Trần Quang đến. Tốc độ thay đổi sắc mặt của cô có thể sánh ngang với diễn viên chuyên nghiệp. Vừa nãy còn đang hăng hái chơi game, giây tiếp theo đã mệt mỏi dựa vào ghế.
Khi Du Trần Quang đến, anh thấy sắc mặt Khương Mộ tái nhợt, không chút sức sống, tâm trạng liền không vui. Anh rất đau lòng. Khương Mộ từ nhỏ đến lớn được nuông chiều, chưa từng chịu tủi thân bao giờ, từ khi gả cho Sở Sóc mới ra nông nỗi này.
“Chị dâu, chị sao rồi? Chị không khỏe ở đâu?”
“Chị không sao, chỉ là trong người không có sức, mấy ngày nay đều như vậy, không được nghỉ ngơi tốt, tối chị cũng không ngủ được.” Khương Mộ cười khổ, mang một vẻ đẹp mong manh bệnh tật, vừa yếu đuối vừa đáng thương.
Du Trần Quang cũng cảm thấy không đáng cho Khương Mộ.
“Sở Sóc đâu? Anh ta có biết chị không khỏe không? Anh ta đã bao lâu rồi không đi đón Oánh Oánh?” Du Trần Quang hỏi.
“Chị không muốn nói cho anh ta biết, cũng không muốn anh ta đón Oánh Oánh. Sau này Oánh Oánh luôn phải do một mình chị chăm sóc.” Vẻ mặt tỏ ra mạnh mẽ của Khương Mộ càng khiến người ta thương cảm.
Du Trần Quang thầm thở dài.
Khương Mộ ngẩng đầu nhìn Du Trần Quang, mong đợi nói: “Trần Quang, em đi đón Oánh Oánh với chị được không? Chị muốn đưa con bé đi ăn buffet, em cũng đi cùng nhé. Oánh Oánh thích em lắm.”
Du Trần Quang gật đầu: “Được, em đi với chị. Chị xuống xe đi, ngồi xe em.”
“Được.” Khương Mộ mỉm cười, gương mặt vốn ảm đạm của cô lập tức bừng sáng, trở nên rực rỡ. Du Trần Quang ngẩn ngơ nhìn. Anh thầm nghĩ, Khương Mộ nên cười nhiều hơn mới phải, cô đẹp như vậy cơ mà. Nếu Sở Sóc không chăm sóc tốt cho cô, không thể mang lại hạnh phúc cho cô, vậy thì hãy để anh thay thế.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Đến nhà trẻ, các bạn nhỏ khác đều đã được phụ huynh đón về hết, chỉ còn lại Sở Oánh và hai bạn khác đang đợi.
Nhìn thấy Khương Mộ, Sở Oánh vui mừng chạy tới, hét lớn: “Mẹ ơi!”
Cô bé lại quay sang nói với hai bạn nhỏ kia: “Mẹ tớ đến rồi kìa, đó là mẹ tớ. Mẹ tớ là xinh nhất!”
Hai bạn nhỏ kia đều là con trai, nhìn thấy Khương Mộ, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ nói với Sở Oánh: “Oa, mẹ cậu xinh thật đấy!”
“Đúng vậy, mẹ tớ là người mẹ xinh đẹp nhất trên đời này.” Sở Oánh chu môi, vẻ mặt kiêu hãnh.
“Chú bên cạnh là ba cậu à?”
Sở Oánh nhìn thấy Du Trần Quang, cô bé hất cằm: “Đó là bạn của ba mẹ tớ.”
“Vậy sao ba cậu không đến đón cậu?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Niềm vui trên mặt Sở Oánh vơi đi rất nhiều. Sở Sóc đã rất lâu rồi không đến đón cô bé, cũng không còn quan tâm cô bé như trước nữa.
Khương Mộ gọi Sở Oánh một tiếng, lúc này cô bé mới ngẩng đầu lên, nói: “Tớ phải đi ăn ngon với mẹ tớ đây, tạm biệt nhé!”
“Mẹ ơi, sao mẹ lại đi cùng chú Du ạ?” Sở Oánh tò mò hỏi.
“Chú nhớ Oánh Oánh, vừa hay trên đường gặp mẹ con nên chú đi theo. Oánh Oánh không chào đón chú sao? Vậy thì chú phải buồn lắm đấy.” Du Trần Quang cười nói.
“Con không có không chào đón chú, con vui lắm ạ.” Sở Oánh sợ Du Trần Quang thật sự buồn, vội vàng giải thích.
“Vậy chú cùng Oánh Oánh đi ăn buffet được không?” Du Trần Quang thuận thế hỏi.
Sở Oánh nghĩ ngợi, có chút khó xử nói: “Vậy... vậy chú phải hỏi mẹ ạ. Là mẹ trả tiền, Oánh Oánh không thể tự ý đồng ý được, mẹ đồng ý mới được ạ.”
Du Trần Quang và Khương Mộ bất giác cùng bật cười.
Du Trần Quang hỏi: “Vậy mẹ của Oánh Oánh có đồng ý cho chú đi cùng không nhỉ?”
Khương Mộ giả vờ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy cũng được, nhưng lát nữa em phải giúp chị và Oánh Oánh lấy đồ ăn đấy nhé.”
“Mẹ đồng ý rồi, chú Du có thể đi cùng ạ!” Sở Oánh reo lên vui sướng.
Du Trần Quang nhìn hai mẹ con, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Ăn cơm xong, Du Trần Quang lại đưa Khương Mộ và Sở Oánh về nhà. Trong nhà không có ai khác, Khương Mộ mời Du Trần Quang vào nhà ngồi chơi. Sở Oánh vừa về đến nhà đã chạy đi mở TV xem bộ phim hoạt hình yêu thích mỗi ngày.
Lúc này, Khương Mộ và Du Trần Quang nhìn nhau. Khương Mộ nói: “Em uống gì không? Để chị đi rót.”
“Chị cho em cốc nước lọc là được rồi.” Du Trần Quang nói.
“Ừm.” Khương Mộ gật đầu, xoay người đi vào bếp.
Du Trần Quang không hiểu sao cũng đi theo sau. Anh nhìn Khương Mộ quay lưng về phía mình, ngồi xổm xuống lấy cốc giấy dùng một lần, rồi lại cúi người rót nước cho anh.
Trong lòng Du Trần Quang dấy lên một cảm giác kỳ lạ, anh từ từ tiến lại gần Khương Mộ.
Hôm nay Khương Mộ mặc một chiếc quần jean bó sát, áo là một chiếc áo thun dệt kim màu trắng tay ngắn. Khi cô cúi xuống, một khoảng eo nhỏ trắng nõn lộ ra, làm mắt Du Trần Quang như bị lóa đi. Vòng ba của cô cũng vô cùng quyến rũ, một vòng ba trái đào hiếm có, thêm một phân thì quá đầy đặn, bớt một phân lại quá gầy. Vóc dáng này vừa vặn hoàn hảo, vừa quyến rũ vừa xinh đẹp.
Du Trần Quang không hiểu sao lại cảm thấy cổ họng khô khốc. Anh đứng ngay sau lưng Khương Mộ.
Khi Khương Mộ xoay người lại, cô đ.â.m sầm vào n.g.ự.c anh. Nước trong cốc đổ lên n.g.ự.c Du Trần Quang, làm ướt cả áo vest và áo sơ mi của anh. Nhưng ngọn lửa trong lòng Du Trần Quang lại càng bùng cháy dữ dội hơn.
“Trần Quang... em...” Khương Mộ hoảng hốt, vì đứng quá gần nên có vẻ rất căng thẳng, nói không thành lời.
Du Trần Quang cúi đầu, vừa hay nhìn thấy đôi môi hồng phấn của cô. Không biết từ đâu dâng lên một sự thôi thúc, anh vòng một tay ôm lấy Khương Mộ.
“Trần Quang!” Khương Mộ hạ giọng, trừng mắt nhìn anh. “Em làm gì vậy?”
“Chị dâu, em thích chị.”
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





