Nữ Phụ Chăm Chỉ Diễn Kịch – Chương 233
Nữ Phụ Chăm Chỉ Diễn Kịch
Lục Cảnh Dương là người thuộc phái hành động, Triệu Sứ vừa đồng ý, anh liền mang cả người lẫn vali về căn hộ của mình.
Triệu Sứ vừa vào nhà liền nhìn thấy bữa tối thịnh soạn trên bàn ăn trong phòng khách, cô tò mò hỏi: "Anh nấu cơm à?"
Lục Cảnh Dương đáp bằng giọng rất nhỏ: "Ừ"
"Chẳng phải hôm qua em nói trong điện thoại là chiều nay về sao?"
Lục Cảnh Dương ngày nào cũng gọi điện cho Triệu Sứ nên anh biết chuyện Hạ Đường đưa cô về quê tảo mộ, cũng biết trong số những người đi cùng có Tống Hứa Nghiễn, chỉ không biết là anh ta đưa cô về một mình.
Ban đầu anh nghĩ, tảo mộ là hoạt động khá nghiêm túc, anh sẽ không đến làm phiền họ. Biết hôm nay cô về, anh đặc biệt nấu cơm ở nhà đợi cô. Ai ngờ đợi cả ngày rồi, điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, tối lại để anh bắt gặp cảnh Tống Hứa Nghiễn đưa cô về, còn biết được họ đã cùng nhau ăn cơm!
Lục Cảnh Dương tức muốn nổ bụng, không cần ăn cơm cũng no rồi.
"Em hâm nóng lại cho anh nhé." Triệu Sứ chủ động đề nghị hâm nóng cơm cho anh.
Mặc dù cô không biết nấu ăn nhưng lò vi sóng thì cô vẫn biết dùng.
Cô vừa định chạy tới thì bị Lục Cảnh Dương kéo tay lại: "Anh không đói, giờ không muốn ăn."
Triệu Sứ không giãy giụa, chỉ hỏi ngược lại anh: "Anh thật sự giận rồi à?"
"Em nói xem?" Lục Cảnh Dương hơi nhướng mày.
"Em không cố ý không nói với anh, vì trước khi đi em cũng không biết sẽ đi đâu."
"Không phải chuyện này."
"Là vì em ăn cơm với Tống Hứa Nghiễn à?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nhìn ánh mắt oán trách của Lục Cảnh Dương, Triệu Sứ biết mình đã nói trúng.
"Thật ra không chỉ có hai chúng em, còn có chị em và Thẩm Tịch Nguyệt nữa. Cơm là Thẩm Tịch Nguyệt mời, ở nhà hàng của anh ấy."
Lục Cảnh Dương nghe cô giải thích xong, sắc mặt đã dịu đi đôi chút nhưng anh vẫn còn một thắc mắc: "Tại sao lại là Tống Hứa Nghiễn đưa em về?"
Chuyện này thực sự có nguyên do, lúc Hạ Đường đi không đợi cô, lúc về lại nói rõ là muốn đi cùng xe với Thẩm Tịch Nguyệt, cô đành phải đi nhờ xe của Tống Hứa Nghiễn. Triệu Sứ nghi ngờ Hạ Đường cố ý nhưng cô không có bằng chứng.
Vì vậy, Triệu Sứ chỉ có thể nói với Lục Cảnh Dương: "Em không biết phải nói với anh thế nào."
"Em không nói với anh, là sợ anh sẽ làm phiền các em, đúng không?" Lục Cảnh Dương buồn bã nói.
"Không phải! Sao em có thể nghĩ như vậy!"
"Vậy em nghĩ thế nào?"
"Em chỉ thấy, càng ít chuyện càng tốt."
"Hóa ra anh là chuyện thừa..."
"Không phải! Anh nói thế là sao!" Triệu Sứ đau đầu vô cùng.
Trước đây cô thấy con trai bám người một chút cũng khá thú vị, bây giờ lại thấy sao mà phiền thế! Anh còn phiền hơn cả Phương Bách Xuyên. Bọn họ còn chưa ở bên nhau mà anh đã quản hết chuyện này đến chuyện kia.
Lục Cảnh Dương tức giận nói: "Triệu Sứ! Anh nghe thấy hết rồi!"
Triệu Sứ thầm chửi thề, vội vàng hất tay anh ra, chạy ra ban công cách đó 3 mét, hét lớn với Lục Cảnh Dương trong phòng khách: "Anh phạm quy rồi đấy! Sao lại nghe lén tiếng lòng của người khác!"
Lục Cảnh Dương lao tới, hai tay chống lên lan can: "Anh không cố ý nghe lén, hơn nữa, nếu em không nghĩ như vậy thì sao anh có thể nghe được?"
"Anh bắt nạt người khác! Em còn có thể kiểm soát suy nghĩ của mình được sao?"
--------------------------------------------------













