Nữ Vương Trà Xanh – Chương 182
Nữ Vương Trà Xanh
“Chờ lâu chưa?” Khương Mộ ngồi xuống đối diện Tạ Tinh Nhiên, nhẹ nhàng hỏi.
Tạ Tinh Nhiên lắc đầu: “Không.”
Anh liếc nhìn đồng hồ: “Tôi đến trước bảy phút.”
Lúc này, phục vụ bước tới hỏi Khương Mộ muốn uống gì.
Khương Mộ nhìn ly cà phê trước mặt Tạ Tinh Nhiên, cười nói: “Cho tôi giống anh ấy là được.”
Giọng cô ngọt ngào đáng yêu, quả thực là nam nữ đều mê.
Ngay cả cô phục vụ cũng bị nụ cười của cô làm cho ngẩn ngơ, một lúc sau mới gật đầu: “Vâng, xin chờ một lát.”
Khương Mộ lại nhìn về phía Tạ Tinh Nhiên, và anh cũng đang quan sát cô.
Hôm nay Khương Mộ mang một đôi tất cao cổ, Tạ Tinh Nhiên hoàn toàn không thể nhìn thấy cẳng chân của cô, nên có chút thất vọng.
“Sao thế?” Đôi mắt long lanh của Khương Mộ ánh lên vẻ khó hiểu.
Tạ Tinh Nhiên đáp: “Không có gì.”
“Cậu nói có chuyện tìm tôi, chuyện gì vậy?” Khương Mộ chống hai tay lên cằm, người hơi rướn về phía anh.
Tạ Tinh Nhiên phảng phất có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ người Khương Mộ.
Mùi hương này khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Tạ Tinh Nhiên không trả lời ngay.
Khương Mộ nói: “Không thể đợi đến lúc dự tiệc sinh nhật của tôi ngày mai rồi nói sao?”
Tạ Tinh Nhiên: “Ừ.”
“Vậy cậu nói đi, tôi nghe đây.” Khương Mộ mỉm cười nói.
Tạ Tinh Nhiên sắp xếp lại câu chữ, hít thở chậm lại, cố gắng giữ cho giọng nói của mình ổn định và bình tĩnh nhất có thể: “Mấy ngày gần đây, bắt đầu từ ngày mười sáu, tối nào tôi cũng nhận được một tin nhắn lạ.”
Vẻ mặt Khương Mộ không hề thay đổi, vẫn mỉm cười rạng rỡ.
“Tin nhắn là một tấm ảnh.” Tạ Tinh Nhiên ngừng lại một chút.
Anh vẫn luôn quan sát biểu cảm của Khương Mộ, nhưng không hề nhận ra chút bất thường nào.
Chẳng lẽ không phải cô ấy?
“Là ảnh gì thế?” Khương Mộ chớp chớp mắt hỏi.
Nghĩ đến những tấm ảnh đó, sắc mặt Tạ Tinh Nhiên trở nên rất mất tự nhiên. Để bản thân không suy nghĩ lung tung, anh vội bưng ly cà phê lên uống một ngụm.
Anh suýt nữa thì bị bỏng lưỡi.
Khương Mộ bật cười thành tiếng.
“Cậu cẩn thận một chút, uống từ từ thôi.”
Tạ Tinh Nhiên thật sự rất ít khi một mình đối mặt với con gái như thế này.
Thực ra trong lòng anh đang rất căng thẳng.
May mà vẻ mặt lạnh như tiền của anh đã che giấu được sự bối rối.
“Là một vài tấm ảnh không được đứng đắn cho lắm.” Tạ Tinh Nhiên tìm một từ tương đối phù hợp để miêu tả.
Khương Mộ hơi mở to mắt: “Ồ? Không đứng đắn thế nào? Tôi muốn xem thử.”
Tạ Tinh Nhiên: “...”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Cho tôi xem được không?” Đôi mắt Khương Mộ bắt đầu lấp lánh tia tò mò và mong đợi.
Đôi mắt của cô vô cùng quyến rũ.
Nhưng Tạ Tinh Nhiên hiện tại không có tâm trạng thưởng thức, cũng chẳng bận tâm quan sát Khương Mộ. Tim anh đập thình thịch, thậm chí còn ngượng đến mức phải cúi gằm mặt xuống.
“Không tiện sao?” Khương Mộ hỏi tiếp.
Tạ Tinh Nhiên: “Ừ.”
Khương Mộ: “Thôi được rồi, vậy cậu nói tiếp đi.”
Tạ Tinh Nhiên hít một hơi thật sâu: “Tôi muốn hỏi, có phải cậu là người gửi những tấm ảnh đó không?”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ: “Hả? Sao tôi lại phải gửi ảnh cho cậu chứ, hơn nữa tôi còn không biết đó là ảnh gì mà.”
Tạ Tinh Nhiên: “...”
Khương Mộ: “Cậu lạ thật đấy, vừa không cho tôi xem ảnh, lại đột nhiên hỏi tôi như vậy.”
Tạ Tinh Nhiên cảm thấy mình quả thực đã quá bốc đồng: “Xin lỗi.”
Có lẽ Khương Mộ thật sự không liên quan đến chuyện này. Anh cũng không hiểu sao mình lại liên kết cô với những tấm ảnh đó, chỉ vì một nốt ruồi thôi sao?
Tạ Tinh Nhiên cảm thấy không hẳn là như vậy.
Có lẽ trong tiềm thức, anh đã hy vọng người đó là cô.
Ý nghĩ này khiến Tạ Tinh Nhiên hoảng loạn.
“Vậy bây giờ vẫn không cho tôi xem được sao? Nếu cậu đã đến hỏi tôi thế này, chắc chắn là cậu cảm thấy có liên quan đến tôi đúng không?” Khương Mộ nghiêm túc nhìn anh.
Đối diện với ánh mắt của Khương Mộ, anh vẫn từ chối.
Những tấm ảnh như vậy, anh không thể nào cho Khương Mộ xem được.
Khương Mộ: “Hay là cậu cho tôi xem một tấm thôi?”
“Không được, cái đó thật sự không thể cho cậu xem.”
Anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
“Nếu không liên quan đến cậu, vậy tôi đi trước, hôm nay làm phiền cậu một chuyến rồi.”
Nhưng anh đi chưa được mấy bước, Khương Mộ đã gọi giật lại.
“Khoan đã.”
"Tạ Tinh Nhiên quay đầu lại nhìn Khương Mộ, thắc mắc hỏi: “Còn có việc gì sao?”
“Ngày mai cậu sẽ đến chứ?” Khương Mộ lặng lẽ nhìn hắn.
Thật ra Tạ Tinh Nhiên không hề có ý định đến.
Trước khi tới đây, anh đã nghĩ kỹ, nếu chuyện này không liên quan đến Khương Mộ thì anh cũng chẳng cần phải bận tâm đến cô nữa. Hơn nữa, tiệc sinh nhật chắc chắn sẽ rất đông người, mà anh thì lại không thích những nơi ồn ào náo nhiệt như vậy.
Vả lại, từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ hứa với Khương Mộ là mình sẽ đi.
“Xin lỗi, ngày mai tôi có việc bận, không đến được rồi.”
Khương Mộ dường như không hề ngạc nhiên, cô chỉ mỉm cười.
Nụ cười của cô khiến Tạ Tinh Nhiên cảm thấy hơi khó hiểu.
Ngay sau đó, Khương Mộ cất lời: “Thật ra tin nhắn đó là do tôi gửi.”
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





