Nữ Vương Trà Xanh – Chương 259
Nữ Vương Trà Xanh
Vừa lúc đó, có người cũng có cùng nỗi băn khoăn như Khương Mộ, bèn chủ động hỏi người dẫn chương trình.
“Thầy Cố, nếu người khác không cho mình ôm thì phải làm sao ạ?”
Người dẫn chương trình chính là Cố Văn Ngôn. Anh vừa phổ biến xong luật chơi, đang định hô bắt đầu thì nghe thấy câu hỏi này, liền ngớ người ra một chút.
Cả đám đông bật cười ồ lên.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ cũng hùa theo: “Thầy ơi, nếu người mình định ôm lại đi ôm người khác thì sao ạ? Như vậy có được tính là ba người ôm nhau không, và có phải cộng dồn mệnh giá của cả ba không ạ?”
Cố Văn Ngôn suy nghĩ một lát rồi nói: “Ai không cho ôm thì các em có thể báo cáo, tôi sẽ trừ điểm người đó. Còn một khi đã ôm nhau thì đều được tính hết, không kể là bao nhiêu người.”
Nghe vậy, Khương Mộ quay sang Ninh Vũ Lam, hỏi: “Cậu sẽ không từ chối chứ?”
Ninh Vũ Lam khựng lại.
Cậu còn chưa kịp trả lời, Khương Mộ đã nói tiếp: “Lát nữa nếu cậu không cho...”
Ninh Vũ Lam nghĩ rằng Khương Mộ sẽ dọa báo cáo để thầy Cố trừ điểm mình, nhưng cô lại bất ngờ đổi giọng: “...thì cậu làm ơn tránh ra một chút, để tớ còn chạy qua ôm Phó Viêm bên kia.”
Ninh Vũ Lam liếc nhìn Phó Viêm, thẻ của cậu ta cũng là một tệ.
Ánh mắt cậu trầm xuống, khẽ “ừ” một tiếng.
Nghe xong, Khương Mộ liền cười hì hì quay sang nói chuyện với Minh Tô.
Rõ ràng lúc nói chuyện với cậu, cô đâu có cười như thế.
Vậy mà khi quay sang Minh Tô, nụ cười của cô lại rạng rỡ lạ thường, giọng điệu cũng khác hẳn.
Ninh Vũ Lam đoán rằng thái độ của Khương Mộ thay đổi là vì cậu đã từ chối cô trước đó.
Rõ ràng đây là điều cậu muốn, nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy không vui chút nào.
“Cuộc thi bắt đầu, mọi người chuẩn bị!”
Đầu óc Khương Mộ nảy số rất nhanh, chỉ cần nghe thấy con số được xướng lên là cô sẽ hành động ngay lập tức.
“Một tệ!”
Khương Mộ không cần suy nghĩ, lập tức quay sang ôm chầm lấy Minh Tô.
Ninh Vũ Lam ngồi bên cạnh, nhìn Khương Mộ và Minh Tô ôm nhau. Thẻ của cậu cũng là một tệ, về cơ bản không cần tìm ai ghép đôi, có thể nói là “tự thân một khối”.
Sau đó, các con số bắt đầu thay đổi ngẫu nhiên, lúc thì một tệ, lúc thì hai tệ, rồi một tệ rưỡi. Sự thay đổi bất ngờ khiến số người mắc lỗi ngày càng nhiều.
Khi người dẫn chương trình hô “một tệ rưỡi”, Khương Mộ quả thực đã lướt qua Ninh Vũ Lam để tìm người khác, suýt chút nữa thì không đủ thời gian. Cô phải tăng tốc vào giây cuối cùng mới ghép đôi thành công.
Lúc đó, Ninh Vũ Lam đã chuẩn bị sẵn sàng để ôm Khương Mộ, nhưng lại trơ mắt nhìn cô đứng dậy chạy vụt qua người mình.
Đợi Khương Mộ quay về chỗ ngồi, cô còn hỏi Ninh Vũ Lam một câu: “Sao nãy giờ cậu ngồi im thế? Cậu dốt toán à?”
Ninh Vũ Lam: “...”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Dù toán của cậu có tệ đến đâu thì cũng không đến nỗi không tính được mấy con số này.
Đây rõ ràng là một lời chế nhạo.
Ninh Vũ Lam cau mày nhìn cô, không nói một lời.
Lúc này, trò chơi đã bước sang vòng thứ năm.
Khi nghe người dẫn chương trình hô “một tệ rưỡi”, Khương Mộ có hơi ngẩn người. Cô đang định đứng dậy tìm một người có thẻ một tệ khác.
Thì đã bị Ninh Vũ Lam ôm lấy.
Khương Mộ sững sờ một chút, ngẩng đầu nhìn Ninh Vũ Lam, rồi cũng đưa tay ra ôm lại cậu.
Trên người Ninh Vũ Lam có một mùi hương thoang thoảng, giống như mùi chanh muối biển, vừa thanh mát lại vừa sảng khoái.
Mùi hương này không khiến Khương Mộ ngạc nhiên, vì nó rất hợp với khí chất của Ninh Vũ Lam. Nhưng điều làm cô bất ngờ là vòng tay của cậu rất thoải mái, mang lại cảm giác an toàn và ấm áp. Cô thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu.
Vừa rồi Ninh Vũ Lam thực ra cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy không cần phải bỏ gần tìm xa. Mấy vòng trước cậu đều không ghép đôi thành công, lãng phí mất mấy cơ hội, nên lần này liền trực tiếp kéo Khương Mộ vào lòng.
Nhưng sau khi ôm lấy cô, nhịp tim cậu lại đập nhanh một cách khó hiểu.
Mùi hương đào ngọt ngào trên người Khương Mộ, cộng với thân hình nhỏ nhắn, gầy gò của cô khiến cậu ôm vào rồi lại có chút không muốn buông ra.
Ninh Vũ Lam vốn nghĩ Khương Mộ chỉ là một cô gái gầy gò, khô khan, nhưng khi ôm vào mới thấy cô mềm mại như bông, thơm mùi đào. Cậu là người nghiện đồ ngọt, đặc biệt có cảm tình với những thứ có vị đào.
Khương Mộ đã vô tình chạm đúng vào sở thích thầm kín của cậu.
Ninh Vũ Lam không tài nào bình tĩnh được, cậu cố gắng kìm nén trái tim đang xao động, từ từ nới lỏng vòng tay.
Sau khi buông Khương Mộ ra, sự tương phản càng khiến cảm giác trở nên mãnh liệt hơn.
Cậu cảm thấy lồng n.g.ự.c mình trống rỗng.
Sau đó, mỗi lần người dẫn chương trình hô một con số, Ninh Vũ Lam lại theo bản năng nghĩ xem có thể ôm Khương Mộ trước không.
May mà cậu vẫn còn chút lý trí, hơn nữa Khương Mộ cũng không cho cậu nhiều cơ hội như vậy. Thường thì cậu chỉ do dự một giây, chưa kịp đưa tay ra thì cô đã chạy mất rồi.
Về sau, Khương Mộ nhận ra chạy xa quá sẽ không kịp, nên dứt khoát chỉ ôm những người ở gần mình. Ôm sai cũng đành chịu, dù sao cứ ôm trước đã.
Những người khác cũng nghĩ như vậy, thế là xuất hiện rất nhiều cảnh dở khóc dở cười khi nhiều người ôm thành một cục.
Tình huống khoa trương nhất là khi Khương Mộ bị cả Ninh Vũ Lam và Minh Tô ôm cùng một lúc, sau đó hai người họ lại bị những người khác ôm lấy, khiến cho bảy tám người cứ thế dính vào nhau.
Khương Mộ đứng không vững, bị kéo ngã nhào.
Ninh Vũ Lam phản ứng rất nhanh, nhưng ngay khi cậu vừa nắm được Khương Mộ thì bản thân cũng bị xô đẩy, ngã đè lên người cô.
Với thân hình nhỏ bé như vậy, Khương Mộ phải chịu sức nặng hơn bảy mươi cân của Ninh Vũ Lam, cô đau đến mức hét lên một tiếng.
Nhưng nỗi đau thể xác không phải là thứ khiến cô ngạt thở nhất. Điều ngạt thở nhất là, tay của Ninh Vũ Lam đang đặt ngay trên n.g.ự.c cô.
Có lẽ vì cảm nhận được sự mềm mại khác thường, bàn tay Ninh Vũ Lam vô thức siết lại một chút rồi mới giật mình rụt phắt về.
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





