Nữ Vương Trà Xanh – Chương 268
Nữ Vương Trà Xanh
Đúng lúc này, Khương Mộ thấy chiếc máy sấy để bên cạnh. Cô nghĩ một lát, quyết định cứ thay quần áo trước, đợi lát nữa Ninh Vũ Lam đi rồi, cô sẽ dùng máy sấy làm khô cái áo nịt n.g.ự.c sau.
Ninh Vũ Lam đợi cô thay đồ xong, anh mới đến lượt mình.
Thay xong, anh mới quay lại nhìn Khương Mộ.
“Tôi xong rồi.”
Khương Mộ: “Ừm.”
“Vậy tôi ra ngoài trước, cậu cứ ở đây nhé.”
Khương Mộ co ro trên ghế, Ninh Vũ Lam cũng không phát hiện có gì bất thường.
“Được rồi, anh còn chưa quay mà, mau đi đi,” Khương Mộ nói.
Ninh Vũ Lam gật đầu, dù rất muốn ở lại với Khương Mộ, nhưng quả thật anh còn cảnh quay chưa thực hiện.
Đợi Ninh Vũ Lam đi rồi, Khương Mộ mới thở phào nhẹ nhõm.
Khi Ninh Vũ Lam ra ngoài, những người khác đã quay gần xong phần của mình. Anh vừa xuất hiện, Minh Tô liền hỏi: “Khương Thần sao rồi?”
Ninh Vũ Lam không muốn Minh Tô biết Khương Mộ đang ở đâu, liền đáp bừa: “Tôi cũng không biết, tôi bảo cậu ấy ra xe đợi chúng ta rồi.”
Minh Tô gật đầu: “Vậy à.”
“Ninh Vũ Lam, đến lượt cậu quay rồi, còn mỗi cậu thôi.”
Vừa rồi Lạc Tuyết Kỳ cuối cùng cũng quay xong phần của mình, tuy nhiếp ảnh gia vẫn không hài lòng lắm nhưng cũng không bắt bẻ gì thêm, dù sao cũng khá hơn lúc đầu nhiều.
Bây giờ chỉ cần Ninh Vũ Lam quay xong phần của mình là có thể đóng máy.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Ninh Vũ Lam đang mặc đồ của mình, trong khi bộ đồ mà nhãn hàng cung cấp đã ướt sũng. Nhưng dù sao anh mặc gì cũng đẹp, nên lúc này cũng chẳng ai bắt bẻ, cứ thế mà quay thôi.
Lúc nãy Minh Tô không biết làm gì mà bị đứt tay một vệt nhỏ. Anh nhớ mình có để vài miếng băng cá nhân trong áo khoác nên định vào lấy, ai ngờ đến cửa phòng nghỉ thì phát hiện cửa đã bị khóa.
Anh không biết bên trong có người nên đi tìm nhân viên trong đoàn để mượn chìa khóa.
Khi Minh Tô cầm chìa khóa tới mở cửa thì Khương Mộ vừa sấy khô xong chiếc áo nịt ngực.
Minh Tô tra chìa vào ổ khóa, vừa định vặn mở, thì Khương Mộ cũng vừa hay cởi áo ra, chuẩn bị mặc áo nịt n.g.ự.c vào."
"Tấm lưng trần trắng nõn không tì vết, với xương b//ư//ớ//m xinh đẹp tựa như sắp vỗ cánh bay đi, quả thực khiến người ta phải sững sờ.
Minh Tô đơ người mất vài giây, đầu óc như có pháo hoa nổ tung. Nhưng hắn nhanh chóng hoàn hồn, lập tức sập cửa lại ngay khi Khương Mộ nghe thấy tiếng động và quay đầu lại.
Khương Mộ cũng ngẩn ra.
Người vừa mở cửa là ai vậy?
Cô vội vàng mặc quần áo chỉnh tề rồi soi mình trong gương.
Vòng n.g.ự.c phẳng lì, hoàn toàn không nhìn ra chút gợn sóng nào.
Cô hít một hơi thật sâu rồi mới bước ra ngoài.
Vừa đến cửa, cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Minh Tô, sao cậu lại đứng ở đây?”
Lạc Tuyết Kỳ hơi say nắng, định vào phòng nghỉ ngơi một lát thì thấy Minh Tô đang đứng chặn ngay cửa.
Minh Tô mỉm cười nói: “Không có gì, tôi vừa định vào phòng nghỉ thì thấy cửa khóa rồi.”
“Vậy à, thế sao cậu cứ đứng đây không đi?”
Lạc Tuyết Kỳ cảm thấy Minh Tô cứ như người gác cửa, tóm lại bộ dạng anh lúc nãy trông cứ kỳ quái thế nào ấy.
“Tôi cũng đang chuẩn bị đi đây,” Minh Tô đáp.
Lạc Tuyết Kỳ nói: “Vậy chúng ta cùng ra ngoài đi, chắc mọi người cũng sắp quay xong rồi. Lát nữa nhờ nhân viên mở cửa, chúng ta lấy đồ là có thể về.”
Minh Tô quay đầu nhìn cánh cửa phòng nghỉ một cái rồi gật đầu: “Được.”
Khương Mộ áp tai vào cửa, nghe ngóng một lúc, đợi đến khi bên ngoài hoàn toàn im lặng mới từ từ mở cửa ra.
Xem ra người vừa nãy thấy cô thay đồ chính là Minh Tô.
Cô trầm ngâm một lát, thu dọn đồ đạc của mình rồi lặng lẽ lên xe.
Lát nữa nếu mọi người có phát hiện, cô sẽ nói mình chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại ngủ quên trên xe.
Mọi người quả nhiên không chút nghi ngờ, chỉ hỏi han quan tâm cô vài câu. Thấy cô không sao, tất cả lại ngồi về chỗ của mình chờ xe khởi hành.
Trên đường đi, Khương Mộ vẫn luôn quan sát Minh Tô, nhưng anh không hề quay đầu lại lấy một lần.
Khương Mộ có chút không đoán ra được rốt cuộc Minh Tô đã thấy những gì.
Nhưng nghe cuộc đối thoại giữa anh và Lạc Tuyết Kỳ ngoài cửa, cô cảm thấy khả năng anh đã nhìn thấy là rất lớn.
Nếu không thì Minh Tô đã chẳng đứng yên ở cửa mà không vào, rõ ràng là anh đã thấy và đang đứng canh cửa giúp cô.
Nghĩ như vậy, Khương Mộ tin rằng Minh Tô sẽ không nói chuyện này cho người khác.
Vừa về đến khu huấn luyện, Khương Mộ đi thẳng về ký túc xá. Cô cần phải tắm rửa thay đồ ngay lập tức. Tô Lai và Hạ Sâm Nguyên đã đợi cô cả ngày trời. Lúc Khương Mộ không có ở đây, hai người vẫn luôn suy nghĩ về việc cải biên bài hát, cũng đã có chút ý tưởng nên muốn báo cho cô biết ngay.
Ai ngờ Khương Mộ lại xua tay với họ: “Tớ đi tắm trước đã, đợi tớ ra rồi nói sau. Người tớ đầy mồ hôi, bẩn c.h.ế.t đi được.”
Khương Mộ không kể cho họ chuyện bị ngã xuống nước. Dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, nói nhiều lại dễ lỡ lời, lỡ bị hỏi tới hỏi lui mà cô thì lười phải bịa chuyện.
Hạ Sâm Nguyên ghé sát lại ngửi thử rồi nghiêm túc nói: “Có mùi gì đâu.”
Tô Lai thấy vậy cũng bắt chước hít hít mũi: “Đúng! Thơm mà. Trên người cậu... có mùi đào.”
Khương Mộ: “...”
“Không bẩn đâu, cậu tắm sau đi, nghe bọn tớ nói trước đã, bọn tớ đợi cậu cả ngày rồi đấy.” Hạ Sâm Nguyên tự mình quyết định thay cho Khương Mộ.
Tô Lai gật đầu phụ họa: “Ừm.”
“Không được, bẩn thật mà, tớ phải tắm rửa sạch sẽ mới nói chuyện được. Nhanh thôi, cho tớ mười lăm phút,” Khương Mộ nài nỉ.
Hạ Sâm Nguyên phán: “Hơi lâu đấy.”
Tô Lai ngẫm nghĩ, tính toán thời gian rồi nói: “Thật ra... thật ra cũng được.”
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





