Nữ Vương Trà Xanh – Chương 17
Nữ Vương Trà Xanh
Trên đường đi, hai người không nói gì. Cậu ấy thế mà còn quên cả việc chủ động che ô, thành ra chiếc ô cứ do Khương Mộ cầm. Cô đi giày cao gót cũng chỉ cao hơn mét bảy một chút, trong khi cậu trai đã cao đến mét tám sáu, nên việc giơ ô có hơi khó khăn.
Khương Mộ nói: “Cậu không giúp tôi cầm ô à?”
Cô cười rộ lên, đuôi mắt cong cong, con ngươi lấp lánh ánh sáng quyến rũ.
Rõ ràng là một gương mặt lạnh lùng, vậy mà khi cười lên lại mê người đến thế. Sự tương phản này khiến người ta không sao chống cự nổi.
“Tôi... tôi quên mất.”
Cậu vội vàng nhận lấy chiếc ô.
Hai người cứ thế đi đến tận cổng trường. Vì ô không lớn, họ gần như phải đi sát vào nhau, Khương Mộ thậm chí còn cảm nhận được cậu đang run rẩy.
Khương Mộ không nhịn được cười, đã bao lâu rồi cô không gặp được chàng trai ngây thơ trong sáng thế này, cũng thật thú vị.
Cô không kìm được bèn hỏi: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
Cậu trai khựng lại một chút rồi đáp: “Mười chín ạ.”
Mười chín tuổi à, Khương Mộ ngước mắt nhìn cậu, quả thật rất trẻ.
Khương Mộ hỏi: “Là sinh viên trường A sao?”
“Em là sinh viên trường Minh Đại ạ.”
Trường Minh Đại, chính là trường đại học bên cạnh, chỉ cách trường A hai con phố.
Khương Mộ không hỏi cậu đến trường A làm gì, vì cô vừa hay trông thấy một chiếc taxi nên giơ tay vẫy lại.
“Được rồi, cảm ơn ô của cậu nhé, tôi đi đây.”
Gương mặt cậu trai thoáng vẻ mất mát, cậu mấp máy môi, muốn hỏi xin cách liên lạc nhưng lại cảm thấy quá đường đột. Cuối cùng, trước khi Khương Mộ lên xe, cậu hỏi một câu: “Chị tên là gì ạ?”
Khương Mộ nhìn cậu: “Cậu không giới thiệu trước sao?”
“Em tên là Thẩm Nghiên. Thẩm trong ‘ba chấm thủy’, Nghiên trong ‘giấy mực bút nghiên’.”
“Khương Mộ.”
Nói xong, Khương Mộ liền lên xe.
Thẩm Nghiên đứng sững tại chỗ, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn, cứ nhìn mãi về hướng chiếc xe rời đi, trong đầu toàn là nụ cười của Khương Mộ.
“Thẩm Nghiên, sao em lại ở đây? Chị tìm em nãy giờ, không phải bảo đến khu giảng đường đợi chị sao?”
Một giọng nói kéo Thẩm Nghiên trở về thực tại. Cậu quay đầu nhìn người vừa đến, gọi một tiếng: “Chị.”
“Sao ướt hết thế này, em không mang ô à?” Thẩm Mặc sốt ruột hỏi.
Thẩm Nghiên lắc đầu.
Thẩm Mặc nói: “Đúng là chẳng để người ta bớt lo. Đi thôi, đi ăn cơm trước, đói chưa?”
“Em không đói.”
“Vậy về thay đồ trước đã, rồi ra ngoài ăn lẩu.”
Thẩm Nghiên gật đầu. Một lúc sau, cậu định hỏi Thẩm Mặc có quen ai ở trường tên là Khương Mộ không.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Có thể là một đàn chị, hoặc là đang học cao học.
Cậu biết đối phương lớn tuổi hơn mình, nhưng từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên tim cậu đập nhanh đến thế. Cậu không phải kẻ ngốc, sao có thể không biết đây chính là cảm giác rung động."
"Khương Mộ vừa về đến nhà đã cùng dì Lưu thỏa thuận xong công việc. Sau khi ký hợp đồng, dì Lưu liền bắt đầu làm việc ngay.
Từ nay về sau, mọi việc trong nhà từ dọn dẹp, nấu nướng đến đi chợ đều do dì Lưu đảm nhận, Khương Mộ không cần phải tự mình lo liệu nữa.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Nếu cô có việc bận, việc đưa đón Sở Oánh cũng có thể nhờ dì ấy. Tuy nhiên, trước khi Sở Oánh và dì Lưu thân quen với nhau, chuyện này vẫn phải do chính Khương Mộ đảm nhiệm.
Khương Mộ lên lầu trở về phòng ngủ, gọi điện thoại cho Du Trần Quang.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
Lúc này Du Trần Quang đang họp ở công ty, nhìn thấy số của Khương Mộ gọi tới, anh có chút ngạc nhiên.
Anh đứng dậy rời khỏi phòng họp, vừa nghe điện thoại vừa đi về phía văn phòng của mình.
“Chị dâu, có chuyện gì không ạ?”
Khương Mộ hỏi: “Cậu đang bận à? Tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu.”
“Cũng không bận lắm, chị cứ nói đi ạ.” Thái độ của Du Trần Quang với Khương Mộ rất tốt, trong giọng nói còn mang theo chút quan tâm hiếm thấy.
Rất ít khi anh dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với người khác.
“Nói chuyện qua điện thoại không tiện lắm, chúng ta có thể gặp mặt được không?” Giọng Khương Mộ có vẻ do dự.
Thế nhưng Du Trần Quang lại đồng ý ngay tắp lự: “Được ạ.”
Dù không biết là chuyện gì, nhưng anh có thể nghe ra tâm trạng của Khương Mộ đang rất tồi tệ.
Hai người hẹn gặp mặt vào sáu giờ chiều, sau khi Khương Mộ đón Sở Oánh ở nhà trẻ về.
Địa điểm gặp mặt do Khương Mộ chọn, một nhà hàng có không gian khá ổn.
Khi Khương Mộ đến nơi, Du Trần Quang đã ở đó rồi.
Đứng ở cửa, Khương Mộ đã nhận ra anh từ xa.
Gương mặt Du Trần Quang vô cùng tuấn tú, nhưng khí chất lại hoàn toàn trái ngược với Sở Sóc. Anh ta toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách, dường như dửng dưng với mọi thứ; trong khi Sở Sóc lại nho nhã, lịch thiệp, dễ dàng chiếm được cảm tình của người đối diện.
Trước đây, việc hai người họ có thể trở thành bạn thân cũng là một điều khiến người ta kinh ngạc.
Có điều, Du Trần Quang quen biết nguyên chủ sớm hơn một chút. Hai nhà thường xuyên qua lại, hồi cấp ba tuy không học cùng trường nhưng lại cùng một hội bạn, sau này lên đại học thì trở thành bạn chung trường.
“Trần Quang.” Khương Mộ cất tiếng gọi.
Du Trần Quang ngẩng đầu lên, vẫy tay với cô.
Khương Mộ ngồi xuống, nói: “Cậu đợi lâu chưa? Trên đường hơi kẹt xe nên tôi đến muộn.”
“Không sao, tôi cũng vừa mới tới thôi.” Du Trần Quang lắc đầu.
“Gọi món trước đã.” Khương Mộ gọi nhân viên phục vụ, gọi một phần bít tết và một phần salad khai vị.
Lúc nhận lấy thực đơn, Du Trần Quang vô tình chạm phải ngón tay Khương Mộ. Cả hai đều khựng lại trong giây lát, nhưng không ai nhìn đối phương.
--------------------------------------------------




![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





