Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nữ Nhi Của Đại Nho – Chương 12

Nữ Nhi Của Đại Nho

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Đêm thanh mai trúc mã của Phó Thiệu tự thiêu mà chết, ta đã biết, bản thân chắc chắn khó thoát khỏi cái chết.

Lửa bốc lên ngút trời từ Tây cung, vị thanh mai cùng hắn lớn lên thuở thiếu thời, vùi thân trong lửa, ngay cả c.h.ế.t cũng không chịu để hắn gặp mặt lần cuối.

Thế nhưng ai nấy đều nghe thấy tiếng nàng vừa gào khóc vừa cười điên loạn.

Chỉ là vài lời oán hận, chấn động lòng người:

“A lang phụ ta.”

“Tiện phụ hại ta.”

Phó Thiệu nghe tin, suốt đêm phi ngựa trở về, nhưng chỉ kịp thấy khoảnh khắc ngọn lửa nuốt chửng lấy nàng.

Hắn đau đớn đến thổ huyết, tức giận tra hỏi Tây cung, toàn bộ cung nhân trong đó đều bị xử c.h.ế.t theo nàng.

Nhưng vẫn chưa đủ. Kẻ mà Phó Thiệu muốn g.i.ế.c nhất, chính là ta.

Hắn tận tai nghe được lời cuối cùng của người hắn yêu thương, nàng nói là ta, tiện phụ hại c.h.ế.t nàng.

Nếu không phải ta chiếm lấy vị trí chính thê, nàng đâu phải khuất thân làm thiếp.

Nếu không phải ta không thể sinh con, khiến bá quan lo lắng về người kế thừa vương vị, đề nghị nhận con nàng làm con ta nuôi…

Nàng cũng đâu đến mức tuyệt vọng mà tự thiêu.

Trong cung tĩnh mịch, mọi cung nhân bên cạnh ta đều run lẩy bẩy. Nữ quan thân cận cầu xin ta mau chóng rời cung, tránh cho cơn thịnh nộ của Phó Thiệu lan đến, c.h.ế.t không toàn thây.

Ta, chính thê danh chính ngôn thuận của Phó Thiệu, người đã cùng hắn chinh chiến khắp Trung Nguyên.

Thế nhưng toàn cung đều biết, người hắn yêu sâu đậm, chính là người mới c.h.ế.t nơi Tây cung kia.

Dù ta có sự hậu thuẫn từ bá quan và ngoại tộc, không một ai có thể bảo vệ ta. Bởi vì ai cũng biết, Phó Thiệu sẽ g.i.ế.c ta.

Ta không biểu lộ cảm xúc, vẫn bình tĩnh viết thư cho Trưởng công chúa, thỉnh cầu nàng sau khi ta c.h.ế.t sẽ tiếp quản việc thiện tế nữ nhân và trẻ nhỏ nơi Trung Nguyên. Đến khi giao phó hết mọi việc, ta mới dừng bút.

Khi ấy mới nhận ra tay mình đang run đến nỗi không thể cầm nổi bút. Hóa ra, ta vẫn biết sợ.

Lửa nến nổ lách tách.

Tiếng kiếm sắt lướt qua nền đất lạnh truyền tới tai.

Ta bất chợt ngẩng đầu.

Chỉ thấy Phó Thiệu xông vào điện, một kiếm c.h.é.m gãy án thư trước mặt ta.

Hắn ném thanh kiếm dính m.á.u sang một bên, siết chặt cổ ta, ánh mắt đỏ ngầu như sói dữ.

Hắn gằn từng chữ:

“Ngươi đã làm gì nàng?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Cả đời ta làm một hiền thê mẫu nghi.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ta chỉ nhìn thẳng vào phu quân của mình, nhếch môi cười lạnh:

“Quả nhiên, lời biểu ca năm đó nói chẳng sai.”

“Phó Thiệu, hạng người thấp hèn như ngươi, nào xứng để một đích nữ Dương gia gả cho?!”

Đôi mắt hắn như muốn nứt toạc.

2

Nay, thiên hạ đã về tay y, uy danh chấn động cả vùng Trung Nguyên, Bắc Nam đều kính ngưỡng.

Thế nhưng trước khi ta gả cho y, y chẳng qua chỉ là một kẻ khổ sai thấp hèn, cùng quẫn đến cực độ, từng phải tranh ăn cùng chó.

Còn ta, xuất thân từ thế tộc Dương gia, phụ thân là đại nho danh chấn thiên hạ, từ thuở mười tuổi, tài sắc đã vang danh khắp chốn.

Bao người đoán rằng, phu quân tương lai của ta ắt là kẻ long phượng chi tư, thân thế tôn quý.

Nào ai ngờ, trong lễ cập kê năm mười sáu tuổi của ta, kẻ theo chân hạ nhân đến đưa than, chính là y, Phó Thiệu, lại bị phụ thân ta, người giỏi xem tướng, vừa thấy đã nhận định là kẻ có tướng đế vương, mắt sáng như sao, cốt rồng vóc phượng.

Ngay tại yến tiệc, phụ thân liền đem ta gả cho y.

Vậy là ta và y kết thành hôn ước.

Vào ở nơi lều tranh rách nát, mưa dột gió lùa.

Cởi bỏ xiêm y gấm vóc, tay quen đàn sáo thi thư nay lại nuôi gà dưỡng vịt, lo toan việc nhà cửa.

Đôi tay từng chỉ biết đến cầm kỳ thi họa chẳng mấy chốc đã nứt nẻ rướm m.á.u vì giặt giũ nước lạnh.

Mẫu thân ta mất sớm, phụ thân thì danh vọng ngút trời, không ai dám nghi ngờ quyết định của ông có phần hoang đường.

Chỉ có biểu ca nơi Giang Đông, từng mười lần dâng thư, khẩn thiết xin ông thu hồi lệnh gả.

Về sau, Phó Thiệu nhờ thế lực Dương gia, chiêu binh mãi mã, thuận gió mà lên, đánh đâu thắng đó, lập nên bá nghiệp.

Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó

Thiên hạ chỉ tán thán rằng phụ thân ta có mắt như đuốc, biết nhìn người tài.

Dẫu cho Phó Thiệu sau này nạp thanh mai làm trắc thất, sủng ái nàng tới mức sắp sửa diệt cả chính thê.

Thiên hạ vẫn chỉ nói: "Vương hầu công khanh, ai mà chẳng tam thê tứ thiếp?"

Lại khuyên ta nên nhẫn nhịn, khuyên ta nhường nhịn.

Ta bị răn dạy một đời, thuở thiếu nữ thì làm người nữ nhi ngoan hiền, học nữ công, học đức hạnh. Về sau lại làm người thê hiền của Phó Thiệu.

Ta từng nhiều lần nghĩ, nếu như ta không gả cho y, cuộc đời ta sẽ ra sao?

Nhưng... sau cùng cũng không có "nếu như".

Một đời này của ta, ngoài cái danh “hiền thê”, chẳng còn gì khác.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nữ Nhi Của Đại Nho
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...