Nữ Vương Trà Xanh – Chương 27
Nữ Vương Trà Xanh
Thấy cô bé chủ động thân thiết với mình, trong lòng Du Trần Quang dâng lên một cảm giác thật kỳ diệu. Ánh mắt anh nhìn Sở Oánh cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Du Trần Quang bế Sở Oánh đi phía trước, Khương Mộ đi sát ngay sau. Cô bé tinh nghịch giơ tay chữ V với mẹ rồi nháy mắt một cái.
Khương Mộ không nhịn được mà phì cười, đúng là tiểu quỷ lanh lợi.
Buổi tối, Khương Mộ ngồi trước bàn trang điểm, vừa dưỡng da vừa lướt điện thoại. Từ Vũ Khiết đã gửi cho cô rất nhiều tấm ảnh thân mật của Sở Sóc và Thẩm Mặc.
Bọn họ đang ở khu nghỉ dưỡng Vân Đỉnh, nơi có một bể bơi vô cực tuyệt đẹp. Cả đám đều mặc đồ bơi, cũng không biết Từ Vũ Khiết làm cách nào mà có thể chụp được nhiều ảnh cận mặt rõ nét như vậy mà không bị phát hiện.
Khương Mộ thầm cảm thán, Từ Vũ Khiết đúng là một nhân tài hiếm có.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Cô xem kỹ từng tấm, sau đó lưu tất cả vào một album đã được khóa lại.
Đang định lên giường đi ngủ, điện thoại đột nhiên rung lên hai tiếng.
Khương Mộ liếc nhìn, thì ra là tin nhắn của Thẩm Nghiên.
Từ sau khi thêm * mấy hôm trước, ngày nào Thẩm Nghiên cũng nhắn tin cho cô để gây sự chú ý. Lời lẽ của cậu không hề khiến người khác khó chịu, chỉ là cẩn thận thăm dò sở thích của cô mà thôi.
Mấy tâm tư nhỏ nhặt đó của cậu, Khương Mộ đều nhìn thấu, nhưng cô vẫn thấy cậu rất đáng yêu.
Có lẽ đây chính là sức mạnh của nhan sắc.
Vẻ ngoài của Thẩm Nghiên đúng là gu của Khương Mộ. Vì vậy, cô cũng không ngại thỉnh thoảng đáp lại cậu vài câu.
Thẩm Nghiên: Chị ơi, em vừa nghe được một bài hát hay lắm, muốn chia sẻ với chị.
Khương Mộ nhướng mày, thong thả đáp lại: Ồ vậy sao, trùng hợp ghê, chị cũng có một bài muốn chia sẻ với em đây.
Thẩm Nghiên: Thật ạ? Vậy chị nói trước đi.
Khương Mộ: Vừa nãy chị lướt Weibo thấy nhiều người cover lắm, chắc em cũng từng nghe rồi.
Khương Mộ mở ứng dụng nghe nhạc, chia sẻ bài hát “Thích Em” qua cho cậu.
Không ngờ, vừa nhìn thấy tên bài hát, Thẩm Nghiên đang nằm trên giường bỗng bật phắt dậy, tạo ra một tiếng động không hề nhỏ.
Một người bạn cùng phòng nhìn sang trêu chọc: “Thẩm Nghiên, làm gì mà kích động thế? Lén xem phim người lớn à?”
Thẩm Nghiên vẫn còn đang ngơ ngác, mắt mở to tròn xoe dán chặt vào màn hình điện thoại.
Một người bạn khác hùa theo: “Nhìn nó kìa, sốc đến độ không nói nên lời luôn rồi.”
Lúc này Thẩm Nghiên mới hoàn hồn, vội vàng giải thích: “Không có, tự dưng tao nhớ ra để quên đồ trên giảng đường thôi.”
Cậu bịa ra một lý do, mọi người liền “ồ” lên hai tiếng rồi không để ý nữa.
Nhưng Thẩm Nghiên thì rất lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Khương Mộ gửi cho cậu bài “Thích Em”, có phải ý là...
Không, không phải, chắc cô ấy chỉ tình cờ muốn chia sẻ một bài hát hay cho cậu thôi. Cậu không thể tự mình đa tình được.
Nhưng mà cậu vui quá đi mất.
Giá như mọi chuyện đúng như cậu nghĩ thì tốt biết bao.
Nếu như... nếu như Khương Mộ cũng thích cậu...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Chắc cậu sẽ vui đến phát điên mất.
Thẩm Nghiên suy nghĩ miên man một hồi lâu mới sực nhớ ra mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của Khương Mộ. Không biết cô chờ lâu như vậy có giận không nữa.
Thẩm Nghiên luống cuống cầm điện thoại lên trả lời: Em vừa nghe rồi, hay thật ạ.
Cậu cũng gửi bài hát mình định chia sẻ qua cho cô.
Nhưng Khương Mộ lại không trả lời nữa.
Thẩm Nghiên lại rơi vào trạng thái thấp thỏm không yên.
Có phải cô giận vì cậu trả lời quá lâu không?
Thẩm Nghiên có chút lo lắng, cậu mở to mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu toàn là hình bóng của Khương Mộ. Từng cái nhíu mày, từng nụ cười của cô đều khiến trái tim cậu rung động.
Mười phút nữa trôi qua, Thẩm Nghiên vẫn không nhận được hồi âm.
Chẳng lẽ cô ngủ rồi sao?
Cậu đeo tai nghe, bật đi bật lại bài hát “Thích Em” mà Khương Mộ đã gửi.
Thích em, cho em mượn áo khoác của anh.
Để em tựa như đang trốn trong lòng anh.
Thích em, cho em mượn chiếc lược của anh.
Để em dùng mái tóc mềm hôn lên anh.
Trước đây cậu đúng là từng nghe bài này rồi, nhưng lúc đó chỉ thấy giai điệu khá hay chứ không để tâm lắm. Khi ấy cậu cũng chưa thích ai, hoàn toàn không thể cảm nhận được ý nghĩa của lời bài hát.
Nhưng bây giờ nghe lại, tâm trạng đã hoàn toàn khác.
Tình cảm cậu dành cho Khương Mộ, dường như cũng giống như những gì ca từ này thể hiện. Cậu thậm chí còn cảm thấy, tất cả những bài tình ca trên đời này đều như đang hát về chính mình.
Nghe đi nghe lại, Thẩm Nghiên không kìm được tiếng thở dài.
Sao Khương Mộ vẫn chưa trả lời nhỉ?
Đêm nay cậu mất ngủ là cái chắc rồi.
Khương Mộ đương nhiên đã thấy tin nhắn, cô chỉ cố tình không trả lời thôi.
Cô cầm điện thoại lướt Taobao, lướt Weibo, nhưng nhất quyết không đáp lại.
Đến khi thấy mỏi mắt, cô liền tắt đèn đi ngủ.
Còn Thẩm Nghiên thì thức trắng cả đêm. Sáng hôm sau, cậu dậy thật sớm, chạy mấy vòng quanh sân thể d.ụ.c của trường, ăn sáng xong liền về ký túc xá đọc sách với đôi mắt thâm quầng. Thế nhưng, mắt cậu cứ chốc chốc lại liếc về phía chiếc điện thoại đặt trên bàn, chỉ cần nó rung nhẹ một cái là cậu lập tức chộp lấy xem ngay.
Và rất nhiều lần cậu lại thất vọng cất điện thoại đi.
Không phải tin nhắn rác thì cũng là bạn nữ cùng lớp hỏi cậu có đi thư viện không, có đi xem phim không, thậm chí có người còn muốn giới thiệu bạn gái cho cậu.
Thẩm Nghiên đều lờ đi, một lòng chờ đợi tin nhắn của Khương Mộ.
Mãi đến 11 giờ trưa, cuối cùng cậu cũng chờ được.
Khương Mộ: Xin lỗi nhé, tối qua không thấy em trả lời nên chị ngủ mất.
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





