Nữ Vương Trà Xanh – Chương 301
Nữ Vương Trà Xanh
Minh Tô cười tủm tỉm nhìn cô: “Làm sao bây giờ đây? Em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy, đây là lần đầu của tôi.”
Khương Mộ trợn mắt, thầm nghĩ: Tin anh mới lạ! Nếu là lần đầu của anh, sao tối qua anh có thể dai sức như vậy?
“Chịu trách nhiệm thế nào?” Khương Mộ nói với giọng bất đắc dĩ. Minh Tô véo nhẹ eo cô, tỏ vẻ không hài lòng với thái độ này.
Khương Mộ lí nhí: “Vậy tối qua sao anh không đẩy tôi ra?”
Minh Tô tức đến bật cười: “Em lúc đó như vậy, là đàn ông thì ai mà đẩy ra nổi.”
Khương Mộ ho khan một tiếng: “Thế thì vẫn là do định lực của anh không đủ.”
Minh Tô ôm eo cô, ghé sát vào tai cô c.ắ.n nhẹ hai cái, hơi dùng sức khiến Khương Mộ đau đến kêu lên một tiếng.
“Nói chuyện cho đàng hoàng.”
“Anh muốn em nói gì chứ, em quên hết chuyện tối qua rồi.”
Minh Tô thật sự hết cách với cô, anh xoa xoa vành tai cô: “Ăn sạch rồi mà em lại giả vờ quên à, Mộ Mộ? Đoạn ghi âm vừa rồi em cũng quên rồi sao?”
Khương Mộ chớp chớp mắt: “Ghi âm thì không quên, chuyện tối qua thì quên rồi.”
“Vậy phải làm sao mới nhớ lại được? Làm lại lần nữa nhé?”
Khương Mộ vội vàng lắc đầu quầy quậy: “Không cần đâu.”
Minh Tô đành chịu thua, dù nói thế nào cô cũng không chịu hẹn hò. Chuyện này cứ thế bị Khương Mộ cho qua.
Tuy nhiên, đã khai trai rồi thì có lần đầu ắt sẽ có lần thứ hai. Lần đầu là mất kiểm soát sau khi say, lần thứ hai chính là do Minh Tô cố tình quyến rũ.
Khương Mộ thầm nghĩ, có không ăn thì cũng dại, dựa trên nguyên tắc “ăn xong không chịu trách nhiệm”, cô lại cùng Minh Tô lên giường lần nữa. Cô hạ quyết tâm, sự việc không quá tam ba bận, chỉ cần không có lần thứ ba thì cũng không quá đáng lắm. Hơn nữa, lần này là Minh Tô chủ động, cũng không thể trách cô được.
Cứ dây dưa như vậy cho đến khi tour lưu diễn bắt đầu.
Sau khi chương trình kết thúc, độ nổi tiếng của họ vẫn không hề suy giảm. Các fan đều đang mong chờ tour lưu diễn toàn quốc. Lần này, tour diễn cũng vô cùng thành công. Khương Mộ dự định sau khi kết thúc tour sẽ nghỉ ngơi một năm để chuyên tâm sáng tác và làm album, sau đó cô có thể rời khỏi thế giới này. Lý do cô vẫn ở lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ là vì muốn vẽ nên một dấu chấm tròn vẹn cho chính mình, để lại một album của riêng mình. Hơn nữa, album này còn do Cố Văn Ngôn giúp đỡ sản xuất, chất lượng chắc chắn sẽ được đảm bảo.
Buổi tối của đêm diễn cuối cùng, trời đổ mưa, Khương Mộ dính mưa nên bị cảm. Những người khác đều phải vội vã ra sân bay, chỉ có Minh Tô ở lại chăm sóc cô. Tối đó, Khương Mộ sốt nhẹ, trong cơn mơ màng, cô nghe thấy Minh Tô đang gọi điện thoại cho ai đó.
Anh nói mình muốn ở lại đây thêm hai ngày, dời lại toàn bộ công việc đã lên lịch trước đó. Hình như ngày mai anh còn có một cuộc họp quan trọng cũng bị anh hoãn lại.
Khương Mộ mở mắt, lặng lẽ nhìn Minh Tô đứng bên cửa sổ nói chuyện. Góc nghiêng của anh rất đẹp, vẻ mặt nghiêm túc cũng vô cùng cuốn hút.
Cuộc điện thoại kéo dài hơn mười phút, vừa tắt máy anh liền đi đến bên cạnh Khương Mộ. Thấy cô đã mở mắt, anh ngồi xổm xuống, nhỏ giọng hỏi: “Sao rồi? Khá hơn chút nào không? Có muốn uống nước không?”
Khương Mộ lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Minh Tô không hiểu ý cô, có chút lo lắng: “Em khó chịu ở đâu à?”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ mấp máy môi, giọng yếu ớt: “Em không sao, anh ngồi xuống đi, hôm nay đã mệt cả ngày rồi.”
“Anh không mệt, để anh đi rót cho em chút nước.”
Khương Mộ níu tay anh lại nhưng không có sức, không giữ được. Một lát sau, Minh Tô rót một cốc nước ấm lại, đút cho cô uống.
Khương Mộ không biết tại sao, có lẽ người ốm thường yếu đuối hơn, uống nước xong liền tựa vào lòng Minh Tô, kéo tay anh ngủ thiếp đi. Minh Tô cứ thế ngồi trông cô, mãi cho đến sáng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Khi Khương Mộ tỉnh lại, cô thấy mình vẫn đang nằm trong lòng anh. Cô chỉ hơi cựa mình một chút, Minh Tô liền tỉnh giấc.
Khương Mộ khẽ nói: “Sao anh không lên giường ngủ?”
Minh Tô nói đùa: “Sợ em lại nói anh chiếm tiện nghi của em.”
Khương Mộ lườm anh một cái.
Minh Tô sờ trán Khương Mộ: “Hạ sốt rồi, xem ra đã khỏe hơn nhiều, còn có sức lườm anh nữa.”
Anh định đứng dậy thì bị Khương Mộ kéo lại.
“Sao vậy?”
Khương Mộ hỏi: “Anh có phải rất thích em không?”
“Hửm?”
Giọng Khương Mộ mềm mại, ngọt ngào: “Anh còn chưa tỏ tình với em đàng hoàng bao giờ.”
Minh Tô nhìn cô chăm chú: “Thích em, rất thích em. Muốn ngày ngày đêm đêm ở bên em, ôm em ngủ, làm bất cứ điều gì cùng em cũng đều vui vẻ. Vậy nên, em có thể ở bên anh được không, Mộ Mộ?”
Khương Mộ suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy anh phải đồng ý với em một điều kiện.”
Minh Tô cười: “Em cứ nói, chuyện gì anh cũng đồng ý.”
“Thật ra... em không chỉ có tài năng về âm nhạc, mà vẽ cũng rất giỏi.”
“Rồi sao nữa?”
“Em vẫn luôn có một tâm nguyện nhỏ, là được vẽ một bức tranh cho bạn trai tương lai của mình.”
"Vài ngày sau, Khương Mộ cùng Minh Tô đáp máy bay đến thành phố A.
Công ty của anh đặt tại thành phố A.
Họ ở lại căn hộ của Minh Tô. Sáng sớm, trước khi đi làm, Minh Tô cúi xuống hôn tạm biệt Khương Mộ. Khương Mộ vội lấy tay che miệng, lí nhí nói mình còn chưa đ.á.n.h răng, Minh Tô chỉ cười, dịu dàng nói: “Anh ở công ty chờ em.”
Khương Mộ “ừ” một tiếng rồi lại vùi đầu vào chăn ngủ tiếp.
Mãi đến chiều cô mới uể oải thức dậy.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Khương Mộ lấy ra một bộ đồ nam mà trước đây từng mặc, đội thêm mũ và đeo kính, hóa trang một phen rồi xách họa cụ đến công ty của Minh Tô.
Đây là giao kèo giữa hai người.
Khương Mộ đã nói với anh rằng cô phải vẽ cho anh một bức tranh, sau khi vẽ xong mới đồng ý hẹn hò. Còn cụ thể là bức tranh như thế nào thì tối qua hai người đã bàn bạc trên giường.
Ban đầu Minh Tô không đồng ý, nhưng Khương Mộ đương nhiên có cách của riêng mình để khiến anh phải gật đầu.
Thế là, trước dáng vẻ vừa nũng nịu vừa quyến rũ của Khương Mộ, Minh Tô cuối cùng vẫn phải đầu hàng.
--------------------------------------------------





![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)




