Nữ Vương Trà Xanh – Chương 181
Nữ Vương Trà Xanh
Nếu anh tính không nhầm, năm nay là sinh nhật 18 tuổi của Khương Mộ, sinh nhật tuổi trưởng thành sao có thể không tổ chức chứ.
Trước giờ chưa có ai tổ chức sinh nhật cho cô, nghĩ đến đây anh bỗng thấy Khương Mộ thật cô đơn.
Giây phút này, anh càng thêm thương cô, chỉ ước gì mình có thể ở bên cạnh, xoa đầu và an ủi cô đừng buồn nữa.
“Năm nay có anh ở đây, anh sẽ ở bên em.”
Ách Phỉ gửi cho Khương Mộ một tin nhắn thoại.
Giọng anh ấm áp mà nghiêm túc, từng chữ đều vô cùng chân thành.
Khương Mộ nghe xong cũng có chút rung động.
Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.
Điều đó không ảnh hưởng đến việc cô tỏ ra cảm động đến sắp khóc.
“Anh tốt quá.”
“Thật ra em không nói cho anh, là vì sợ anh nghĩ chúng ta mới quen không bao lâu mà em đã nói chuyện sinh nhật, anh sẽ hiểu lầm em.”
Ách Phỉ đọc tin nhắn mà thở dài.
Khương Mộ quả nhiên là một cô gái lương thiện, rõ ràng là tiểu thư nhà giàu mà không có chút tật xấu nào, lại còn tinh tế, biết nghĩ cho người khác như vậy.
So với cô, anh quả thật quá tồi tệ.
Tâm trạng Ách Phỉ vô cùng phức tạp, không biết nên vui hay nên buồn.
Vui vì gặp được một cô gái đáng yêu như vậy, lại buồn vì cảm thấy tự t//i hổ thẹn trước cô.
“Mộ Mộ, em rất tốt.”
“Em yên tâm, anh sẽ không hiểu lầm đâu. Sau này có chuyện gì em cũng có thể nói với anh. Dù anh không tặng được món quà gì quý giá, anh vẫn có thể chúc em sinh nhật vui vẻ, cùng em đón một sinh nhật thật vui.”
Khương Mộ: “[Hu hu.jpg]”
“Ngày mai em thật sự không tổ chức sinh nhật sao? Hay để anh qua với em nhé?”
“Không cần đâu ạ, có lẽ ba mẹ em sẽ về. Thật ra em vẫn muốn chờ họ, biết đâu họ sẽ nhớ.”
“Họ bận lắm sao?”
“Vâng, họ ly hôn rồi ạ.”
Lòng Ách Phỉ trĩu nặng.
Anh dường như có thể cảm nhận được nỗi buồn của Khương Mộ lúc này.
Anh có thể làm gì để cô vui lên một chút đây?
Ách Phỉ nghĩ ngợi rồi hỏi: “Mộ Mộ, em có thích thứ gì không?”
“Không ạ, em có đủ cả rồi, anh không cần tặng quà cho em đâu.”
Câu trả lời này của Khương Mộ không hề dập tắt ý định muốn làm gì đó cho cô của Ách Phỉ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Một bên trả lời tin nhắn, một bên Khương Mộ lựa chọn quần áo và giày dép để lát nữa đi gặp Tạ Tinh Nhiên.
Phòng thay đồ của cô trong thời gian này ngày càng phong phú. Cứ rảnh rỗi là Khương Mộ lại lướt các trang mua sắm trực tuyến để shopping. Bưu kiện gửi về nhà không ngớt, may mà có dì giúp việc mỗi ngày đều nhận hàng, bóc đồ giúp cô. Nếu là quần áo, dì sẽ gỡ mác, giặt sạch rồi treo vào tủ; là giày thì sẽ xếp từng đôi vào kệ; còn lại trang sức và mỹ phẩm cũng được phân loại và sắp xếp gọn gàng.
Mỗi ngày đi học về, Khương Mộ đều ghé qua phòng thay đồ xem một lượt, những món đồ mới sẽ được dì giúp việc đặt tách biệt với những món đồ cũ.
Đây đều là do Khương Mộ dặn dò, và dì giúp việc đã làm rất tốt.
Vì vậy, Khương Mộ đã rất hào phóng chuyển khoản cho dì mấy ngàn tệ, còn nói đây là sự công nhận cho công việc của dì, xem như tiền thưởng quý.
Dì giúp việc vui mừng khôn xiết, từ đó làm việc càng thêm chăm chỉ, tỉ mỉ thực hiện tất cả những gì Khương Mộ yêu cầu.
Dù Khương Mộ là người có dáng mặc gì cũng đẹp, nhưng không phải món đồ nào cô mua về cũng vừa ý. Tuy nhiên, cô không bao giờ trả hàng, những món không ưng ý đều tặng cho dì giúp việc.
Dì giúp việc có một cô cháu gái nhỏ hơn Khương Mộ vài tuổi, nên đều mang về cho cháu gái mình.
Lựa tới lựa lui, cuối cùng Khương Mộ chọn một chiếc áo sơ mi lụa màu sâm panh và áo khoác len dệt kim màu cam, phối cùng một chiếc chân váy chữ A cạp cao.
Set đồ này mang đậm phong cách Nhật Bản, áo khoác và sơ mi kết hợp vừa năng động lại không quá cứng nhắc, chiếc chân váy bất đối xứng giúp đôi chân cô trông thon dài như bước ra từ truyện tranh. Vẻ ngoài dịu dàng mà trong trẻo, hoàn toàn khác với phong cách thường ngày ở trường của cô.
Ở trường, cô thường mặc những chiếc áo thun đơn giản, trông vừa ngầu vừa ngọt ngào, hôm nay phải ra dáng một cô nữ sinh hơn một chút.
Khương Mộ mặc đồ chỉnh tề rồi chuẩn bị đến điểm hẹn.
Cô để tài xế riêng đưa mình đến nơi đã hẹn.
Tạ Tinh Nhiên đã đến từ sớm.
Nhìn qua ô cửa kính, Khương Mộ có thể thấy anh.
Anh ngồi ở một vị trí cạnh cửa sổ, cúi đầu nhìn điện thoại, vẻ mặt lạnh lùng, khóe miệng khẽ mím lại, không biết đang suy nghĩ gì.
Từ góc nhìn của Khương Mộ, đường viền hàm dưới của anh vô cùng hoàn hảo, thậm chí có thể khiến người khác mê mẩn.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Khương Mộ còn thấy hai cô gái ngồi ở bàn bên cạnh đang giơ điện thoại lên chụp lén anh.
Khi cô bước vào cửa, một tiếng “Chào mừng quý khách” vang lên.
Cùng lúc đó, Tạ Tinh Nhiên cũng ngẩng đầu.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Khương Mộ, cô liền nở một nụ cười ngọt ngào với anh.
Lúm đồng tiền nhỏ xinh bên má càng làm nụ cười ấy thêm phần quyến rũ c.h.ế.t người.
Cả người cô toát ra vẻ thanh xuân phơi phới, gương mặt đẹp trời ban gần như thu hút mọi ánh nhìn trong quán.
Tạ Tinh Nhiên lúc này cũng không diễn tả nổi cảm xúc của mình.
Anh vừa hy vọng Khương Mộ chính là người đó.
Lại vừa sợ hãi nếu cô đúng là người đó.
Dù đã hạ quyết tâm, nhưng đến giờ phút này, lòng anh lại rối bời.
Một người kinh nghiệm yêu đương bằng không, chỉ số EQ cũng chẳng cao như anh thật sự không biết phải xử lý chuyện này thế nào cho thỏa đáng.
Nhưng oái oăm thay, anh lại là một người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, không thể chịu đựng được việc có chuyện mình không thể làm tốt.
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





