Nữ Vương Trà Xanh – Chương 267
Nữ Vương Trà Xanh
Phó Viêm là người ngạc nhiên nhất. Anh tự cho rằng mình rất hiểu Ninh Vũ Lam, dù sao trước đây cũng từng chung đội. Nhưng chuỗi hành động vừa rồi của Ninh Vũ Lam, anh thật sự không thể nào hiểu nổi.
“Nếu tôi không nhìn lầm, vừa rồi Ninh Vũ Lam đã giằng Khương Thần từ tay Minh Tô mà.”
“Chắc cậu nhìn nhầm thôi.”
“Minh Tô, rốt cuộc lúc nãy đã có chuyện gì?”
Minh Tô suy nghĩ một lát rồi cười nói: “Không có chuyện gì đâu, mọi người đừng tụ tập ở đây nữa, chẳng phải vẫn chưa quay xong sao? Nếu không sao thì tiếp tục quay thôi, quay cho xong sớm còn về luyện tập.”
Đúng rồi, phải nhanh chóng hoàn thành để về luyện tập, mấy ngày nữa lại có buổi thi đấu đối kháng.
Minh Tô nhìn về phía Lạc Tuyết Kỳ: “Cô không sao chứ?”
Lạc Tuyết Kỳ lắc đầu: “Tôi không sao.”
“Vậy ra kia ngồi nghỉ đi, tôi thấy sắc mặt cô không tốt lắm. Nghỉ một lát còn phải quay lại cảnh đó, cũng không còn sớm sủa gì nữa.”
Minh Tô lại bồi thêm một nhát dao.
Lạc Tuyết Kỳ khó khăn nặn ra một nụ cười: “Được.”
Trần Tây Thành đi theo Khương Mộ và Ninh Vũ Lam đến cửa phòng nghỉ thì bị Ninh Vũ Lam chặn lại.
“Sao vậy?” Trần Tây Thành ngẩn người.
Ninh Vũ Lam đáp: “Cậu ở ngoài này được rồi, cậu ấy cần thay đồ.”
“Cậu ấy thay đồ thì tôi vào trong cũng có sao đâu.”
“Có tôi ở đây là được rồi.”
Ninh Vũ Lam liếc cậu ta một cái, sau đó đóng sầm cửa, nhốt Trần Tây Thành ở bên ngoài.
Trần Tây Thành câm nín.
Có cần phải bá đạo vậy không?
Ninh Vũ Lam đặt Khương Mộ xuống, thấp giọng nói: “Cậu thay đồ xong thì đừng ra ngoài, đợi mọi người quay xong rồi ra thẳng xe đợi.”
Khương Mộ: “Được.”
Ninh Vũ Lam gật đầu, xoay người: “Vậy tôi ra ngoài đây.”
Khương Mộ gọi giật anh lại: “Ninh Vũ Lam.”
Ninh Vũ Lam không quay đầu lại: “Sao thế?”
“Cảm ơn anh.”
Ninh Vũ Lam ho khan một tiếng, giả vờ bình tĩnh đáp: “Không có gì, tôi đi đây.”
Khương Mộ do dự vài giây, nhỏ giọng nói: “Khoan đã.”
Ninh Vũ Lam nghe rõ mồn một tiếng tim đập của chính mình, dồn dập như muốn thổ lộ một tâm sự thầm kín.
“Còn có việc gì sao?” Giọng Ninh Vũ Lam bất giác dịu đi.
Khương Mộ nhịn cười: “Anh chưa mặc áo kìa.”
Ninh Vũ Lam: “...”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Sắc mặt anh tối sầm, vội dập tắt ngọn lửa nhỏ vừa nhen nhóm trong lòng, ngượng ngùng quay lại lấy chiếc áo từ tay Khương Mộ.
“Tôi quên mất.”
Khương Mộ bật cười thành tiếng: “Tôi biết mà.”
Ninh Vũ Lam đang định mặc chiếc áo ướt vào thì Khương Mộ vươn tay nắm lấy cổ tay anh.
“Đừng mặc cái này, ướt sũng cả rồi. Bộ đồ anh mặc lúc đến cũng ở đây mà phải không? Anh thay đồ luôn đi.”
Ngón tay Khương Mộ lạnh buốt, vẫn còn hơi ẩm ướt.
Ninh Vũ Lam cảm giác một luồng điện xẹt qua, tức thì lan khắp cơ thể.
Cơ thể anh khẽ run lên, bất giác cúi đầu nhìn gương mặt Khương Mộ.
Chỉ thấy làn da cô trắng nõn mịn màng, ửng lên sắc hồng khỏe mạnh, chóp mũi cũng đỏ ửng. Đôi môi hồng phấn căng mọng, đôi mắt quyến rũ tha thiết nhìn anh, ngập tràn vẻ lo lắng.
Cả người cô ướt sũng, quần áo dính sát vào da thịt, làm lộ ra vóc người mảnh mai. Không biết có phải vì lạnh không mà cơ thể cô khẽ run rẩy, trông vô cùng đáng thương, khiến người ta muốn che chở.
Nhìn Khương Mộ thế này, có ai mà tin nổi đây là một chàng trai cơ chứ.
Ninh Vũ Lam thầm nghĩ, may mà chỉ có mình mình nhìn thấy.
May mà mình đã giành Khương Mộ lại từ tay Minh Tô, may mà vừa rồi mình đã chặn Trần Tây Thành ở ngoài cửa.
Bàn tay Khương Mộ rất nhỏ, nắm không trọn cổ tay anh.
Thấy Ninh Vũ Lam im lặng, cô lay nhẹ tay anh: “Sao anh không nói gì?”
Ninh Vũ Lam lúc này mới hoàn hồn: “Cậu thay trước đi, đợi cậu thay xong rồi đến tôi.”
Khương Mộ đỏ mặt, lí nhí: “Nhưng... nhưng ở đây không có phòng khác.”
Ninh Vũ Lam: “Vậy tôi ra ngoài.”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Đừng đi mà,” Khương Mộ vội nói, “Anh cứ ở đây đi, Trần Tây Thành có khi vẫn còn ở ngoài đó.”
Ninh Vũ Lam: “Ừm.”
Lúc này Khương Mộ mới đỏ mặt buông tay, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, tôi hơi hấp tấp, tôi chỉ muốn anh ở lại với tôi thôi. Lúc nãy rơi xuống nước tôi sợ c.h.ế.t khiếp, may mà có anh.”
Ninh Vũ Lam cảm thấy lòng tự tôn được thỏa mãn khi cảm nhận được sự dựa dẫm và cần đến từ cô.
Hóa ra Khương Thần cần mình đến vậy.
Khương Mộ nhân cơ hội liền tung ra những lời ngon tiếng ngọt đậm mùi trà xanh. Ở thế giới này, chỉ số trà xanh của cô tăng chậm hơn nhiều so với trước đây. Phải biết rằng ở những thế giới khác, cô có thể lên cấp mỗi ngày, còn bây giờ phải mất mấy ngày mới lên được một bậc.
Ninh Vũ Lam: “Không sao rồi.”
Khương Mộ: “Vâng.”
Ninh Vũ Lam quay mặt đi: “Cậu thay đi, tôi sẽ không quay lại đâu.”
“Tôi tin anh.”
Khương Mộ từ từ cởi quần áo, cảm giác ướt dính trên người đúng là khó chịu, cô đã muốn thay từ lâu rồi.
Cô đặt quần áo ướt sang một bên, lấy khăn lông lau khô người, nhưng rồi lại gặp phải vấn đề nan giải. Dù có quần áo để thay, nhưng áo nịt n.g.ự.c thì chỉ có cái đang mặc trên người.
Không mặc thì không được, mấy chiếc bánh bao nhỏ cũng có lòng tự tôn của nó, khó tránh khỏi sẽ cộm lên một cục. Hơn nữa bên ngoài có bao nhiêu người, nếu có ai để ý thì phiền to lắm.
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





