NỮ TỬ VÔ TÀI MỚI LÀ ĐỨC – Chương 6
NỮ TỬ VÔ TÀI MỚI LÀ ĐỨC
“Nữ nhi của ta còn chẳng tiếc mạng, lão phu lại tiếc một thanh kiếm ư?” – Ông vung cổ tay, mũi kiếm chỉ thẳng về phía bắc cương – “Đi, điều ba trăm bộ khúc trong phủ, đưa cho Tạ Lãng.”
Mẫu thân ta không nói một lời, chỉ lặng lẽ mở rương trang điểm, lấy ra giấy chứng ruộng đất mang theo lúc xuất giá:
“Bán hết, làm quân phí.”
Phòng trực Hàn Lâm Viện, Phó Tự Chi nghe xong lời Tạ Lãng bẩm báo, chén trà trong tay khẽ "rắc" một tiếng nứt vỡ.
“Đa tạ Tạ tướng quân.” – Giọng hắn bình tĩnh đến đáng sợ, rồi rút dưới án ra một quyển bản đồ – “Dòng ngầm Hắc Thủy Hà, hạ quan đã đ.á.n.h dấu xong.”
Tấm da dê trải ra, những đường đỏ bằng chu sa vẽ thành tuyến tấn công thẳng về trướng vàng của Khả Hãn – đây nào phải bản đồ thủy đạo, rõ ràng là kế hoạch hành quân.
Ba ngày sau, triều sớm, Chu Thị lang còn đang lải nhải phản đối việc mộ binh viễn chinh, thì ngoài điện truyền tới tiếng giáp sắt chỉnh tề.
Phó Tự Chi dâng tấu chương liên danh, bước ra khỏi hàng:
“Thần, xin chiến.”
Trong lồng giam bên bờ Hắc Thủy Hà, ta đang đếm những bông tuyết bay lọt qua khe song sắt.
“Xem kìa, Giang đại nhân!” – Bọn lính canh dùng trường thương chọc vào lồng sắt – “Tướng quân Đại Chu của các ngươi lại tới nộp mạng!”
Chúng lại kéo đến một cỗ thi thể, vứt trước lồng – đó là kiểu tra tấn mới: bắt ta phải nhận dạng từng xác binh sĩ Đại Chu.
Cuộc chiến này đã kéo dài gần một năm.
Không biết phụ mẫu ta hiện thế nào, Phó Tự Chi, Tạ Lãng liệu còn sống chăng – không có tin tức, có lẽ lại là điều tốt nhất.
Chúng rắc muối lên vết thương của ta, cơn đau khiến cả thân thể ta rũ rượi, giữa trời lạnh buốt, mồ hôi lạnh cứ tuôn ra không ngớt.
Máu của nữ tài tử Đại Chu, thì ra cũng mặn chát như vậy.
Thị vệ thân cận của Khả Hãn dùng đoản đao móc tóc ta dính m.á.u thịt:
“Không biết xương cốt của Giang đại nhân, có chịu nổi mùa đông Mạc Bắc không?”
Xa xa lại vọng đến tiếng ngựa hí, một cỗ t.h.i t.h.ể nữa bị ném vào tuyết.
Ta đã sớm tê dại.
Chúng nhốt ta trong lồng sắt nhỏ hẹp chỉ đủ để co ro.
Đêm đến, gió như d.a.o cứa, da mặt nứt nẻ, vảy m.á.u đóng rồi lại rách.
Mỗi ngày chỉ được nửa bát cháo thiêu, trong lẫn cát, nhai phát ra tiếng rạo rạo.
Một ngày nọ, trong cháo còn có một mẩu xương có thịt, ta c.ắ.n ra – là đốt ngón tay người.
Ban đầu ta gào khóc, nôn mửa, sau rồi… chỉ còn lại là tê dại.
Ngày 23 tháng Chạp, tiết Táo quân.
Ta bẻ ngón tay út thoát khỏi xiềng xích, thì nghe tiếng ho quen thuộc bên ngoài trướng – đó là ám hiệu của Tạ Lãng!
Tuyết rơi dày đặc.
Bọn Bắc Địch bỗng nhốn nháo, đuốc chao đảo, vó ngựa vang rền như đất nứt.
Ta nghe thấy tiếng quan thoại c.h.ử.i tục – là lũ lão binh của Huyền Giáp Quân.
Một mũi tên “đinh” cắm lên song sắt, đuôi tên buộc mảnh vải: "Nằm xuống!"
Ta vừa nằm rạp, luồng khí nổ đã hất tung lồng giam.
Song sắt vặn vẹo nứt ra một khe – đủ để ta chui ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Trong tuyết, người nằm la liệt.
Một tên lính Bắc Địch chưa c.h.ế.t hẳn, ruột lòi ra kéo lê, vạch một rãnh m.á.u đỏ sẫm trên tuyết.
Ta nhặt đao cong hắn đ.á.n.h rơi, thì đột nhiên bị kẻ nào từ sau siết cổ – chính là tên thân binh từng rắc muối lên vết thương ta.
“Giang đại nhân, muốn chạy sao?” – hắn nồng nặc mùi rượu.
Ngay khi lưỡi đao đ.â.m vào vai ta, đầu thương của Tạ Lãng xuyên qua thái dương hắn.
Máu và óc b.ắ.n đầy mặt ta.
Trướng vàng bốc cháy, lưỡi lửa cuốn lấy da dê thành tro bay lên trời.
Phó Tự Chi lao ra từ biển lửa, vạt quan phục cháy rực.
Hắn ôm trong n.g.ự.c một hộp gỗ, góc hộp còn nhỏ máu.
“Sổ sách.” – Hắn ho khan đưa cho ta – “Bằng chứng lão Tế tửu thông địch.”
“Cẩn thận!” – Lâm Nhuyễn Nhuyễn thét lên.
Lưỡi đao vàng của Khả Hãn bổ xuống, Phó Tự Chi đẩy ta ra.
Lưỡi đao c.h.é.m vào vai hắn, tiếng xương gãy nghe như bổ củi.
Tạ Lãng một thương quét ngã Khả Hãn, cán thương cũng gãy "rắc".
Lâm Nhuyễn Nhuyễn lao tới đ.â.m thêm, nhưng lệch.
Khả Hãn túm tóc nàng, ấn vào đống lửa – ta không kịp kinh hãi, vội chụp khúc củi cháy đập thẳng vào hắn.
Khả Hãn gào rú, ôm mặt.
Phó Tự Chi rút d.a.o trên vai, đ.â.m vào n.g.ự.c hắn, vặn nửa vòng.
“Đi.” – Tạ Lãng phun m.á.u – “Sông băng sắp tan rồi.”
Chúng ta dẫm lên lớp băng mỏng vượt sông, đuốc truy binh sau lưng như mắt sói.
Lâm Nhuyễn Nhuyễn trượt chân rơi xuống hố băng, Tạ Lãng giữ nàng, băng “rắc” một tiếng nứt ra.
Ta nằm rạp kéo tay hắn, Phó Tự Chi đè chân ta lại.
Tạ Lãng cào móng tay vào tay ta:
“Buông ra! Không thì cả lũ c.h.ế.t!”
Cuối cùng là Lâm Nhuyễn Nhuyễn c.ắ.n hắn, hắn đau buông lỏng, ta và nàng mới kéo được họ lên.
Chúng ta thở dốc, sống sót qua kiếp.
Lửa đuốc bên kia bờ sông băng dần khuất xa, chúng ta nằm vật ra tuyết, thở dốc.
Một lọn tóc của Lâm Nhuyễn Nhuyễn bị lửa bén cháy, lúc này mới bắt đầu thấy đau, nàng nhăn nhó rít răng, bốc tuyết đắp lên vết thương.
“Ngươi theo tới đây làm gì?” – ta xé một mảnh vải áo băng bó cho nàng – “Chốn này là nơi nữ nhi có thể tới sao?”
Nàng đột nhiên bật cười, cười một hồi liền ho ra máu:
“Giang Tỷ tỷ à, tỷ tưởng kinh thành vẫn là kinh thành ngày xưa sao?”
Từng hạt tuyết đập vào mặt đau rát.
Đã ba tháng rồi không có mưa, Lâm Nhuyễn Nhuyễn đếm ngón tay đã đông cứng, nói: “Sông Vị đã cạn đáy, còn Lễ bộ vẫn bận rộn quyên tiền xây cái gọi là đài cầu mưa.”
--------------------------------------------------













