Nữ Vương Trà Xanh – Chương 18
Nữ Vương Trà Xanh
Đặc biệt là Du Trần Quang, vẻ mặt vẫn dửng dưng như cũ, nhưng gợn sóng nơi đáy mắt có thể giấu được người khác, chứ không lừa được chính mình.
Anh dằn xuống rung động trong lòng, gọi bừa hai món ăn.
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Du Trần Quang lặng lẽ quan sát Khương Mộ.
Hôm nay trông cô có chút khác so với trước đây, dường như càng thêm rực rỡ.
Trước khi ra ngoài, Khương Mộ đã cố ý trang điểm. Buổi sáng còn mặc chiếc áo khoác gió thanh lịch, bây giờ đã đổi sang một chiếc váy liền cổ chữ V màu cam vàng. Xương quai xanh xinh đẹp lộ ra, chiếc vòng cổ kim cương nhỏ nhắn lấp lánh trên đó càng thu hút ánh nhìn. Thắt lưng trên eo chia vóc dáng cô thành một tỉ lệ hoàn hảo.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Kể từ khi Khương Mộ kết hôn, đây là lần đầu tiên Du Trần Quang gặp riêng cô.
Khương Mộ cũng đang quan sát Du Trần Quang.
Cô phát hiện ra, nhìn gần, ngũ quan của anh cũng rất ưa nhìn.
Du Trần Quang ngập ngừng hỏi: “Chị tìm tôi có chuyện gì sao?”
Khương Mộ im lặng một lát rồi nói: “Cậu có biết Sở Sóc có người khác ở bên ngoài không?”
Du Trần Quang cau chặt mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Câu hỏi này của Khương Mộ rất đáng suy ngẫm. Cô không hỏi “cậu có nghĩ là” mà hỏi thẳng “cậu có biết không”, điều đó chứng tỏ cô đã chắc chắn chuyện Sở Sóc ngoại tình.
Thật lòng mà nói, Du Trần Quang không biết phải trả lời thế nào.
Khương Mộ liếc nhìn Du Trần Quang.
“Xem ra là cậu biết.”
Du Trần Quang khựng lại.
Chuyện đã đến nước này, anh có chối cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
“Xin lỗi chị.”
Nhưng không hiểu vì sao, sau khi anh thừa nhận, ánh mắt Khương Mộ nhìn anh lại khiến anh có một cảm giác kỳ lạ.
Dù không thể hoàn toàn thấu hiểu, anh cũng biết lúc này Khương Mộ hẳn đang rất đau khổ.
Hai người cứ thế lặng lẽ ăn hết bữa cơm.
Ngay khi Du Trần Quang định hỏi cô tính làm thế nào, Khương Mộ chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh.
Nơi khóe mắt đã long lanh ánh lệ.
Dưới gầm bàn, Khương Mộ véo mạnh vào đùi mình hai cái. Cơn đau ập đến khiến mắt cô đỏ hoe, sống mũi cay xè, nước mắt chực trào ra.
“Chị sao vậy...” Giọng Du Trần Quang đột ngột im bặt, bởi vì Khương Mộ đã bất ngờ nắm lấy tay anh.
Bàn tay Khương Mộ vừa nhỏ nhắn vừa mềm mại, lại hơi lành lạnh. Du Trần Quang vốn là người giữ mình, ngoài người thân trong gia đình ra thì hầu như chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác phái như thế này.
Ấy vậy mà, Du Trần Quang lại không hề có ý muốn đẩy tay Khương Mộ ra.
“Cậu có thể giúp tôi được không?”
Vẻ mặt của Khương Mộ thật sự khiến người ta không thể từ chối.
“Chị muốn tôi giúp thế nào?” Du Trần Quang hỏi.
Khương Mộ suy nghĩ một lát rồi buông tay Du Trần Quang ra: “Thật ra, quan hệ giữa cậu và Sở Sóc tốt như vậy, tôi không nên tìm cậu. Chắc cậu khó xử lắm nhỉ?”
Chỉ số trà xanh tăng lên, đôi mắt cô càng trở nên có hồn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Giọng Khương Mộ yếu ớt, dễ nghe.
“Thôi bỏ đi, tôi có thể tự mình nghĩ cách.”
Thấy cô định từ bỏ việc nhờ mình giúp đỡ, Du Trần Quang vội nói: “Chị muốn làm gì cứ nói với tôi.”
Khương Mộ lắc đầu: “Cậu có thể ở lại với tôi một lát được không?”
Du Trần Quang thấy cô vẫn còn rất buồn, trong lòng cũng thấy khó chịu.
Khương Mộ lúc đau khổ vẫn đẹp đến nao lòng, một vẻ đẹp khiến người ta tan nát cõi lòng.
“Tôi muốn uống một chút rượu.” Khương Mộ khẽ nói.
Du Trần Quang thầm thở dài, anh nghĩ một lúc rồi hỏi: “Chị muốn đi đâu uống?”
“Đến quán bar gần đây thôi. Một mình tôi không dám đi, tôi chỉ uống một chút thôi.” Khương Mộ ngẫm nghĩ, “Được không?”
Du Trần Quang gật đầu, đứng dậy nói: “Được, tôi đi với chị.”
Dù Khương Mộ không nhờ, anh cũng không yên tâm để cô đi một mình.
Du Trần Quang không đưa Khương Mộ đến những quán bar ồn ào, mà tìm một nơi có không gian tốt, yên tĩnh và thích hợp để trò chuyện.
Đến nơi, hai người tìm một góc khuất để ngồi xuống.
Khương Mộ gọi hai ly Vodka, nhưng Du Trần Quang đã đổi cho cô sang một loại cocktail khác phù hợp với phụ nữ hơn, nồng độ cồn cũng thấp hơn một chút, không dễ say.
Sau khi uống vài ly, Du Trần Quang hỏi Khương Mộ: “Chị biết chuyện này từ khi nào?”
Khương Mộ đáp: “Hai ngày trước.”
Du Trần Quang lại không biết phải hỏi gì thêm.
Khương Mộ nói tiếp: “Mấy hôm nay anh ta đều không về nhà.”
Du Trần Quang nói: “Có lẽ anh ta có tiệc xã giao.”
Khương Mộ cười một cách mỉa mai: “Hôm qua anh ta nói là đi cùng cậu.”
Lúc này, Du Trần Quang đâu cần phải nói dối nữa, giúp Sở Sóc che giấu cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Trước đây anh giúp là vì Sở Sóc nói rằng anh ta chỉ nhất thời phạm sai lầm, sẽ nhanh chóng giải quyết mọi chuyện để trở về với gia đình.
Thế nhưng đã qua lâu như vậy, anh ta vẫn như cũ, xem ra lời nói của anh ta cũng chẳng đáng tin.
“Chị muốn ly hôn sao?”
Không biết vì sao, sau khi hỏi câu này, Du Trần Quang lại có một cảm giác thật kỳ quái.
Khương Mộ nhìn anh, hỏi lại: “Cậu thấy tôi có nên ly hôn không?”
Du Trần Quang như bị nhìn thấu tâm tư, ánh mắt thoáng né tránh.
Không đợi anh trả lời, Khương Mộ lại tự mình uống một ngụm rượu lớn.
Loại rượu này nồng độ không thấp, nhưng với tửu lượng hiện tại của Khương Mộ, cũng rất dễ say.
Cô uống rượu không bị đỏ mặt, da vẫn trắng nõn sạch sẽ, trông không có vẻ gì là say, nhưng đầu óc cô đã bắt đầu choáng váng.
Đây cũng là điều nằm trong dự tính của Khương Mộ, cô biết nguyên chủ không biết uống rượu nên mới cố tình rủ Du Trần Quang đi uống.
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





