Nữ Vương Trà Xanh – Chương 227
Nữ Vương Trà Xanh
Tạ Tử Kỳ: “Tao làm gì có thứ đó.”
Lý Lệ: “Hỏi mẹ mày xem?”
Tạ Tử Kỳ: “...”
Lý Lệ: “Thôi không sao không sao, vẫn đẹp trai, cực kỳ đẹp trai.”
Tạ Tử Kỳ: “Ai...”
Trước khi ra khỏi nhà, Tạ Tử Kỳ đã phải gội đầu tới ba lần.
Hai lần đầu cậu đều không ưng ý với kiểu tóc mình sấy, đến lần cuối cùng, cậu phải dùng cả máy uốn để tạo kiểu thì mới thành công.
Cậu đứng trước gương làm duyên làm dáng một lúc, canh đúng giờ rồi mới ra ngoài.
Tới cổng rạp chiếu phim, vì vẫn còn sớm, Tạ Tử Kỳ đi sang quán trà sữa đối diện mua hai ly.
Cậu nhớ Khương Mộ từng đăng một tấm ảnh trà sữa lên vòng bạn bè.
Tạ Tử Kỳ mua một ly có vị tương tự, thầm nghĩ chắc cô sẽ thích.
Cậu chụp một tấm ảnh cổng rạp chiếu phim gửi cho Khương Mộ.
Tạ Tử Kỳ: “Chị ơi, em đến rồi, em đi lấy vé trước nhé.”
Khương Mộ: “Ok, chị cũng sắp tới rồi.”
Hôm nay Khương Mộ mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng chân váy dài, trông vừa thanh lịch vừa ngọt ngào, đôi chân lại càng thêm thon dài. Mái tóc được tết một bên điệu đà, xõa nhẹ trên vai.
Mấy hôm trước cô vừa đi cắt tóc, mái tóc dài chấm eo giờ chỉ còn ngang vai, trông vừa dịu dàng lại vừa tươi tắn.
Tạ Tử Kỳ cứ dán mắt vào thang cuốn, bất kỳ ai đi lên cậu đều là người nhìn thấy đầu tiên.
Khoảnh khắc Khương Mộ xuất hiện, Tạ Tử Kỳ cảm giác cả thế giới trước mắt như bừng sáng.
Cô trắng đến phát sáng, làn da mịn màng tựa trứng gà bóc, ngoài đời còn xinh đẹp hơn trong ảnh gấp trăm lần. Dù ảnh chụp đã rất xinh rồi, nhưng phải gặp trực tiếp mới cảm nhận được hết ngũ quan tinh xảo, quyến rũ của cô.
Tạ Tử Kỳ vốn đã rất thích Khương Mộ rồi.
Vừa trông thấy cô, tim cậu đã đập thình thịch, mặt cũng đỏ bừng lên.
Cậu đã dặn lòng phải giữ vẻ mặt lạnh lùng, không được tỏ ra quá vồ vập.
Ấy thế mà cậu không kìm được, khóe miệng vừa nhếch lên đã để lộ cả chiếc răng nanh.
Nhưng cậu nhanh chóng nín cười, mím môi lại, bước về phía Khương Mộ, khẽ gọi: “Chị.”
Khương Mộ vừa nhìn thấy chàng trai đứng ở cổng rạp chiếu phim là đã nhận ra ngay, Tạ Tử Kỳ ngoài đời cũng không khác gì trong ảnh.
“Em đứng đây đợi chị à?” Khương Mộ tự nhiên bước đến bên cạnh, ngước lên nhìn cậu.
Tạ Tử Kỳ rất cao, với chiều cao 1m88, cậu hoàn toàn có thể nhìn xuống Khương Mộ.
Tạ Tử Kỳ gật đầu: “Em sợ lát nữa chị không tìm thấy em.”
Khương Mộ bật cười: “Sao mà không tìm thấy được chứ, bảo bối của chị đẹp trai thế này, đứng giữa đám đông liếc mắt một cái là nhận ra ngay.”
Tạ Tử Kỳ mím chặt môi, nhưng vẫn không kiềm chế được mà cong cong khóe miệng.
“Làm gì có ạ.”
Khương Mộ để ý thấy hai ly trà sữa trên tay cậu.
“Em mua cho chị à?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tạ Tử Kỳ gật đầu: “Vâng, em thấy trước đây chị nói thích uống trà sữa nên em mua.”
“Bảo bối Tử Kỳ của chị ngoan quá.”
Tạ Tử Kỳ: “Vậy... chúng ta vào trong thôi.”
Khương Mộ: “Được thôi.”
Nói rồi, cô tự nhiên khoác lấy cánh tay Tạ Tử Kỳ.
Cả người Tạ Tử Kỳ cứng đờ, cậu ngập ngừng nhìn sang Khương Mộ, bất giác hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không ngăn được cơ thể đang run lên.
Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc thân mật với một cô gái như vậy.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Mà đó lại còn là cô gái cậu thầm thương trộm nhớ.
Suốt buổi xem phim, Tạ Tử Kỳ sợ đến c.h.ế.t khiếp. Nhưng để giữ hình tượng trước mặt Khương Mộ, cậu vẫn cố gồng mình chịu đựng. Hễ có cảnh kinh dị nào là cậu lại nhắm tịt mắt lại.
Trong khi đó, Khương Mộ lại xem rất chăm chú.
Điều này cũng làm Tạ Tử Kỳ thở phào nhẹ nhõm, vì Khương Mộ mải xem phim nên không phát hiện ra cậu nhắm mắt, cũng không biết cậu sợ đến mức nào.
Lúc bước ra khỏi phòng chiếu, chân Tạ Tử Kỳ mềm nhũn. Vừa rồi phim vừa hết, cậu đứng dậy mà người còn lảo đảo.
Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, cổ họng cũng khô khốc.
Khương Mộ nhìn cậu mấy lần: “Sao mặt em đỏ thế, nóng lắm à?”
Tạ Tử Kỳ lắc đầu: “Không nóng ạ, chắc là hơi ngột ngạt.”
Trong rạp bật điều hòa mát rượi, đúng là không nóng chút nào.
“Vậy à, thế chúng ta ra ngoài hít thở không khí nhé.”
Tạ Tử Kỳ gật đầu, len lén liếc nhìn Khương Mộ, trái tim cậu vẫn đang đập thình thịch.
“Em thấy phim có hay không?” Ra khỏi rạp, Khương Mộ hỏi.
Tạ Tử Kỳ có xem được gì đâu, phim đáng sợ quá mà.
Cậu nghĩ một lúc rồi đáp khô khốc: “Cũng được ạ.”
“Chị thấy cũng khá hay, rất kịch tính. Em có thấy sợ không?”
Tạ Tử Kỳ rất muốn gật đầu, nhưng vẫn cố nói: “Cũng hơi hơi thôi ạ, em thấy cũng bình thường.”
Khương Mộ sớm đã nhìn ra Tạ Tử Kỳ sợ c.h.ế.t khiếp nhưng vẫn giả vờ không biết. Lúc nãy trong rạp, cậu ngồi cạnh mà người cứ run lên, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu đi, không dám nhìn màn hình.
Cô đều thấy hết, trông cậu buồn cười không chịu được, cô đã phải nhịn cười rất nhiều lần mà Tạ Tử Kỳ ngốc nghếch chẳng hề hay biết.
Bây giờ Tạ Tử Kỳ vẫn còn cố tỏ ra bình tĩnh, Khương Mộ càng cảm thấy cậu đáng yêu, có một sự dễ thương rất đối lập.
“Vậy thì em gan dạ thật đấy, giỏi hơn chị nhiều.”
Nghe Khương Mộ khen, Tạ Tử Kỳ có chút ngượng ngùng, chỉ biết cười gượng hai tiếng.
“Con gái các chị có phải đều thích con trai gan dạ không ạ?” Tạ Tử Kỳ dè dặt hỏi.
Khương Mộ đáp: “Không hẳn đâu, nhát gan cũng đáng yêu mà.”
“Vậy ạ.” Lòng Tạ Tử Kỳ ngọt như mía lùi, cậu vui vẻ hẳn lên. Một lúc sau, cậu lại nhỏ giọng hỏi: “Chị có đói không, mình đi ăn gì nhé?”
Khương Mộ nói: “Được chứ, em muốn ăn gì?”
Tạ Tử Kỳ nghiêm túc đáp: “Em muốn đi ăn món chị thích.”
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





