Nữ Vương Trà Xanh – Chương 228
Nữ Vương Trà Xanh
Khương Mộ nhìn quanh, rạp chiếu phim nằm trong trung tâm thương mại, các tầng trên dưới đều là khu ẩm thực với vô số món ngon.
Cô đảo mắt một vòng: “Vậy mình đi ăn món kia đi, lâu rồi chị không ăn ếch, chị muốn ăn lẩu ếch măng cay.”
Tạ Tử Kỳ: “Vâng, chị thích ăn món đó ạ?”
Khương Mộ: “Cũng khá thích.”
Tạ Tử Kỳ gật đầu: “Vậy em nhớ rồi.”
Khương Mộ mỉm cười: “Chị thích nhiều món lắm, em không nhớ hết được đâu.”
Tạ Tử Kỳ: “Không sao, trí nhớ của em tốt lắm.”
Ăn xong, cả hai đều không vội về mà ngồi lại trò chuyện, nghỉ ngơi.
Khương Mộ cười hỏi cậu: “Lần đầu gặp chị có hồi hộp không?”
Tạ Tử Kỳ nghĩ một lát rồi nói: “Lúc đầu có hơi hồi hộp, nhưng sau đó thì hết ngay.”
Khương Mộ: “Vậy lúc nhìn thấy chị em có cảm giác gì?”
Tạ Tử Kỳ ngượng ngùng đáp: “Xinh lắm ạ, xinh hơn trong ảnh cả trăm lần, cực kỳ xinh đẹp.”
Khương Mộ: “Em nói quá rồi đấy.”
Tạ Tử Kỳ mở to mắt: “Em không có mà.”
Khương Mộ: “Thôi được rồi, chị tin em.”
“Thế còn chị, chị có thất vọng về em không ạ?” Tạ Tử Kỳ rất để tâm đến chuyện này.
“Không thất vọng chút nào, em giống hệt như trong tưởng tượng của chị, rất dễ thương.”
Tạ Tử Kỳ cảm thấy cô gái trước mắt mình thật sự quá đỗi hoàn hảo.
Sao trên đời lại có người vừa tốt bụng, vừa dịu dàng, lại vừa xinh đẹp đến thế này chứ.
Được quen biết cô, thật sự là may mắn lớn nhất của cậu.
Lúc chia tay, Tạ Tử Kỳ lấy hết can đảm, nắm lấy tay Khương Mộ.
Cậu gần như thốt lên kinh ngạc: “Tay chị mềm và nhỏ quá.”
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng tay con gái lại mềm mại và nhỏ nhắn đến vậy.
Cậu cảm thấy tay mình đang đổ mồ hôi, ngại ngùng không dám nắm tay Khương Mộ nữa, nhưng lại không nỡ buông ra.
Thế là cậu đổi tay, chùi bàn tay ướt mồ hôi vào quần áo rồi lại nắm lấy tay cô.
Khương Mộ bật cười trước hành động của cậu: “Em ngốc thật đấy.”
Tạ Tử Kỳ cười ngây ngô: “Có sao ạ?”
Khương Mộ gật đầu: “Thôi, chị phải về đây.”
Tạ Tử Kỳ lí nhí: “Ở lại thêm một lát nữa được không ạ, người nhà có giục chị về không?”
Khương Mộ: “Cũng muộn rồi, chị phải về thôi.”
Tạ Tử Kỳ đành nói: “Vâng ạ.”
Khương Mộ: “Vậy chúng ta ôm nhau một cái nhé.”
Tạ Tử Kỳ sững người, Khương Mộ đã ôm chầm lấy cậu, áp mặt vào lồng n.g.ự.c cậu.
Khương Mộ: “Tim em đập nhanh quá, còn kêu to nữa.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tạ Tử Kỳ ngượng chín cả mặt.
“Nó đập vì chị đấy.”
Về đến nhà, Tạ Tử Kỳ không kìm được mà phải chia sẻ ngay với thằng bạn thân.
Tạ Tử Kỳ: “Hu hu hu hu hu hu.”
Lý Lệ: “Sao thế bạn hiền, bị tình yêu quật cho tơi tả rồi à?”
Tạ Tử Kỳ: “Chị ấy xinh đẹp quá mày ơi, hu hu hu.”
Lý Lệ: “...”
Tạ Tử Kỳ: “Lại còn đáng yêu nữa chứ.”
Lý Lệ: “Ờ.”
Lý Lệ: “Mày nghĩ tao còn quan tâm à? Tình yêu ngọt ngào của mày không thể làm tổn thương tao được nữa đâu. Tao đã c.h.é.m g.i.ế.c hai năm trong Hẻm Anh Hùng rồi, trái tim tao giờ đây đã lạnh như lưỡi kiếm của tao vậy.”
"Trái ngược với niềm hạnh phúc ngọt ngào của Tạ Tử Kỳ, mấy ngày nay của Mạnh Nhất Hứa trôi qua vô cùng tồi tệ.
Anh cứ ngỡ mình đã tìm thấy tình yêu đích thực, ai ngờ Khương Mộ lại chỉ xem anh như một người bạn trai thuê. Khoản tiền một vạn tệ kia, anh đã dứt khoát không nhận.
Lúc ấy, anh thậm chí chẳng biết phải trả lời tin nhắn của Khương Mộ thế nào.
Thế nên, cuộc trò chuyện của hai người vẫn dừng lại ở thông báo chuyển khoản mà cô gửi.
Một vạn tệ đã được hoàn lại.
Khương Mộ cũng không hỏi thêm gì.
Mấy ngày trôi qua, anh không hề liên lạc với Khương Mộ.
Nhưng vấn đề là, anh không tìm cô, thì cô cũng chẳng buồn liên lạc lại với anh.
Đây là lần đầu tiên hai người không nói chuyện với nhau lâu đến vậy kể từ khi quen biết.
Ban đầu, Mạnh Nhất Hứa chỉ nghĩ đơn giản, không liên lạc thì thôi, ai thèm coi ai là thật lòng đâu chứ.
Nhưng chỉ vài ngày sau, anh cay đắng nhận ra.
Người thật lòng duy nhất trong mối quan hệ này chỉ có mình anh, còn Khương Mộ thì vốn chẳng hề để tâm.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Đương nhiên, cũng có thể là sau khi đã ngủ với anh, cô liền mất hết hứng thú.
Mạnh Nhất Hứa không ngờ cũng có ngày mình lại bị chơi một vố đau thế này.
Anh không tài nào ngừng nhớ về Khương Mộ. Rõ ràng còn chưa bắt đầu yêu đương, vậy mà anh đã nếm trải cảm giác thất tình.
Anh thấy bản thân thật nực cười.
Làm một gã trai hư bao năm, tự cho mình là lãng tử tình trường, cuối cùng lại lật xe t.h.ả.m hại trước một người phụ nữ mới gặp đúng hai lần.
Mỗi đêm, anh trằn trọc không ngủ được, lại hồi tưởng về những kỷ niệm cùng Khương Mộ. Có lúc, anh ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của cô, rồi lại lật giở đọc đi đọc lại toàn bộ lịch sử trò chuyện của cả hai.
Thêm vài ngày nữa trôi qua, Mạnh Nhất Hứa biết mình không thể tiếp tục thế này được nữa.
Anh chủ động nhắn tin cho Khương Mộ.
Mạnh Nhất Hứa: [Chơi game không? Dạo này sao không thấy cậu online?]
Nhưng Khương Mộ không hề trả lời.
Tài khoản phụ này, cô đã lâu không đăng nhập.
Gần đây, cô còn bận tán gẫu với Tưởng Văn Thao.
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





