Nữ Vương Trà Xanh – Chương 302
Nữ Vương Trà Xanh
Khương Mộ đến dưới lầu công ty của Minh Tô, báo một cái tên giả ở quầy lễ tân liền có người dẫn cô lên lầu. Chuyện này Minh Tô đã sắp xếp từ trước.
Thang máy chuyên dụng của tổng tài đi thẳng lên văn phòng tổng tài.
Xem ra, Minh Tô cũng ra dáng một vị tổng tài lắm.
Hôm nay Khương Mộ cải trang rất thành công, không ai nhận ra cô cả. Lúc cô bước vào văn phòng, ngay cả Minh Tô cũng phải sững người một lúc.
“Thế nào? Đẹp trai không?” Khương Mộ xoay một vòng cho anh xem.
Minh Tô bật cười: “Đẹp.”
Khương Mộ cười hì hì gật đầu, lấy họa cụ ra, tìm một góc thích hợp rồi sắp xếp đâu vào đấy.
Thấy Khương Mộ chuyên nghiệp như vậy, Minh Tô quả thực có chút bất ngờ. Nghĩ đến chuyện đã bàn bạc tối qua, anh không khỏi thấy hơi ngượng ngùng.
Sau khi Khương Mộ chuẩn bị xong xuôi, cô ngẩng đầu nhìn Minh Tô: “Được rồi, anh cởi đi.”
Minh Tô: “...”
Minh Tô do dự một chút rồi thở dài một hơi. Vì để được ở bên Khương Mộ, anh đúng là bất chấp tất cả.
Anh chậm rãi đứng dậy, tháo thắt lưng, rồi lần lượt cởi bỏ chiếc quần tây phẳng phiu, đôi giày da bóng loáng và cả vớ.
Khương Mộ nhìn anh không chớp mắt.
Minh Tô hỏi: “Em làm thế này có tính là... vẽ tranh đồi trụy không?”
Khương Mộ lắc đầu: “Đương nhiên không phải, đây là sáng tác nghệ thuật.”
Minh Tô không nhịn được mà bật cười: “Thôi được rồi, nghệ sĩ của anh.”
Cởi xong, anh quay lại ngồi xuống ghế.
Khương Mộ đã chọn một góc có ánh sáng tốt nhất.
Phía sau Minh Tô là cửa sổ sát đất, hai bên là rèm cửa màu sẫm. Văn phòng mang phong cách vị lai đầy khoa học viễn tưởng, ngay cả đồ trang trí cũng là những thiết kế trừu tượng.
Trong bối cảnh như vậy, khung cảnh cũng có vẻ lạnh lùng mà nghiêm nghị.
Khương Mộ cầm bút vẽ, bắt đầu phác họa trên giấy.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Minh Tô trước mặt cô, mặc một bộ vest đen thẳng thớm, cà vạt thắt ngay ngắn, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc.
Theo yêu cầu của Khương Mộ, anh còn đeo một cặp kính gọng vàng, toát lên vẻ cấm d.ụ.c lạ thường.
Anh cúi đầu nhìn máy tính, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, dáng vẻ tập trung làm việc vô cùng quyến rũ. Tuy nhiên, nếu đưa mắt nhìn xuống, sẽ thấy nửa thân dưới lại hoàn toàn trần trụi. Đường cong cơ bắp ở chân vô cùng đẹp mắt, bắp chân cực kỳ gợi cảm, làn da màu lúa mì khỏe khoắn.
Đôi mắt Khương Mộ lấp lánh ánh sáng đầy hưng phấn. Lâu rồi không vẽ nhưng nét cọ của cô không hề có chút gượng gạo nào.
Mấy tiếng đồng hồ chỉ đủ để phác thảo sơ bộ, vẫn cần về nhà tô màu và chỉnh sửa thêm.
Ngày mà tác phẩm hoàn thành cũng chính là ngày Khương Mộ và anh chính thức hẹn hò.
Mặc dù chẳng muốn nhìn thấy bức tranh vẽ lại dáng vẻ đó của mình chút nào, nhưng Minh Tô vẫn không ngừng thúc giục Khương Mộ hoàn thành tác phẩm.
Cuối cùng, vào một buổi chiều Chủ nhật, Khương Mộ gửi một tấm ảnh cho Minh Tô, người đang bận họp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Trong ảnh là một bức tranh.
Bức tranh mang gam màu lạnh, tổng thể toát lên một không khí tĩnh lặng. Một người đàn ông tuấn mỹ ngồi ngay ngắn trước chiếc bàn làm việc rộng lớn, ngũ quan như được ông trời ưu ái, vừa góc cạnh lại vừa sâu sắc. Anh ngồi với tư thế nghiêm chỉnh, toát ra vẻ lạnh lùng và xa cách. Thế nhưng, khung cảnh phía sau anh lại là những tòa nhà cao chọc trời và bầu trời trong xanh mây trắng, tạo thành một sự tương phản mãnh liệt. Ánh mặt trời chiếu thẳng lên người anh.
Nửa thân trên của anh ăn mặc thanh lịch, tinh tế, nhưng nửa thân dưới lại không một mảnh vải che thân. Những vệt sáng tối chuyển động biến ảo trên đôi chân săn chắc, gợi cảm, mang lại một vẻ đẹp độc đáo.
Minh Tô dán mắt vào bức tranh mười mấy giây, cấp dưới bên cạnh đang báo cáo công việc mà anh không nghe lọt một chữ nào.
Rất nhanh, Khương Mộ lại gửi tới một tin nhắn.
[Anh hài lòng chứ?]
Minh Tô cầm điện thoại, đứng dậy trước mặt mọi người: “Cuộc họp tạm dừng, mọi người nghỉ ngơi một lát, mười phút nữa tiếp tục.”
Anh trở về văn phòng gọi điện cho Khương Mộ.
“Sao thế?” Khương Mộ cười hỏi.
“Em đang ở đâu?”
“Em về nhà rồi, đang trên tàu cao tốc. Bức tranh em đóng khung rồi để ở phòng khách nhé, anh về là thấy ngay.”
Minh Tô: “...”
Khương Mộ không nhịn được mà bật cười, may mà không phát ra tiếng.
Minh Tô im lặng một lúc: “Bây giờ em quay lại vẫn kịp về nhà trước khi anh tan làm đó.”
“Em không về đâu, em sắp đến nơi rồi.”
“Mộ Mộ, em đã hứa rồi mà.”
“Biết rồi, bạn trai.” Khương Mộ cười nói, “Có muốn em đăng bài công khai trên Weibo không?”
“Đề nghị này không tồi.”
“Vậy phải xem biểu hiện của anh đã.”
Khương Mộ đưa điện thoại ra xa, nói nhỏ: “A, em vào đường hầm rồi, mất tín hiệu, không nói nữa nhé.”
Minh Tô nhíu mày, điện thoại đã bị ngắt kết nối.
Minh Tô đột nhiên cảm thấy trong mối quan hệ này, anh mới là người bị trói chặt. Hắn tưởng mình là người cầm cương, nào ngờ sợi dây đã sớm nằm gọn trong tay Khương Mộ từ lúc nào. Lúc nào buông, lúc nào siết, anh đều chỉ có thể ngoan ngoãn để cô dắt đi.
Nhưng tại sao anh lại không hề có ý định muốn thoát ra?
Minh Tô nhắm mắt, nhấc micro trên bàn lên, gọi cho thư ký.
“Đặt một vé máy bay đến thành phố S chiều nay.”
Một năm sau, album của Khương Mộ bán rất chạy, các bảng xếp hạng âm nhạc lớn đều bị những bài hát của cô chiếm giữ mấy vị trí đầu. Khương Mộ cũng giành được rất nhiều giải thưởng danh giá.
Tin đồn tình cảm giữa cô và Minh Tô cũng lan truyền khắp nơi, nhưng Khương Mộ chưa bao giờ thừa nhận, cho đến khi hai người bị chụp được cảnh trước sau tiến vào một khách sạn.
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





