Nữ Nhi Của Đại Nho – Chương 67
Nữ Nhi Của Đại Nho
6
Giữa mùa đông giá rét, phụ thân truyền lệnh gọi Phó Thiệu đến gặp ta.
Trong khu rừng sân vườn, tuyết rơi như bông liễu. Ta để hắn chờ suốt ba canh giờ, đến tận lúc chạng vạng mới thong thả bước tới.
Hắn vẫn đứng dưới bậc thềm, không dám tự tiện vào trong đình tránh tuyết, vai áo đã phủ đầy tuyết dày.
Đám tỳ nữ mở đường cho ta, lót đệm lông mịn trong đình, treo màn chắn gió, nhóm lò sưởi ấm, ta mới bước vào.
Đã lâu rồi ta không nhìn Phó Thiệu từ trên cao như thế này.
Lúc mới gả cho hắn, ta và hắn là phu thê hoạn nạn có nhau, cùng dìu nhau đi qua ngày tháng, ngang hàng mà đối diện.
Sau này hắn phong hầu lập vương, ta lúc nào cũng phải hành lễ với hắn, phải quỳ xuống trước mặt hắn, sợ nhất là ngẩng đầu lên lại thấy gương mặt hắn nổi giận.
Ta gần như đã quên mất, ban đầu... Phó Thiệu là người phải ngẩng đầu nhìn ta.
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
Tay ta khẽ vuốt ve lò sưởi tay bằng bạc, nhìn bộ dáng hắn đứng trong gió tuyết mà không khỏi trầm mặc.
Tỉ mỉ nhìn lại gương mặt non trẻ ấy, ta phát hiện cả móng tay trong tay áo hắn cũng bị nứt toác vì lao lực làm việc.
Khó trách tại yến tiệc cập kê, ta công khai làm nhục hắn trước bao người, hắn vẫn nuốt giận mà đáp ứng hôn sự này.
Nếu không phải là hôn sự với nhà Dương gia, hắn chẳng biết đến năm tháng nào mới có thể thoát khỏi thân phận thấp hèn này.
Ta khẽ mỉm cười:
"Phó Thiệu, ngươi có biết vì sao ta lại mềm lòng, chịu gả cho ngươi không?"
Hắn trầm mặc một lát, rồi lắc đầu.
"Ngươi tuy thân phận hèn kém, nhưng lại có một gương mặt tuấn tú. Ta nghĩ, có lẽ ngươi sống không nổi nữa nên muốn vào rể nhà Dương gia. Nhưng ta vẫn sẽ có ba điều kiện cho ngươi. Điều thứ nhất, ta sinh ra trong phú quý, không chịu được khổ. Ta muốn ngươi mang theo ba trăm lượng vàng đến cầu hôn ta. Điều thứ hai, ta nghe nói ngươi có một người thanh mai trúc mã, không biết sau này nếu ngươi công thành danh toại, có bỏ ta mà cưới người khác không?"
Ta chăm chú quan sát sắc mặt của Phó Thiệu.
Hắn đã sớm bị tuyết lớn làm cho đông cứng, đôi mắt đen sâu như mực, sống lưng cứng cỏi cũng dần cúi xuống.
Phó Thiệu khàn giọng nói:
"Ba trăm lượng vàng, không nạp thiếp, có thể cưới được nữ nhi Dương gia, là phúc phận của Phó Thiệu."
Tuyết mỗi lúc một dày, tựa như tấm màn ngăn cách hắn và ta.
Ta nhẹ nhàng gật đầu.
Phó Thiệu lại hỏi:
"Vậy điều kiện thứ ba là gì?"
"Điều kiện thứ ba," ta nói, "là đến ngày Lạp Nhật, ngươi phải lên Tây Sơn hái cho ta một bó mai đỏ trên đỉnh tuyết."
Phó Thiệu vốn đã chuẩn bị tâm lý bị làm khó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Chỉ không ngờ lại là một yêu cầu nhẹ nhàng như vậy của nữ nhi, hắn khẽ chớp mắt một cái, tuyết đọng trên hàng mi bị hơi nóng làm tan chảy, như một giọt lệ nóng rơi xuống.
Khi ngẩng lên, hắn sững sờ.
Nữ tử cao quý vẫn luôn khinh thường hắn từ lần đầu gặp gỡ, giờ đây lại đang mỉm cười dịu dàng, nụ cười đó vương nơi khóe mắt như ánh nắng ấm áp hiếm hoi giữa trời tuyết.
Tựa như... đã từng thấy nụ cười ấy vô số lần trong mộng, lại chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng dâng lên một cơn đau âm ỉ khó nhịn.
Như thể trong tim bị khoét ra một vết nứt lớn.
Tuyết rơi mịt mùng, dường như đều đổ vào trong vết nứt ấy, chỉ còn lại cơn đau buốt thấu xương.
Hắn nghe thấy chính mình thốt ra một câu, giọng khô khốc khó nói nên lời:
"Được."
7
Loạn thế hiểm ác, người thường muốn duy trì kế sinh nhai còn khó khăn, huống chi là kiếm được ba trăm lượng vàng?
Phụ thân nghe chuyện ấy, lại không ngăn cản.
Một là ông muốn xem Phó Thiệu làm thế nào để kiếm ra được số tiền đó; hai là, dù sau này hắn không kiếm đủ, ông cũng sẽ thay hắn bù vào.
Chỉ có v.ú nuôi từ nhỏ chăm sóc ta, từng trải qua hôn nhân, lo lắng cho ta:
"Tiểu thư, còn chưa thành thân mà người đã đối xử với hắn như vậy. Sau này nếu hắn thật sự phát đạt, ắt sẽ ôm hận trong lòng mà bạc đãi người."
Tay ta vẫn vẽ tranh trên án thư, nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười.
Bà không hiểu con người Phó Thiệu.
Dù có đối tốt với hắn bao nhiêu, hắn cũng sẽ chẳng nhớ.
Kiếp trước, ta gả cho Phó Thiệu, không thể nói là không một lòng một dạ.
Ta chưa từng dựa vào thân phận để làm khó hắn.
Đã gả cho người ta, ta liền thật tâm thật ý muốn cùng hắn sống cả đời.
Mười năm thanh xuân đều trao hết cho hắn, ban đầu giúp hắn lo toan gia sự, về sau giúp hắn thu phục nữ quyến trong dòng tộc.
Thê tử và người nhà của các tướng sĩ dưới trướng hắn đều do ta chăm sóc.
Lúc hắn khởi binh, quân ít lương thiếu, chính ta đã mang cả đồ cưới của mình ra cung cấp cho quân đội hắn.
Năm này qua năm khác, ta mới dần nhận rõ bản chất con người hắn.
Là hắn không xứng.
Không xứng với tấm chân tình của ta. Không xứng để ta gả cho hắn.
Bảo hắn kiếm ba trăm lượng vàng, chỉ là muốn xem hắn vì chút tiền đó mà chật vật ra sao, để vơi bớt nỗi hận trong lòng ta một chút.
--------------------------------------------------













