Nữ Vương Trà Xanh – Chương 222
Nữ Vương Trà Xanh
“Chào bạn, bạn có thể kể chi tiết hơn về tình hình của mình được không?”
Thấy tin nhắn trả lời, Khương Mộ bắt đầu bịa chuyện.
Những lời này cô nói ra trôi chảy, logic cũng rất chặt chẽ, cho dù có bị phát hiện ra sơ hở, cô cũng có thể nhanh chóng tìm được lý do để giải thích.
Khương Mộ trò chuyện với hắn mấy tiếng đồng hồ, nhanh chóng truyền đạt hết những thông tin mà cô muốn hắn biết.
Tưởng Văn Thao an ủi cô một hồi, quả thật cũng đưa ra cho cô vài cách giải quyết khả thi.
Khương Mộ chỉ nói mình sẽ thử xem sao, nếu có hiệu quả sẽ báo lại cho hắn, rồi kết thúc cuộc trò chuyện hôm nay.
Thả dây dài, câu cá lớn.
Muốn để một con cá lớn như Tưởng Văn Thao c.ắ.n câu, cô phải từ từ.
Nếu Tưởng Văn Thao có hứng thú với cô, hắn tự nhiên sẽ chủ động tấn công.
Dù sao thì trong mắt đối phương, Khương Mộ mới là con mồi của hắn.
Chỉ cần cô phối hợp một cách thích hợp, để Tưởng Văn Thao có cơ hội ra tay, hắn sẽ tự chui đầu vào cái bẫy cô đã giăng sẵn.
Khương Mộ đã thi xong, cô dự định trong thời gian chờ có kết quả sẽ giải quyết luôn Mạnh Nhất Hứa.
Gần đây hai người ít liên lạc hơn, nhưng quan hệ lại ngày càng thân thiết.
Mạnh Nhất Hứa vẫn luôn nói muốn đến tìm cô, nhưng đều bị Khương Mộ từ chối.
Cô định vài ngày nữa sẽ đến thành phố B một chuyến, chờ xác định được tình cảm của Mạnh Nhất Hứa dành cho mình rồi mới tiến hành kế hoạch tiếp theo.
Trò chuyện xong với Tưởng Văn Thao, cô mới cầm lấy chiếc điện thoại còn lại. Trên * có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, trong đó có cả tin nhắn của Tạ Tinh Nhiên.
Tạ Tinh Nhiên nói anh đã ra ngoài rồi.
Khương Mộ nhìn đồng hồ, hóa ra đã bốn giờ.
Vừa nãy cô nói không hẹn nữa, không biết Tạ Tinh Nhiên có tin là thật không.
Khương Mộ cũng không thật sự có ý định cho anh leo cây, nên vẫn đứng dậy thay quần áo.
Nhưng cô không những không trả lời tin nhắn của Tạ Tinh Nhiên mà còn cố tình đủng đỉnh.
Lúc cô đến quán trà sữa đã hẹn, đồng hồ đã chỉ năm giờ mười lăm phút.
Hôm nay Tạ Tinh Nhiên ăn mặc rất bảnh bao.
Giày và quần áo đều là kiểu Khương Mộ chưa từng thấy trước đây. Trùng hợp là, quần áo của cả hai đều là màu xám, trông rất giống đồ đôi.
Tạ Tinh Nhiên vốn tưởng Khương Mộ thật sự không đến, anh cứ lạnh mặt, cau mày nhìn ra cửa. Mấy cô gái trong quán trà sữa muốn tiến lại gần bắt chuyện cũng không dám.
Khi Tạ Tinh Nhiên nhìn thấy Khương Mộ, sắc mặt anh tự nhiên dịu đi đôi chút.
Tuy vẫn là gương mặt lạnh lùng, nhưng so với lúc trước, sự tương phản rất rõ ràng.
Khương Mộ đi đến ngồi xuống đối diện Tạ Tinh Nhiên.
“Anh có phải nghĩ là em không đến không?”
Khương Mộ cười, rướn người lại gần anh.
Tạ Tinh Nhiên: “Ừm.”
Khương Mộ chớp mắt, hỏi anh: “Anh không gọi đồ uống à?”
Tạ Tinh Nhiên: “Chưa, đợi em đến gọi cùng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Vậy mà anh cứ ngồi không thế này, chủ quán cũng không nói gì anh à, chắc chắn là vì thấy anh đẹp trai rồi.” Khương Mộ nói nhỏ.
Tạ Tinh Nhiên không phủ nhận, chỉ nói: “Em muốn uống gì?”
Khương Mộ nhìn chằm chằm Tạ Tinh Nhiên, nói đầy ẩn ý: “Muốn anh.”
Tạ Tinh Nhiên nhíu mày: “Nghiêm túc đi.”
Khương Mộ: “Nghiêm túc mà.”
Tạ Tinh Nhiên khẽ lắc đầu, cầm điện thoại lên quét mã QR trên bàn, sau đó gọi cho mỗi người một ly trà sữa trân châu caramel.
Khương Mộ mím môi: “Anh lại không tin rồi.”
Tạ Tinh Nhiên: “Anh tin hay không cũng có khác gì đâu.”
Câu này của Tạ Tinh Nhiên quả là nói trúng tim đen.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ chợt nhận ra cậu nhóc Tạ Tinh Nhiên này coi vậy mà cũng nhìn thấu đáo phết.
Cô cười cười: “Nói đi, hôm nay gọi em ra có chuyện gì?”
Tạ Tinh Nhiên nói: “Chúng ta hẹn hò đi.”
Khương Mộ sửng sốt một chút: “Em không nghe nhầm đấy chứ?”
Tạ Tinh Nhiên: “Không nhầm đâu.”
Khương Mộ: “Vấn đề này, chúng ta không phải đã thảo luận rồi sao? Từ rất lâu rồi.”
“Anh biết, anh muốn hỏi em, có thay đổi suy nghĩ không? Có muốn cân nhắc việc ở bên anh không?”
Khương Mộ nhìn thẳng vào mắt Tạ Tinh Nhiên, thấy anh rất nghiêm túc, cô cũng nghiêm chỉnh lại thái độ, dứt khoát lắc đầu.
“Không cần.”
Sắc mặt Tạ Tinh Nhiên trở nên ảm đạm.
Anh trầm giọng hỏi: “Tại sao? Em không thích anh à?”
Khương Mộ cười nhạt: “Thích chứ.”
“Vậy thì tại sao?”
“Thích đâu nhất thiết phải ở bên nhau.”
“Nếu anh cảm thấy thích là phải ở bên nhau thì sao?” Tạ Tinh Nhiên bỗng trở nên cố chấp, anh thật sự không muốn tiếp tục tình trạng này nữa.
Khương Mộ: “Đó là chuyện của anh, liên quan gì đến em.”
Khương Mộ nói một cách vô tâm.
Vừa lúc nhân viên mang trà sữa ra, Khương Mộ mở một ly, thong thả uống một ngụm, dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào.
Tâm trạng Tạ Tinh Nhiên trở nên cực kỳ tồi tệ.
“Vậy tại sao em cứ muốn duy trì mối quan hệ mập mờ này với anh?”
Giọng Tạ Tinh Nhiên rất nghiêm túc.
Khương Mộ vừa nhai trân châu vừa suy nghĩ, dường như đang nghiêm túc cân nhắc câu hỏi.
Tạ Tinh Nhiên kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô.
Cuối cùng, Khương Mộ nói: “Bởi vì anh đẹp trai, nhìn thôi cũng đủ no rồi. Lý do này được không?”
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





