Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nữ Phụ Sống Lại Thay Đổi Số Phận – Chương 98

Nữ Phụ Sống Lại Thay Đổi Số Phận

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh mắt Lan Lăng Yến bén nhọn, mày kiếm chau lại, trong lòng Lâm Xuyến hoảng hốt ‘Oa’ một tiếng khóc lên: “Chị Liễu Yên…”

Sắc mặt cô gái kia có chút khó coi miễn cưỡng cười, đưa tay lên gáy mình, từ nút áo phía sau áo Lace, đưa tay vào cổ, lấy ra một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền đeo một cái túi nhỏ, Liễu Yên tháo sợi tơ ra, móc ra một vật tạo hình tinh xảo màu bạc giống như chiếc điện thoại thu nhỏ, nắm chặt trong tay không cam lòng đưa cho Lan Lăng Yến:

“Cửu ca…”

Lan Lăng Yến không thèm nhìn cô ta, chán ghét nhìn Lâm Xuyến: “Đồ của tôi mà cũng dám tùy tiện cho người khác, về sau cút xa một chút, không cần xuất hiện trước mặt tôi, nếu không đừng trách tôi chặt hai tay của cô!”

Lúc này Lâm Xuyến đã sợ tới mức mặt không còn chút máu, ả biết rõ Lan Lăng Yến đối với em họ là mình không cho sắc mặt tốt, nhưng đối với một cô gái sống trong phú quý mà nói, có một người anh họ xuất thân bất phàm như vậy là chuyện tự hào cỡ nào, ả rất muốn tới gần Lan Lăng Yến, nhưng thái độ của anh đối với người em họ này vẫn luôn lạnh nhạt, không ngờ cũng có lúc anh ở cùng một cô gái khác, trong lòng Lâm Xuyến không rõ là tư vị gì.

Ả biết thân phận Lan Lăng Yến, cũng biết anh gϊếŧ người không chớp mắt, có thể trong lòng ả không chỉ không sợ hãi sự tàn nhẫn của anh, trái lại vì bản thân là họ hàng của anh, mà vô cùng say mê sự tàn khốc này, nhưng không ngờ được anh lại uy hϊếp mình, Lâm Xuyến biết anh nói thật, nếu như bản thân lại khiến anh nổi giận, khẳng định anh sẽ nói được làm được.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Xuyến lại vô cùng sợ hãi, cuối cùng nhịn không được khóc càng to hơn.

Trong lòng Liễu Yên cảm thấy vô cùng lạnh lẽo và xấu hổ, Lâm Xuyến là chị em tốt của cô ta, sau khi biết tâm tư của cô ta, Lâm Xuyến luôn âm thầm giúp cô ta, lần này lại lấy chiếc chìa khóa từ chỗ bác Lâm Mẫn làm quà tặng sinh nhật hai mươi tuổi cho cô ta.

Đối với Liễu Yên, đây là quà tặng vô cùng có giá trị. Nhưng vật này cô ta giữ trên tay chưa được vài ngày, lại không đành lòng phải giao ra.

Hôm nay khi đến đây thái độ của người Lan gia khi thấy bản thân cô ta có chìa khóa, cảm giác này làm người ta vô cùng mê muội, cô ta không muốn đánh mất nó. Nhưng ánh mắt Lan Lăng Yến như chim ưng nhìn cô ta chằm chằm, làm cô ta cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, tuy vô cùng không muốn, nhưng Liễu Yên không biết làm sao, cánh tay khẽ run giao ra chìa khóa.

Lan Lăng Yến chán ghét cau mày, ra hiệu cho vệ sĩ cầm lấy chìa khóa, sau anh ném chìa khóa xuống đất, giao con trai cho Ninh Vân Hoan ở phía sau. Lan Lăng Yến vẫy tay ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh, vệ sĩ đưa một túi đen tinh xảo cho anh. Sau khi rút ra một cây chủy thủ, Lan Lăng Yến hung hăng ném chủy thủ về phía chiếc chìa khóa đang nằm trên đất.

Dù mặt ngoài chiếc chìa khóa là chế phẩm tinh khiết, nhưng với sự va đập của chủy thủ, lại chịu áp lực trên mặt cỏ. Cũng không biết chủy thủ làm từ vật liệu gì, mũi nhọn chạm vào tạo nên một vết tích trên chiếc khóa, lúc này trên mặt của đám người Liễu Yên tái nhợt, Lan Lăng Yến cười lạnh, bỏ chủy thủ vào bao da để trên bàn:

“Từ nay về sau, không còn chiếc chìa khóa này nữa, tôi nói với các chú lần cuối, trừ chiếc chìa khóa trong tay tôi và phu nhân, ai còn có thể vào đây dễ dàng như hôm nay, chính là trách nhiệm của nhóm các chú!” Lan Lăng Yến nhìn thấy quản gia Lan Tứ đang vất vả bưng mâm thức ăn nhỏ đi về phía này. “Nếu ngay cả việc nhỏ như vậy cũng không làm được, tôi nghĩ nên đổi quản gia khác được rồi.”

Sắc mặt Lan Tứ khó coi, ông không biết trong thời gian đi chuẩn bị thức ăn ngắn như vậy, đã có chuyện gì xảy ra rồi, nhưng xem dáng vẻ biểu tiểu thư bị người ta giữ chặt, hơn nữa sắc mặt của khách đều lúng túng. Vẻ mặt của Ninh Vân Hoan lại vô cùng lạnh nhạt, khỏi nói bây giờ chủ tử đang nổi giận, trong lòng Lan Tứ suy nghĩ một chút, lập tức đoán ra Lâm Xuyến đã làm chuyện gì đắc tội Ninh Vân Hoan rồi, không chút nghĩ ngợi ông liền nhận sai, một bên chuẩn bị tìm người cấy lại bãi cỏ, một bên suy nghĩ phải nhanh chóng đưa những vị khách này xuống núi thôi.

“Những người khác đi, họ Lâm ở lại, cho người chơi đùa với cô ta một chút, rồi trả lại cho Lâm gia đi!”

Nói xong, Lan Lăng Yến lạnh lùng nhìn mọi người bên ngoài, xoay người ôm eo Ninh Vân Hoan bên cạnh, ôm cô trở về phòng.

Để lại mọi người bên ngoài sắc mặt ai nấy đều xấu hổ, Liễu Yên nhìn theo bóng dáng anh hồi lâu, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người Ninh Vân Hoan, chậm rãi đọng lại.

Trở lại phòng thì Lan Ý đã dựa vào lòng Ninh Vân Hoan ngủ từ lâu, Lan Lăng Yến ôm con trai giao cho bảo mẫu sắc mặt đang bối rối: “Lần cuối, nếu ngay cả việc nhỏ như vậy cũng làm không xong, thì giữ các người có tác dụng gì?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Hai bảo mẫu hoảng loạn gật đầu, một bên cam đoan sẽ chăm sóc tốt Lan Ý mới tiếp nhận Lan Ý, chờ những người này vừa đi khỏi, Lan Lăng Yến ôm chầm lấy Ninh Vân Hoan đang tức giận, cười nói: “Còn giận hả? Anh thấy em còn muốn trút giận, không phải cuối cùng anh cũng không tha cho cô ta sao?”

Mặc dù mặt mũi Lan Ý có chút sưng đỏ, nhưng chăm sóc tốt vài ngày sẽ biến mất, lại nói Lâm Xuyến càng thảm hơn, mũi giả của ả bị bóp méo rồi, phải làm phẫu thuật thêm lần nữa mới ổn, nếu làm không tốt, không chừng sẽ để lại di chứng.

“Em cũng không còn giận, nhưng ánh mắt của Liễu Yên có chút không đúng, không phải trước kia anh phụ bạc người chứ?” Ninh Vân Hoan nghĩ đến ánh mắt của Liễu Yên nhìn Lan Lăng Yến, trong lòng có chút chua, Lan Lăng Yến suy nghĩ hồi lâu không biết cô đang nói đến ai, Ninh Vân Hoan miêu tả là cô gái mặc áo lông hồng phấn, váy ngắn màu trắng ngà, tóc xoăn, anh mới hiểu được:

“Em nói cô gái mà Lâm Xuyến đã đưa chìa khóa cho?”

Ninh Vân Hoan gật đầu, xem dáng vẻ Lan Lăng Yến khẳng định là không biết cô ta, trong lòng liền vui vẻ, thần sắc trên mặt cũng tốt lên, vẻ mặt Lan Lăng Yến có chút nguy hiểm, tay để bên hông cô kéo một cái, cô hét lên một tiếng rồi ngã vào lòng anh, tay anh nhanh chóng đặt trên lưng cô: “Sao em lại nhắc đến cô ta? Cưng à, em làm anh mất hứng quá!”

Không nhịn được, cuối cùng Ninh Vân Hoan cũng nở nụ cười, vừa cười vừa lăn lộn cầu xin anh tha thứ, hai người đùa giỡn ầm ĩ, vẻ mặt Lan Lăng Yến từ nguy hiểm biến thành vẻ tươi cười, cuối cùng ánh mắt trở nên dịu dàng cưng chiều, chẳng biết từ lúc nào mặt anh càng ngày càng gần, cả người đều đè ở phía trên cô, hô hấp mềm nhẹ như sợi tơ nhẹ nhàng lướt qua mặt cô, bị nhột đến cả người run rẩy, thân thể Ninh Vân Hoan có chút nhũn ra, hai tay để trước n.g.ự.c anh, trong bầu không khí thân mật tư thế của hai người thoạt nhìn vô cùng ngọt ngào, khuôn mặt Ninh Vân Hoan càng ngày càng nóng.

“Hôm nay em đánh Lâm Xuyến, chỗ mẹ anh…” Âm thanh nói chuyện của cô cuối cùng bị Lan Lăng Yến nuốt tại đôi môi, chỉ còn lại tiếng thở gấp.

Thời tiết bên ngoài u ám rét lạnh, trong phòng dưới ánh đèn hai người thân mật triền miên, hai tay Ninh Vân Hoan bị Lan Lăng Yến đặt ở đỉnh đầu, thân thể hai người chặt chẽ dính lấy nhau, trên giường quần áo hỗn độn tình ý như lửa đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên.

Trong bầu không khí như vậy, tiếng nhạc vang lên nghe đặc biệt chói tai, đang lúc Ninh Vân Hoan có chút choáng váng đầu óc rất muốn khóc, thân thể bị anh tách ra thành tư thế mê người, nghe tiếng chuông vang lên lập tức giãy dụa, đầu Lan Lăng Yến đầy mồ hôi đè cô xuống.

“Di động kìa.”

“Mặc kệ nó đi.” Lan Lăng Yến chưa từ bỏ ý định muốn lưu lại vài điểm trên người cô, Ninh Vân Hoan thở hổn hển hai tiếng, âm thanh di động dừng lại nhưng không bao lâu lại tiếp tục vang lên.

Hai người không còn hứng như trước nữa, ánh mắt Lan Lăng Yến nguy hiểm vất vả lui ra khỏi cơ thể Ninh Vân Hoan, lúc tách ra hai người đều r//ê//n lên một tiếng, Ninh Vân Hoan thở dài nhẹ nhõm, cảm giác cả người đều thoải mái, biểu tình Lan Lăng Yến thì hết sức khó coi, lấy điện thoại ra từ trong đống quần áo vẻ mặt khó chịu: “Chuyện gì?”

Đầu bên kia không biết nói gì, ánh mắt Lan Lăng Yến càng ngày càng lạnh, sẵng giọng: “Cô ta về cáo trạng nhanh như vậy à? Ngài đang ám chỉ con lần sau phải giam cô ta lâu hơn một chút sao?

Lan Lăng Yến nói đến đây, dừng một chút, lúc anh mở miệng kèm theo nụ cười lạnh: “Cô ấy không rảnh, dù sao không lâu nữa ngài và cha sẽ đến Hoa Hạ, lúc đó gặp nhau không phải tốt hơn sao? Về phần Lâm Xuyến, con cảm thấy không cần thiết phải lãng phí thời giờ để nói chuyện này. Lan Lăng Yến dừng một lát, nhàn nhạt nói: “Nếu không có việc gì khác, con gác máy đây.”

Giọng điệu anh nhã nhặn lịch sự, nhưng động tác cúp điện thoại rất nhanh sau đó tắt máy rồi ném điện thoại đến ghế sofa cách đó không xa, xong xuôi nhào lên giường lần nữa, đè lên người Ninh Vân Hoan vốn còn đang tưởng rằng bản thân có thể tránh được một kiếp.

Mê Truyện Dịch

Tuy rằng không nghe Lan Lăng Yến nói là ai gọi tới, nhưng vừa nghĩ lúc nãy bản thân đã đánh Lâm Xuyến, hơn nữa nghe cách nói chuyện của Lan Lăng Yến, Ninh Vân Hoan đoán phải chăng là vị mẹ chồng lai lịch lớn mà cô chưa gặp mặt kia sau khi nghe Lâm Xuyến về cáo trạng mới gọi điện thoại đến.

Nhưng việc này Lan Lăng Yến không chủ động nói, cô cũng không muốn hỏi, nếu lại đề cập đến Lâm Xuyến, cô hiện tại vẫn còn tức giận đây này! May mắn Lan Lăng Yến cũng không có ý định bắt cô đi nhận lỗi, ngược lại hai vợ chồng âu yếm nửa ngày, lập tức đã ném chuyện này ra sau đầu rồi, không hề nhắc tới nữa.

Mà bây giờ Cố Doanh Tích cũng trở về nhà, cũng không biết ả ta nói gì với Mộ Cẩn Ngôn, người Mộ gia vậy mà thả cho ả ta trở về, bệnh Cố Nhàn càng ngày càng nghiêm trọng, mà nguyên nhân do Cố Doanh Tích ở Mộ gia chiếu cố vị nhị thiếu gia Mộ gia kia, người Mộ gia lại không thiếu tiền, đương nhiên bỏ ra hai mươi vạn, vấn đề tài chính của Cố gia hiển nhiên được giải quyển ổn thỏa, Cố Nhàn cũng được đưa vào bệnh viện, mọi người đều dồn hết tâm tư vào Cố Nhàn mà dần dần bỏ quên vị thiếu gia kia của Cố gia Cố Thiếu Đào sắp sứt đầu mẻ trán đến nơi rồi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nữ Phụ Sống Lại Thay Đổi Số Phận
Chương 98

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 98
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...