Nữ Vương Trà Xanh – Chương 258
Nữ Vương Trà Xanh
Vòng thứ hai là thi phản xạ, trò chơi có tên “Ôm nhau nào”.
Mỗi người sẽ đại diện cho mệnh giá năm hào hoặc một tệ. Khi người dẫn chương trình hô lên một con số, những người chơi phải nhanh chóng ôm lấy nhau để tạo thành tổng đúng bằng con số đó. Nhóm nào ghép thành công sẽ được một điểm, người có điểm tích lũy cao nhất sẽ thắng.
Vòng thứ ba là thi tiếp sức hai người kẹp bóng bay.
Trò chơi này chia thành các đội hai người. Hai người trong đội phải dùng mặt kẹp một quả bóng bay, di chuyển từ vạch xuất phát đến vạch đích. Nếu bóng bay bị rơi trên đường đi thì không được tính, đội hoàn thành nhanh nhất sẽ là người chiến thắng.
Sau khi cả ba vòng thi kết thúc, ban tổ chức sẽ thống kê tổng điểm và dựa vào đó để xếp hạng. Thứ hạng này sẽ quyết định thứ tự ưu tiên lựa chọn bài hát.
Trong vòng t.h.i t.h.ể lực đầu tiên, đội của Khương Mộ đã cử Hạ Sâm Nguyên ra thi đấu.
Khương Mộ ngồi bệt dưới đất, ngắm nhìn những thiếu niên trẻ trung xinh đẹp đang đổ mồ hôi như mưa, trong lòng không khỏi cảm thán: Eo của họ dẻo thật đấy.
Khả năng “kia” chắc cũng không tồi đâu nhỉ.
Kết thúc vòng thi, Hạ Sâm Nguyên giành được vị trí thứ hai.
Hạng nhất là Minh Tô, còn hạng ba thuộc về Ninh Vũ Lam.
Khương Mộ chạy đến bên Minh Tô, mắt sáng rỡ nhìn cậu, không tiếc lời khen ngợi: “Minh Tô, cậu đỉnh quá đi!”
Minh Tô đã phải trải qua huấn luyện thể lực từ nhỏ, hơn nữa cậu còn học đấu kiếm và Taekwondo, nên mấy bài tập này đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ.
Khương Mộ chọc chọc vào bắp tay và eo cậu, xuýt xoa: “Wow, cậu lợi hại thật sự, ngưỡng mộ quá đi.”
Minh Tô nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, không nghĩ nhiều mà chỉ nhướng mày nói: “Cậu cũng làm được mà, kiên trì tập luyện khoảng một năm là ổn thôi.”
Khương Mộ lập tức lắc đầu nguầy nguậy, “Thôi tớ xin kiếu, tớ ghét ra mồ hôi lắm.”
Vừa rồi cô đã ngửi thấy mùi mồ hôi, cho dù là mồ hôi của trai đẹp thì cũng chẳng thơm tho gì. Tuy không đến mức khó ngửi, nhưng Khương Mộ không đời nào muốn người mình lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi khó chịu.
Hạ Sâm Nguyên đứng bên cạnh, gõ nhẹ vào đầu Khương Mộ một cái: “Sao không đến ngưỡng mộ tôi?”
Khương Mộ lườm cậu: “Tôi không thèm ngưỡng mộ cậu. Hôm qua cậu còn gọi tôi là đồ nấm lùn.”
Hạ Sâm Nguyên ngập ngừng: “...Cũng không lùn lắm.”
Cậu không biết Khương Mộ có lót giày tăng chiều cao, chỉ cảm thấy hôm nay trông cô có vẻ cao hơn một chút.
Ký ức dường như có sự sai lệch, Hạ Sâm Nguyên hoài nghi nhìn xuống chân Khương Mộ, rồi lại nhìn lên đỉnh đầu cô, âm thầm so sánh.
Rõ ràng hôm qua đâu có cao như vậy.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ cười hì hì cho qua chuyện: “Thôi được rồi, được rồi, cậu cũng giỏi lắm.”
Nói xong, cô lại lượn sang chỗ mấy bạn nam khác.
Khương Mộ cảm thấy mình như một cô b//ư//ớ//m nhỏ bay lượn giữa vườn hoa rực rỡ, mà những chàng trai này chính là những đóa hoa ấy, và cô muốn ghé thăm từng bông một.
Hạ Sâm Nguyên cảm thấy mình vừa bị đối xử qua loa cho có lệ.
Trần Tây Thành vỗ vai Tô Lai, người đang nhìn chằm chằm về phía Khương Mộ: “Tô Lai, cậu cứ nhìn trộm Khương Thần làm gì thế?”
Tô Lai đang lơ đãng, giật mình khi nghe tiếng gọi: “Hả?”
Trần Tây Thành nhíu mày: “Hả cái gì mà hả? Tớ vừa hỏi cậu sao cứ nhìn chằm chằm Khương Thần thế?”
“Tớ... Tớ đâu có.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Còn chối, vậy cậu đang nhìn cái gì?”
“Tớ chỉ nhìn linh tinh thôi.” Tô Lai thiếu tự tin, giọng nói cũng nhỏ dần.
Trần Tây Thành còn định hỏi thêm thì nghe đồng đội gọi mình.
“Trần Tây Thành, làm gì đấy? Mau qua đây, sắp bắt đầu vòng hai rồi!”
“Đây đây!” Trần Tây Thành đáp lại một tiếng, rồi quay sang nói với Tô Lai: “Đừng có chối, ánh mắt cậu đã tố cáo tất cả rồi. Cậu chột dạ đúng không? Có phải cậu...”
“Cái... cái gì?” Tô Lai cúi đầu, trông có vẻ mất tự nhiên.
Trần Tây Thành cười phá lên: “Có phải cậu cũng thấy Khương Thần trông đáng yêu c.h.ế.t đi được không, ha ha ha, nên mới nhìn không chớp mắt đúng không? Nói thật nhé, tớ cũng thấy vậy đấy, biết thế tớ đã vào chung đội với cậu ấy rồi.”
Nghe Trần Tây Thành nói vậy, Tô Lai khẽ chau mày.
Lúc này, đồng đội lại réo gọi, Trần Tây Thành đành vội vã chạy qua.
Tâm trạng Tô Lai có chút phức tạp, vừa vui mừng lại vừa lo lắng.
Cậu thầm nghĩ, Khương Thần tốt thật, ai cũng quý mến cậu ấy.
Cậu lại len lén nhìn về phía Khương Mộ. Thực ra, Tô Lai đã nhận ra gần đây mình có chút kỳ lạ. Ánh mắt cậu không thể rời khỏi Khương Mộ, và ngày càng dựa dẫm vào cô hơn.
Thấy Khương Mộ thân thiết với người khác, lòng cậu lại dâng lên một cảm giác khó chịu.
Đây là lần đầu tiên Tô Lai có cảm giác như vậy.
Cậu tự hỏi lòng mình, có phải vì quá để tâm đến Khương Thần nên mới trở nên như thế không?
Vòng thi thứ hai bắt đầu.
Tất cả mọi người ngồi thành một vòng tròn. Người dẫn chương trình lấy ra những tấm thẻ vuông, xáo trộn rồi phát ngẫu nhiên cho họ. Trên thẻ ghi các mệnh giá năm hào và một tệ.
Khi người dẫn chương trình hô một con số, người chơi phải ngay lập tức ôm lấy người khác sao cho tổng mệnh giá trên thẻ của họ bằng đúng con số đó, thời gian giới hạn là mười giây.
Lần đầu tiên, Khương Mộ bốc được tấm thẻ năm hào.
Cô đảo mắt một vòng, nhìn những người ngồi bên cạnh mình.
Thật trùng hợp, Ninh Vũ Lam và Minh Tô lại ngồi ngay hai bên cô.
Ninh Vũ Lam cầm thẻ một tệ, còn Minh Tô cũng là năm hào.
Khương Mộ thầm tính toán, lát nữa nếu người dẫn chương trình hô một tệ, cô sẽ ôm Minh Tô. Nếu là một tệ rưỡi, cô sẽ ôm Ninh Vũ Lam. Còn nếu là hai tệ, cô sẽ ôm cả hai người họ luôn.
Nhưng mà...
Cô liếc nhìn Minh Tô, rồi lại liếc sang Ninh Vũ Lam.
...lỡ hai người này không cho mình ôm thì sao?
Thế thì làm sao cô ghi điểm được đây? Ôm đúng một lần là được một điểm cơ mà.
Khương Mộ ngó sang chỗ Hạ Sâm Nguyên, xa quá, mười giây chắc chắn không chạy kịp.
Tô Lai cũng cách cô vài bước chân, đứng dậy chạy qua có khi cũng không kịp.
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





