Nữ Giả Nam Ở Thời Mạt Thế – Chương 29: Đại Phong lần đầu xuất hiện
Nữ Giả Nam Ở Thời Mạt Thế
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Kiều Yên: “…”
Chống lại hành vi thiếu văn minh, hạ bệ Kỳ Dã, trong thời hiện đại, hành vi này mà quay video tải lên mạng là sẽ bị bạo lực mạng!
Kỳ Dã trực tiếp gọi điện video cho Đại Phong, đợi gần mười giây, bên kia còn chưa nghe video, Kỳ Dã đã bắt đầu nóng nảy.
“Mẹ nó, cho dù có đang đ.ụ phụ nữ thì cũng có tay bắt máy chứ.”
Anh đặt máy truyền tin lên bàn, dựa lưng vào ghế ngồi, hai tay ôm ngực trông như thể đang trực chờ tấn công bất cứ lúc nào.
Kiều Yên: “…”
Cary nói không sai, Kỳ Dã quả nhiên không ưa đợi người khác, đợi thêm mười giây nữa, anh ta sẽ nổ tung mất.
Chờ đã, Kỳ Dã có thể vừa đ.ụ phụ nữ còn có thể có rảnh tay nghe điện thoại? Kiều Yên không tin, anh ta hận không thể mọc ra hai tay nữa mới đúng.
Lại đợi thêm mấy giây, ngay khi Kỳ Dã không còn kiên nhẫn đang định cúp máy thì video được kết nối, máy truyền tin của Đại Phong hình như đặt trên mặt đất, không nhìn thấy ai, chỉ có tiếng gió vù vù và tiếng đánh.
“Dương vật, cậu đang ở đâu đó?” Kỳ Dã lại ôm ngực ngả người ra sau.
Kiều Yên tiếp tục bẻ khóa chương trình, nhưng cảm giác tai phải của mình đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, Kỳ Dã nói nhiều lời bẩn thỉu như thể từ nhỏ anh ăn cơm trộn dương vật để lớn lên vậy.
Trong video, dường như có thứ gì đó bay qua, giống như chân của côn trùng, dài, màu xám, nhưng Đại Phong vẫn không đáp lại.
Kỳ Dã mạnh mẽ ngồi thẳng người dậy, nghiêng người trước mặt máy truyền tin: “Cậu đang ở đâu đó? Độc trùng lớn như vậy?”
Đây là lần đầu tiên Kiều Yên nghe được giọng điệu nghiêm túc nghiêm chỉnh như vậy của Kỳ Dã, cô hơi tò mò cái người miệng mang đầy lời tục tĩu đầy sâu d.â.m giờ phút này có biểu cảm gì, cô len lén liếc nhìn một cái.
Trên khuôn mặt kiêu căng khó thuần của Kỳ Dã xuất hiện vẻ cẩn thận và trang nghiêm, anh cau mày, đôi mắt màu nâu sẫm nhìn chằm chằm vào màn hình như một con chim ưng, chỉ liếc nhìn một cái tầm mắt Kiều Yên đã bị nóng phải nhìn sang chỗ khác, tim đập thình thịch, không dám nhìn nhiều.
Cary cũng vòng qua trước mặt, nhìn chằm chằm vào màn hình để xác định: “Là độc trùng.”
Giọng điệu của anh ta cũng thay đổi từ thoải mái chuyển sang bình tĩnh, hơn nữa còn nâng cao âm lượng: “Đại Phong, có ở đó không?”
Thái độ của hai người họ rất nghiêm túc, tuy rằng cô không biết cái người tên Đại Phong này nhưng Kiều Yên cũng trở nên căng thẳng theo, cô ngừng bẻ khóa, cũng nhìn chằm chằm vào màn hình.
Tiếng đánh đập càng lúc càng lớn, có chất lỏng màu xanh lá cây phun lên camera, đó là d.ị.c.h t.h.ể ghê tởm của độc trùng, Kiều Yên không chỉ thấy quen mà còn tự mình trải nghiệm, vừa nghĩ đến cảnh tượng đó đã cảm thấy buồn nôn.
Ánh lửa bùng lên xâm chiếm màn hình, tiếp theo, một bàn tay to với những ngón tay thon dài và lòng bàn tay rộng đưa tới trước màn hình, trên mu bàn tay có một vết thương thật dài mới, tay lật lấy cầm máy truyền tin lên.
Một khuôn mặt đội mũ bảo hộ xuất hiện, nửa dưới khuôn mặt của người đàn ông bị một chiếc mặt nạ đen che khuất, chỉ để lộ một đôi mắt.
Đôi mắt của người này rất đẹp, đuôi mắt hơi xếch lên, lông mi dày đặc phủ lên con ngươi màu lam nhạt, là màu lam rất nhạt, đẹp nhưng lộ ra sự mệt mỏi sau một trận chiến.
“Chưa chết đâu.”
Kỳ Dã lập tức dựa vào trở về, chân duỗi tới trước màn hình: “Đệt, cũng không lên tiếng.”
Kiều Yên rõ ràng cảm giác tâm trạng của Kỳ Dã đã thoải mái hơn, lại ra vẻ ngạo mạn, đại mãnh thú Kỳ Dã vậy mà có chút ấu trĩ, trong lòng cô cười nhạo xời một tiếng.
Cary đưa máy truyền tin ra xa hơn, cười nói: “Sao đột nhiên lén đi diệt trùng vậy, không thèm dẫn theo chúng tôi.”
Đôi mắt của Đại Phong cong cong, con ngươi màu lam nhạt đẹp mắt trở nên đậm hơn, khiến người ta cảm giác giống như nhìn thấy khóe miệng anh ta đang nhếch lên.













