Nữ Vương Trà Xanh – Chương 223
Nữ Vương Trà Xanh
"Sắc mặt Tạ Tinh Nhiên sa sầm lại, anh âm u nhìn cô. Nửa phút sau, anh chẳng nói chẳng rằng, quay người bỏ đi.
Khương Mộ gọi với theo: “Trà sữa không uống à?”
Bước chân Tạ Tinh Nhiên khựng lại, trái tim như bị ai khoét mất một miếng, đau điếng nhưng không chảy máu. Anh cố nén cơn đau buốt, cứ thế cắm đầu bước thẳng, không hề ngoảnh lại.
Khương Mộ bĩu môi, đi thanh toán tiền rồi thầm nghĩ, một mình cô làm sao uống hết được chứ.
Sau đó, Khương Mộ và Tạ Tinh Nhiên một thời gian rất dài không còn liên lạc với nhau nữa.
Vốn dĩ Khương Mộ còn định cho Tạ Tinh Nhiên chút lưu luyến cuối cùng bằng một đêm chia tay, nhưng dường như anh đã bị đả kích quá lớn nên không nhắn tin cho cô nữa. Thấy vậy, Khương Mộ cũng dẹp luôn ý định đó, mấy ngày sau liền bay đến thành phố B tìm Mạnh Nhất Hứa.
Lần này Khương Mộ ở lại thành phố B khoảng ba ngày.
Mạnh Nhất Hứa xin nghỉ phép, không đi làm mà dành trọn thời gian đưa Khương Mộ đi chơi khắp nơi.
Từ bạn chơi game, anh đã thăng cấp thành bạn đồng hành đúng nghĩa.
Tối hôm sau, Mạnh Nhất Hứa lại tiến thêm một bậc nữa, trực tiếp lên giường.
Anh đưa Khương Mộ về khách sạn, vừa vào phòng là không muốn về nữa.
Anh nhận ra Khương Mộ dường như cũng có ý đó, bèn hỏi cô có muốn ăn khuya không, anh hơi đói rồi, hay là gọi đồ ăn ngoài về.
Khương Mộ đáp: “Được thôi, anh gọi đi, tôi đi tắm trước.”
Ánh mắt Mạnh Nhất Hứa lóe lên, anh đồng ý ngay.
Khương Mộ vừa vào phòng tắm, lòng dạ anh đã rối bời, tâm trí bay bổng.
Lần trước mới nếm được hương vị ngọt ngào của Khương Mộ mà chưa kịp tới bến, anh cứ canh cánh trong lòng mãi. Lần này, nhất định không thể để cô qua loa cho xong chuyện được nữa.
Anh mở ứng dụng giao đồ ăn, tìm một quán ăn khuya mà mình từng thử, thấy vị cũng khá ổn. Anh đặt hai cân tôm hùm đất, ba mươi xiên thịt nướng, kèm thêm vài lon bia.
Anh đặt đồ xong, ngồi đợi một lúc mà vẫn chưa thấy Khương Mộ ra.
Mạnh Nhất Hứa bèn mở TV lên, chọn bừa một chương trình giải trí để xem.
Mười phút sau, Khương Mộ cuối cùng cũng bước ra.
Cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người, trên đầu cũng quấn một chiếc khăn lông trắng, để lộ bờ vai trần và đôi chân thon dài dưới đầu gối.
Cô không mang dép, cứ thế chân trần bước ra, thân hình mảnh mai tỏa ra hương thơm thoang thoảng mờ ảo.
Hơi thở của Mạnh Nhất Hứa trở nên dồn dập, anh phải hít sâu hai lần để trấn tĩnh.
Khương Mộ vừa tháo khăn trên đầu xuống, vừa hỏi: “Anh gọi đồ ăn chưa?”
Mạnh Nhất Hứa trầm giọng đáp: “Ừ.”
“Gọi món gì thế?” Khương Mộ nghiêng đầu, dùng khăn lau mớ tóc còn ướt, chậm rãi bước về phía anh.
“Nhiều lắm, em tự xem đi.” Mạnh Nhất Hứa lấy điện thoại đưa cho cô.
Khương Mộ đi tới trước mặt anh, đưa chiếc khăn cho anh: “Vậy anh lau tóc giúp em nhé.”
Cơ thể Mạnh Nhất Hứa nóng bừng, ánh mắt nhìn Khương Mộ như lửa đốt.
Ngay lúc anh nhận lấy chiếc khăn, Khương Mộ cũng cúi người quay đi để lấy điện thoại của anh.
Ánh mắt Mạnh Nhất Hứa sâu thẳm, ẩn chứa d.ụ.c vọng nồng cháy.
Khương Mộ ngồi xuống bên cạnh, quay lưng về phía Mạnh Nhất Hứa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Anh dịu dàng lau tóc cho cô, còn cô thì khẽ nhích lại gần, tựa vào người anh, khoanh chân ngồi.
Ánh mắt Mạnh Nhất Hứa dừng lại trên chiếc cổ trắng ngần của cô. Bờ vai và chiếc cổ của cô thật sự quá đẹp, đường cong vừa quyến rũ vừa thanh thoát.
Khi anh đặt tay lên đó, Khương Mộ cũng không hề ngăn cản.
Anh khẽ hỏi: “Mệt không? Có muốn anh xoa bóp một chút không?”
Mạnh Nhất Hứa biết một chút về mát-xa.
Khương Mộ “ừ” một tiếng, giọng cô mềm mại lười biếng, yếu ớt, pha chút quyến rũ như có như không.
Mạnh Nhất Hứa cảm thấy mình sắp không kìm chế nổi nữa rồi.
Anh giúp Khương Mộ xoa bóp vai.
Chẳng biết là do anh mát-xa quá thoải mái hay quá mạnh tay, mà Khương Mộ khẽ r//ê//n lên vài tiếng.
Mạnh Nhất Hứa dừng lại, cố nén đến mức có chút khó chịu, nhưng anh vẫn tiếp tục mát-xa, không muốn tỏ ra mình quá vồ vập.
Đúng lúc này, Khương Mộ đột nhiên lên tiếng: “Thôi, đừng xoa nữa, khó chịu quá.”
Mạnh Nhất Hứa hơi hoang mang, không biết cái “khó chịu” của Khương Mộ có giống với cái “khó chịu” của mình không.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ quay người lại nhìn anh: “Anh nóng lắm à?”
Mạnh Nhất Hứa ho khan một tiếng: “Cũng hơi hơi.”
“Vậy anh có muốn đi tắm không?”
Nụ cười của Khương Mộ lúc này đặc biệt mê người.
Mạnh Nhất Hứa dán mắt vào đôi môi cô, không nói thêm lời nào, ôm chầm lấy cô rồi hôn lên.
Hai người hôn nhau một lúc lâu, chiếc khăn tắm trên người Khương Mộ cũng rơi xuống.
Ngay khi sắp tiến tới bước tiếp theo, điện thoại của Mạnh Nhất Hứa bỗng reo lên.
Cả hai đều sững người.
Mạnh Nhất Hứa chợt nhận ra, là shipper giao đồ ăn tới.
Anh thầm c.h.ử.i trong bụng, c.h.ế.t tiệt, biết thế đã không gọi.
Khương Mộ đẩy anh ra: “Đồ ăn tới rồi phải không, mau ra lấy đi, chắc shipper đến cửa rồi đó.”
Mạnh Nhất Hứa gật đầu, buông Khương Mộ ra.
Khoảnh khắc buông tay, cảm giác mềm mại trơn tuột trong lòng bàn tay anh biến mất.
Anh càng thấy khó chịu hơn.
Anh cầm đồ ăn vào, hỏi: “Ăn ở ngoài này hay...”
Giọng anh đột ngột im bặt, bởi vì anh thấy Khương Mộ đang ôm chăn ngồi trên giường, với tư thế vô cùng khêu gợi nhìn mình.
Khương Mộ nói giọng nũng nịu: “Anh vẫn còn tâm trạng ăn khuya à?”
Mạnh Nhất Hứa nhếch môi, buông tay, mặc kệ đống đồ ăn, lao ngay tới.
Hai người ở lỳ trong khách sạn suốt một ngày một đêm không ra ngoài. Đến lúc đi, Mạnh Nhất Hứa đưa Khương Mộ ra ga tàu cao tốc.
Anh đẩy vali giúp cô, tay kia nửa ôm lấy eo cô, hỏi cô có thể ở lại thêm vài ngày không.
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





