Nữ Vương Trà Xanh – Chương 28
Nữ Vương Trà Xanh
Mặc dù mắt thâm quầng nhưng mặt cậu lại đỏ bừng lên, sự phấn khích không thể kìm nén. Cậu lặng lẽ cúi đầu gõ phím: Không sao đâu ạ, là do em không trả lời chị kịp thời, làm chị đợi mệt rồi.
Khương Mộ thấy cậu tự nhận hết lỗi về mình thì mỉm cười, tiện tay gửi lại một cái sticker.
Một hành động tùy ý của cô, trong mắt Thẩm Nghiên lại là niềm vui sướng vô bờ.
Được người mình thích đáp lại, cả thế giới như đang ngập trong bong bóng màu hồng.
Cả ngày hôm đó, Thẩm Nghiên và Khương Mộ cứ trò chuyện câu được câu không. Đến đêm, Thẩm Nghiên đột nhiên nảy ra một ý nghĩ thôi thúc: cậu muốn tỏ tình.
Ít nhất thì cậu cũng nên hỏi xem Khương Mộ đã có bạn trai chưa.
Nghĩ đến đây, cậu lại bắt đầu lo lắng.
Khương Mộ ưu tú như vậy, sao có thể không có ai theo đuổi chứ? Có lẽ cô đã có bạn trai rồi, chỉ xem cậu như một cậu em khóa dưới thôi. Dù sao thì cô cũng lớn hơn cậu nhiều tuổi như vậy.
Thẩm Nghiên chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, vì vậy khi đối mặt với một người vừa lớn tuổi hơn, vừa quyến rũ như Khương Mộ, cậu không có chút tự tin nào.
Mặc dù từ nhỏ đến lớn, có rất nhiều cô gái tỏ tình với cậu.
Nhưng cậu chưa bao giờ có cảm giác gì. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự thích một người.
Người rung động trước luôn là người yếu thế, huống hồ chi, cậu còn chẳng thể đoán được suy nghĩ của Khương Mộ.
Thẩm Nghiên do dự mãi mới hỏi mấy người bạn cùng phòng, nên tỏ tình với một cô gái như thế nào.
Kết quả là năm người còn lại trong phòng đều kinh ngạc tột độ.
Hot boy của trường họ cuối cùng cũng biết rung động rồi sao? Là ai đã khiến cậu động lòng phàm thế này?
Dù bị mọi người tra khảo nghiêm ngặt, Thẩm Nghiên vẫn quyết không tiết lộ danh tính của Khương Mộ.
Không phải cậu ngại, mà là cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến cô. Dù sao Khương Mộ cũng là giáo viên, nếu chuyện này lan ra, rất có thể tình cảm của cậu sẽ mang đến cho cô những phiền phức không đáng có.
Cậu chỉ nói rằng mình quen một cô gái và muốn tỏ tình, nhờ các bạn tư vấn giúp.
Mọi người cũng không làm khó cậu nữa mà bắt đầu sôi nổi bày mưu tính kế.
Nhưng Thẩm Nghiên đã tính sai một nước, mấy người bạn cùng phòng của cậu, ai cũng trạc tuổi cậu, người lớn nhất cũng mới hai mươi.
Tất cả đều chưa bước chân vào xã hội. Đối với Khương Mộ mà nói, bọn họ đều là những đứa trẻ. Những kế sách mà họ đưa ra, khi đặt trước mặt Khương Mộ thì chẳng đáng là bao.
Quả nhiên, Thẩm Nghiên nghe lời bạn cùng phòng, vòng vo tam quốc để hỏi Khương Mộ đã có bạn trai chưa.
Thế nhưng lần nào Khương Mộ cũng có thể khéo léo lái sang chuyện khác.
Và mỗi lần cô đã lái đi, Thẩm Nghiên lại không tài nào kéo về được.
Sau vài lần như vậy, Thẩm Nghiên không những không moi được thông tin gì từ Khương Mộ, ngược lại còn mơ màng hồ đồ kể ra rất nhiều chuyện của mình và cả Thẩm Mặc.
Tuy nhiên, Khương Mộ vẫn cho cậu biết thời khóa biểu của mình, nói rõ những ngày nào trong tuần cô sẽ đến trường.
Vì vậy, sau cuối tuần, vào ngày Khương Mộ có tiết dạy, Thẩm Nghiên liền hẹn cô đi ăn tối.
Cậu nói rằng lần trước đã để Khương Mộ mời, nên lần này cậu đã cố tình hỏi bạn bè xem ở trường Minh Đại có những món gì ngon để dẫn cô đi thử.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Khương Mộ không từ chối. Thẩm Nghiên vui mừng khôn xiết, hẹn sẽ đợi cô ở cổng trường sau khi cô tan học.
Trước khi ra khỏi cửa, Thẩm Nghiên khác hẳn mọi khi, đứng trước gương chải chuốt mái tóc một lúc lâu.
Cả ký túc xá đều biết cậu chuẩn bị đi hẹn hò.
Cậu đã quyết định, khi gặp mặt sẽ hỏi thẳng Khương Mộ xem cô có bạn trai chưa.
Nếu không có, cậu sẽ tỏ tình ngay lập tức.
Hôm nay Khương Mộ ăn mặc rất dịu dàng. Chiếc áo len mỏng màu trắng kết hợp với chân váy đuôi cá họa tiết caro đỏ trắng, đi cùng đôi giày bệt mũi nhọn màu cam, để lộ cổ chân và bắp chân thon thả, xinh đẹp. Cả người cô toát lên vẻ đẹp mềm mại, thanh thoát.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Vừa nhìn thấy cô, Thẩm Nghiên đã không nỡ chớp mắt.
Cậu có chút căng thẳng.
“Sao cứ nhìn chị chằm chằm thế? Mặt chị dính gì à?” Khương Mộ cười nhẹ.
“Không có, chỉ là... hôm nay chị đặc biệt xinh đẹp.” Thẩm Nghiên lí nhí nói.
“Cảm ơn em, em cũng rất đẹp trai, và cũng rất đáng yêu nữa.” Khương Mộ đưa tay vỗ nhẹ lên vai Thẩm Nghiên.
“Em... em không... không xinh đẹp bằng chị đâu.” Giọng Thẩm Nghiên càng lúc càng nhỏ, nhưng Khương Mộ vẫn nghe rõ.
Cô mỉm cười dịu dàng: “Hôm nay em định dẫn chị đi ăn gì thế?”
Nơi Thẩm Nghiên chọn là một quán lẩu gần cổng phía đông của trường Minh Đại. Vị trí hơi khuất một chút, nhưng mấy người bạn của cậu đều khen là rất ngon, không gian cũng đẹp.
Thẩm Nghiên không muốn dẫn Khương Mộ đi ăn ở mấy quán vỉa hè trong trường. Không phải vì chúng không ngon, mà cậu cảm thấy Khương Mộ không hợp với việc đứng bên đường ăn uống. Nhìn cô là biết một người khá kỹ tính.
Thẩm Nghiên đáp: “Ăn lẩu, được không chị?”
“Được chứ, chị cũng thích ăn lẩu.” Khương Mộ vui vẻ gật đầu.
“Vậy thì tốt quá rồi.” Thẩm Nghiên thở phào nhẹ nhõm. Thật ra cậu còn có phương án dự phòng, nếu Khương Mộ không thích lẩu, cậu sẽ dẫn cô đi ăn đồ Nhật.
Thẩm Nghiên đã gọi điện đặt bàn trước nên hai người vừa đến nơi là có thể vào bàn ngay mà không cần xếp hàng.
Khi món ăn được dọn lên, Thẩm Nghiên luôn miệng hỏi Khương Mộ muốn ăn gì, rồi tự tay nhúng đồ ăn cho cô, sau đó lại gắp vào bát cô.
Khương Mộ chỉ cần ngồi ăn là được, còn Thẩm Nghiên thì bận rộn đến mức quên cả gắp cho mình.
Mãi đến khi Khương Mộ thấy cậu loay hoay nửa ngày mà chưa ăn miếng nào, cô mới chủ động gắp cho cậu hai lát thịt bò ba chỉ.
Thẩm Nghiên liền đỏ mặt nói cảm ơn.
Chính những chi tiết nhỏ nhặt này đã khiến Khương Mộ âm thầm cộng thêm cho Thẩm Nghiên rất nhiều điểm.
Ngoài ngoại hình ra, Thẩm Nghiên cũng có nhiều ưu điểm đấy chứ.
“Thật ra thì...”
Sau khi ăn uống gần xong, Thẩm Nghiên cuối cùng cũng lấy hết can đảm để hỏi Khương Mộ chuyện bạn trai.
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





